Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Toàn văn hơn 5k chữ, văn pỏn nên đừng khắt khe quá, có miêu tả cảnh mổ bụng, Rắn song tính.

------

Tương truyền xưa kia có một nơi gọi là Đế Hoa Quốc nơi đây có Xà Thần bảo hộ, người dân không phải lo cái ăn cái mặc, cả đời sung túc sống theo ý muốn của bản thân.

Nghe thì có vẻ tuyệt vời nhưng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, nói thẳng ra đây là một đất nước vô pháp vô thiên, vị thần luôn bảo hộ cho sự giàu có trù phú lại không hề quan tâm đến trật tự xã hội. Con người ấy mà, khi no đủ vẫn sẽ tìm kiếm quyền lực, lòng tham không đáy.

Một đất nước loạn lạc như thế, ấy vậy mà lại có thể tồn tại hơn 100 năm, không biết là nên ngưỡng mộ hay là chê trách.

Tội lỗi bách tính nơi đây chồng chất, khi không còn thỏa mãn ở một chỗ, lại lập binh đoàn đi xâm chiếm lãnh thổ xung quanh.

Xà Đế ngồi trên ngai vàng nhìn chúng quần thần da dẻ trắng trẻo, bụng căng tròn liền vô thức mỉm cười.

Chúng quần thần phụng sự vị Xà đế này hết từ đời này qua đời khác, dù đã qua bao nhiêu thế hệ nhưng vị Đế vương này cũng chẳng hề già đi, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đấy vẫn luôn như vậy. Thậm chí còn có người chế giễu vị này dùng sắc để cai trị.

Nhưng hắn không hề nổi giận, luôn là một tấm lòng bao dung cho tội lỗi của dân chúng. Đối với những kẻ tàn ác thì nơi đây chẳng khác nào thiên đàng.

Nhưng sau 100 năm Quốc Vương cũng đã thay đổi, tựa như chán vui đùa hoặc là muốn gom bầy cừu nuôi lớn rồi đồng loạt giết thịt.

Nam nhân ngồi trên Bảo tọa tóc đen dài, mắt tím hồng, thân mặc trường bào tím thêu rắn vàng. Rõ ràng kín đào nhưng khí chất toát ra lại quyến rũ mê người.

Ánh mắt dụ hoặc nhìn những con mồi béo trước mặt, giọng nói mềm mỏng nhưng nội dung lại khiến người khác thấp thỏm đừng ngồi không yên: " Trẫm trị vì không biết đã bao nhiêu năm, đối với nhân thế luôn luôn bao dung độ lượng, Trẫm thật không ngờ chính vì thái độ yếu đuối đó lại khiến dân chúng bắt đầu tham lam vô độ thế nào. Như vậy đi, từ bây giờ ta sẽ bắt đầu noi theo các nơi khác, có tội ắt phải bị trừng phạt, chúng quan thấy thế nào?"

Một gã béo bắt đầu chảy mồ hôi: " Thưa bệ hạ, Đế Hoa quốc từ khi khai quốc đến nay luôn luôn sung túc, no đủ, dân chúng hạnh phúc vì không bị luật lệ trói buộc, nếu nay thay đổi e rằng dân chúng khó chấp nhận!" - đó chỉ là một lời ngụy biện cho bản thân vì không muốn bị phạt.

Một gã quan khác mặc áo rộng thùng thình lại phản bác lại gã béo :" Thưa bệ hạ, đúng là xưa nay Đế quốc không hề có luật lệ, nhưng đó cũng là do người khai ân, nay người đã đổi ý thần cũng nhất định nghe theo." - nghe như một gã liêm chính, nhưng thật ra là một tên luôn muốn lấy lòng Hoàng đế, gã Nhất Tuân này từ lâu đã bị vẻ đẹp của Xà Đế mê hoặc, nay tại đây bênh vực hắn, chẳng qua cũng chỉ vì mục đích đấy.

Xà Đế nhìn đám quan lúc nhúc dưới chân mình cãi nhau om tỏi thì khúc khích cười, khiến bộ bào phục tím thêu chỉ vàng của hắn rung rinh, tiếng phục sức va vào nhau nghe như tiếng chuông địa ngục, Xà Đế - Bát Kỳ Đại Xà uể oải dựa người sang một bên rồi cất lời: " Nếu chúng khanh không thể quyết định, Trẫm liền phải làm thay vậy, điều luật đã soạn hết, bắt đầu từ hôm nay công báo thiên hạ! Bãi Triều!"

Thậm chí còn không muốn nghe ai nói thêm một lời nào, liền quay người về phía điện các.

Chúng quan sống vui sướng cả đời, không thể nào ngờ tới điều luật mới được công bố lại tàn bạo như vậy. Họ không ngăn cản chỉ vì nhìn vào thái độ bao dung của vị Đế Vương này cả đời, tất cả đều đã quên đây là một con Xà Yêu tàn độc.

Bát Kỳ Đại Xà sống hơn trăm năm trong cung điện xa hoa, đôi giày bước từng bước trên sàn cẩm thạch, ngân nga một giai điệu không rõ, hình như là rất vui vẻ. Thân là một còn Xà Yêu nhưng bản thân hắn còn nghĩ mình Thần thánh hơn bất kì vị thần nào trên trời, không thèm để mắt đến lời gọi từ thiên giới bảo hắn thăng thiên làm Thần, bản thân lại ở hạ giới nhiễu loạn nhân gian, chẳng qua một trăm năm nay hắn sống cực kì im hơi lặng tiếng, không gây thị phi nên các vị Thần cũng chẳng để mắt đến hắn nữa.

Hiện giờ lại khác, Xà Yêu sinh ra nhờ dục vọng và tội lỗi của con người, xây một tòa thành không phải vì ý muốn nhất thời, mà nơi đây như một mâm ăn khổng lồ cho hắn liên tục nhấm nháp.

Tội lỗi càng nhiều, hắn càng mạnh nhưng hắn đã không còn thỏa mãn với lượng cung cấp đó nữa, muốn khiến cho thiên hạ đại loạn như vậy bữa tiệc mới có thể mở rộng được, đối với hắn là việc vô cùng phấn khích.

" Để coi các ngươi thảnh thơi ngồi trên cao được bao lâu nữa đây." - hắn cười để lộ răng nanh nhọn hoắc thuộc về loài yêu.

---

Đế Hoa quốc luật được viết như sau:

Tham ô sẽ bị cắt chức quan tùy nặng nhẹ sẽ phạt một người - 3 đời, chặt tay người phạm tội và tịch thu tài sản;

Tội giết người bị phạt lăng trì đến chết;

Tội cưỡng hiếp phạt mổ bụng trước bàn dân thiên hạ, sau đó xử tử;

Tội lăng mạ sã bị khâu miệng;

.....

và hơn 100 điều luật kinh khủng khác được lập ra.

Dân chúng tái mặt khi thấy câu cuối.

Sẽ truy xét tội lỗi từ 3 năm trở lại! Việc truy xét và xử phạt do quan nha mỗi địa phương thực hiện.

Người dân sợ hãi, nhiều người còn muốn bỏ quê hương mà đi, nhưng cổng thành lúc này đã bị quan nha đóng lại.

Họ tự xoa dịu lòng mình, quan cũng tham ô vô số, tội lỗi so với họ chỉ có hơn chứ không kém. Ít ai biết rằng, những người đứng ra làm việc xét xử đều là Xà yêu dưới trướng Bát Kỳ, Xà Yêu một lòng trung thành, cũng không quan tâm đến tiền tài, lợi lộc, hoàn toàn trong sạch.

Chỉ trong một ngày, tội lỗi của từng người được ghi chép thành hàng dài, tùy tội mà xử lí.

Dân chúng sợ hãi không nguôi, bắt đầu đừng trước cửa cung gào khóc, nhiều người còn quá khích muốn phá cửa xông vào giết hoàng đế.

Bạo loạn nổi ra khắp nơi.

Chỉ chưa đầy một tuần, Đế Hoa Quốc phồn vinh liền chìm trong phẫn uất, khắp nơi chỉ toàn màu máu.

Bát Kỳ lại vui vẻ thưởng trà dưới gốc đào, vuốt ve sờ đầu con rắn tím bên cạnh mình.

" ahaha, đã loạn thế này rồi sao? tiếc thật, mùi máu nồng đến mức hương hoa cũng chảng thể lấn át nổi."

Tiềng gào khóc của dân chúng đối với hắn so với tiếng ca đàn ở Thanh Lâu cũng chẳng có mấy khác biệt, hắn chỉ tiếc cho ly trà ngon lại không còn hương vị thanh tao cũ.

Đau khổ càng nhiều thì hào quang trên người hắn càng thêm rực rỡ.

Thân thể cũng bắt đầu có những thay đổi nhỏ, mái tóc đen nhánh chầm chậm hóa trắng, trên trắn có hoa văn vảy rắn như kim ấn tượng trưng cho sức mạnh.

Đối với sự thay đổi này, hắn không có chút phàn nàn nào, vẫn tiếp tục rót trà nhìn Trăng.

Xà Yêu nhỏ trườn lên ngực hắn, le lưỡi rít vài tiếng, Bát Kỳ đối với nó cười cợt:

" Bộ dáng này cũng khiến cho yêu chúng bị lừa sao? Thú vị thật."

Xà Yêu dưới trướng hắn làm việc cực kì nhanh chóng, hơn nửa thàng đã giải quyết hơn 10000 tội trạng của dân chúng khắp vương quốc.

Phải đến lúc này vị Xà Yêu mới mở cửa cung xuất hiện lại.

Sự sợ hãi đã khắc sâu vào tâm trí con người, thấy hắn bước qua không những không dám nhìn còn quỳ rạp xuống mồ hôi chảy ròng ròng.

" Hoàng Thượng tha mạng!"

Hình như bị câu nói này chọc cười, Bát Kỳ nhìn những bóng lưng kia run rẩy, khúc khích nói: "Nhất Tuân, người vẫn là quan của Trẫm, nếu đến bây giờ vẫn chưa bị phạt thì cần gì phải sợ thế?"

Tên Nhất Tuân mặt tái mét, không dám ngẩng đầu lắp bắp nói :" Thần một lòng trung thành với bệ hạ, không dám làm sai luật!"

" Thật đáng buồn, thần tử của Trẫm bây giờ còn lại chưa đến một nửa, thật khiến lòng Trẫm đau nhói."

Đau nhói? nực cười! hắn vẫn còn treo nụ cười nhàn hạ kia trên môi kìa.

Nhìn những con mồi này run rẩy hắn như không để ý, nói tiếp :" Như thế này đi, Trẫm xưa nay luôn rộng lượng, người nhà các khanh nếu có tội trạng nhẹ Trẫm có thể ân xá miễn tội -"

Chúng Thần ngơ ngác nhìn hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, quỳ rạp tại chỗ lớn tiếng :" Đa Tạ Bệ hạ!"

" Nhưng!" - hắn cắt lời cảm tạ vui mừng của chúng thần, có qua cũng phải có lại " Mạng đổi mạng cũng không tồi, nếu ai muốn ân xá cho toàn gia phải đổi lại bằng việc rạch bụng, một mạng đổi 10 mạng cũng không tệ chứ?"

Vừa đưa tay cứu, lại vừa đẩy người ta xuống vực sâu, làm ai nấy đều tuyệt vọng.

Bát Kỳ liếm môi, sự tuyệt vọng của họ làm cái bụng của hắn thỏa mãn phần nào rồi.

Nhất Tuân nhà có vợ, có con, anh em đều có tội, tuy không đến mức xử tử toàn bộ, cũng không tránh khỏi tàn tật cả đời. Hắn như mất hết hi vọng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xám ngoét, bò ra giữa điện, cúi đầu trước Xà Đế.

" Thần xin nhận ân điển của bệ hạ!"

Một mồi lửa như đốt cháy tâm can của chúng thần tử, một người, rồi lại một người nữa bò ra quỳ rạp phía sau Nhất Tuân, tiếng than khóc rung điện các lộng lẫy :" Chúng thần xin nhận ân điển của bệ hạ!"

Ánh mắt Bát Kỳ Đại Xà sáng rực, đôi môi cong lên vui vẻ trước cảnh tượng đau thương này.

Đế Hoa Quốc cực thịnh đến nay liền coi như bước tới sự hủy diệt.

-----

Tiếng than khóc đã đến tai của các thần quan, họ phẫn nộ và đau buồn trước cảnh bách tính lầm than, cũng càng tức giận trước cảnh coi trời bằng vung của Xà Yêu.

Nữ thần Mặt Trời ra lệnh cho một nhóm thần quan xuống hạ giới bắt Xà Yêu đến định tội, nhưng nhóm thần quan đó một đi không trở lại, e rằng lành ít giữ nhiều.

Bất lực và phẫn nộ trước sự ngang tàn của Xà yêu, cuối cùng đành phái Thần Tướng mạnh nhất họ có - Thần hành quyết - Tu Tá Chi Nam xuống hạ giới áp giải Bát Kỳ Đại Xà về định tội, nếu không được, có thể lập tức giết luôn, diệt trừ yêu họa.

Nói đến thì Tu Tá Chi Nam cũng là một thần kì lạ, y được bách tính ca ngợi như anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng thâm tâm y lại không hề nổi giận trước sự ác độc của Bát Kỳ Đại Xà.

Nói đúng hơn thì vị Thần Tướng này chỉ như một món vũ khí trảm yêu, trừ họa trong tay Nữ thần Mặt Trời vậy, không có cảm xúc, chỉ biết nghe theo lệnh.

Thiên giới yêu và sợ hắn cùng lúc, nếu một ngày Thần Mặt Trời đi sai đường liệu hắn có cùng nàng tàn sát hết những gì cản đường hay là trực tiếp giết nàng ta? Không ai biết câu trả lời.

Một tia sét vàng xé toạc bầy trời đánh về phía "Yêu quốc" - Cái tên xa hoa Đế Hoa Quốc từ lâu đã không còn được người dân gọi truyền miệng nữa rồi.

Bát Kỳ Đại Xà thấy Thiên giới nổi giận cũng không có chút sợ hãi, nằm lên ngực lạnh cóng của một vị thần quan nào đấy, mắt híp lại rồi nở một nụ cười bí hiểm nhìn về phía vị thần vừa bước tới.

" Từ lâu đã nghe danh, Tia sét thần thánh của Thiên giới luôn vì dân diệt họa, đi đến đâu tai ương tan biến đến đấy. Vị Thần Tướng mạnh mẽ như ngài đứng ở đây làm ta cảm thấy vinh hạnh tột cùng."Giọng điệu như trêu chọc, cũng giống mỉa mai nhưng vị thần kia chỉ im lặng hướng cây thương phát ra tia sét về phía Bát Kỳ.

" Ta phụng lệnh Thần Mặt Trời đến áp giải Xà Yêu."

Bát Kỳ giả vờ thất vọng, bĩu môi, người lại như không xương cứ nằm trên đống xác lạnh lẽo nhìn Tu Tá Chi Nam: " Thần Tướng đại nhân có khuôn mặt đẹp, tiếc là lại quá hung giữ, làm người ta sợ đấy."

Thần Tướng vẫn đứng im như bức tượng được đặt trong đền thờ :" Muốn tự theo về hay phải để ta đến?"

Những con rắn nhỏ từ xác người bò đến dưới chân Tu Tá Chi Nam phát ra tiếng xì xà nhỏ khiến người ta lạnh người.

Bát Kỳ Đại Xà không nói, cũng không có động tác sẽ đứng lên đầu hàng chỉ luôn miệng cười hờ hững nhìn hắn. Tu Tá Chi Nam không nói nữa, lao thẳng đến chỗ Bát Kỳ Đại Xà mà đâm thương.

Tia sét chói mắt giáng thẳng đến chỗ hắn nằm, mạnh bạo như muốn đập hắn thành tro.

Bát Kỳ Đại Xà không biết từ lúc nào bay lơ lửng phía sau Tu Tá Chi Nam, bên tai ngọt giọng thì thầm :" Ngài không thấy tiếc thương cho những vị Thần quan kia sao? Bị ngài đánh trúng đến cơ thể cũng biến mất luôn rồi. Thật là vô tình mà."

Yêu ma xuất hiện rồi lại biến mất, cứ thấp giọng cười cợt vị Thần Quan mặt lạnh kia, tiếng cười như có như không vang khắp cung điện nhưng bóng dáng chủ nhân cứ như làn khói tím muốn nắm bắt cũng không được.

Tu Tá Chi Nam tung thương vào mỗi nơi Bát Kỳ khúc khích, tiếng sét kêu tanh tách bên tai nghe thật đáng sợ, nếu là một tháng trước Bát Kỳ thật sự sẽ mất mạng, hắn thở dài nhìn vị Thần Tướng kia :" Bây giờ ngươi không phải đối thủ của ta đâu Thần Tướng à."

Sau một hồi truy đuổi không có kết quả, Bát Kỳ cũng bắt đầu thấy chán hiện nguyên hình sau làn khói tím, khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện ngay trước mắt Tu Tá Chi Nam, gần tới mức y có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh trên má mình.

Tu Tá Chi Nam không nói gì, thương kích mạnh mẽ đâm vào ngực Bát Kỳ Đại Xà, trúng một đòn Bát Kỳ không những không giận, còn cười vui vẻ nắm lây cây thương bắt đầu chảy ra dòng sét đâm vào sâu hơn. Nhìn như hắn đang tự đưa mình vào chỗ chết nhưng bản thân lại như rắt rết bò đến nắm bàn tay cầm thương của Thần Tướng.

Hai mắt sáng quắc, nở nụ cười rộng :" Bắt được ngươi rồi."

Bát Kỳ Đại Xà được sự oán than của thần dân tẩm bổ, lúc này như muốn một tay che trời há miệng nhe nanh cắn vào cổ vị Thần Thướng trẻ.

Nọc độc rắn chui vào người Tu Tá Chi Nam khiến y đau đớn, nhưng vẫn cố phát ra tia sét theo thân thương đánh vào người Bát Kỳ.

Cơn đau đến say sẩm mặt mày cũng không khiến Bát Kỳ bỏ đi nọc độc của mình.

Sau vài phút vật lộn, vị Thần Tướng ngã xuống.

Bát Kỳ Đại Xà trèo lên người y,  một tay rút cây thương cắm sâu ở ngực ra, đau đến tái mặt nhưng vẫn cười tươi nhìn kẻ bại trận dưới thân.

" Nếu vị Thần Mặt Trời kia không kiêu ngạo gửi ngươi tới đây sớm hơn thì có lẽ giờ này ta đã chết rồi, tiếc thay." - sự tiếc nuối giả tạo, tay lại không ngừng mò mẫn trên người vị Thần Tướng trẻ tuổi kia.

Tu Tá Chi Nam nhìn hắn làm loạn, nhưng chất độc gây tê liệt lại không có cách nào chống trả. Sau khi cởi áo của Tu Tá Chi Nam, Bát Kỳ Đại Xà không quên trêu chọc hắn :" Dáng người đẹp thật, cơ bắp rất tốt, một tay này khi xưa có thể bóp nát cái cổ rắn này của ta ấy chứ." bàn tay hắn đặt lên cái cổ trắng nhợt của bản thân mà nói.

Tu Tá Chi Nam cau mày khi thấy móng tay nhọn hoắc của Bát Kỳ đè lên giữa lồng ngực mình.

Bát Kỳ Đại Xà nhìn y, mềm mại dỗ dành :" Thần Tướng đừng lo, chỉ đau một chút thôi, không chết được đâu." nói rồi móng tay nhấn sâu vào lớp da thịt đấy, vạch ra một lớp máu đỏ sẫm, tiếp tục kéo xuống vùng bụng.

Bát Kỳ thấy máu, cơ thể càng thêm phấn khích, nghiêng người liếm đi vết máu trên ngực Thần Tướng ngâm nga thưởng thức.

Tu Tá Chi Nam tuy là thần, nhưng cũng biết đau đớn, ngực cùng bụng bị móng tay kia vạch ra nhiều lần, bây giờ thậm chí còn đụng tới nội tạng của mình. Đau đến mức tê dại da đầu, mồ hôi lạnh chạy dọc thái dương rơi xuống bên tóc mai.

Bát Kỳ vui vẻ, lục lọi cơ thể hắn, như muốn khám phá cơ thể này từ trong ra ngoài, miệng nhỏ đầy máu nhưng vẫn cười tươi, si mê nhìn đôi mắt vàng kim thoáng lộ vẻ đau đớn của hắn, nửa thương hại nửa chọc ghẹo nói :" Thần tướng đại nhân đừng lo, thần thì không chết dễ dàng thế này đâu, ta luôn có thắc mắc không biết bên trong cơ thể yêu, người, thần có gì khác nhau; hai cái trước đã biết cái cuối thì đành làm phiền Thần tướng giải đáp cho ta rồi."

Hắn từng giết thần, nhưng không có hứng thú với những vị thần yếu ớt kia, hôm nay bắt được Thần Hành quyết mới khiến hắn dấy lên sự tò mò không thôi.

Tay trần chạm vào thần cách của thần, bị nó dùng tia sét đánh đến rụt tay lại khiến Bát Kỳ cau mày lầm bầm. Hắn hết hứng thú với thần cách trong lồng ngực kia, mò mẫm nội tạng của Tu Tá Chi Nam. Phổi, dạ dày, ruột, gan, thận, .... đều đầy đủ, ngoại từ thần cách thay thế trái tim của con người thì gần như không có gì khác biệt.

Mò chán lại chuyển qua gặm nhấm, hắn chậm rãi mút vùng ruột rồi liếm máu phát ra tiếng chùn chụt rõ ràng trong tẩm điện im lặng, rõ ràng là hành động kinh khủng nhưng lại quyến rũ đến không ngờ.

Tu Tá Chi Nam toàn thân không thể cử động chỉ có thể nhìn Bát Kỳ Đại Xà gặm cắn cơ thể này từng chút một, nhìn một hồi lâu lại như bị mê hoặc bởi con yêu quái xinh đẹp kia.

Bát Kỳ cũng bị ánh mắt chứa chan dục vọng của y làm cho bất ngờ :" Thú vị thật đấy, Thần Tướng còn có thời gian thưởng thức cảnh mình bị ăn sao?"

Tu Tá Chi Nam mặt tái nhợt vì đau và mất máu, khó khăn cười nhạt một cái :" Nếu không thì làm gì được?"

Con rắn độc kia hôm nay gặp người thú vị như này rất cao hứng, nâng người lên, một miệng máu đỏ chạm lên môi vị thần tướng.

Thần Tướng cũng hết cách quan tâm, mặc cho hắn hôn, đôi môi lạnh lùng thuộc về loài yêu lại mềm mại đến không ngờ chạm nhẹ lên môi Thần tướng liên tục mút lấy hai cánh môi mỏng, một lúc sau hai miệng đỏ thẫm, Bát Kỳ cười đến say mê, má đỏ bừng vì phấn khích trước vị thần kì quái này.

Bản tính ham vui, không che giấu dục vọng, thân dưới đè lên phần bụng dưới của vị Thần cọ cọ.

Quả nhiên phần thân dưới của Tu Tá Chi Nam thật sự có phản ứng lại, đôi mắt hồng đào của Bát Kỳ si mê nhìn người dưới thân.

Máu tăng dục vọng của loài yêu, hắn thò tay vào vụng bụng mở toang của vị Thần mà quậy phá, Tu Tá Chi Nam bị đau, phần thân dưới lại xìu lại.

Bát Kỳ bĩu môi không vừa ý nhưng vẫn đành phải buông tha nội tạng đáng thương trườn xuống mở đai lưng Thần Tướng.

Cái lưỡi đỏ au liếm thân cột, tay cũng thu móng lại di chuyển lên xuống phần gốc dương vật. Dương vật cương lên lại rất nhanh, Bát Kỳ nhìn kích thước của y cảm xúc có chút vi diệu :" Không ngờ thần cũng hơn nhân loại ở kích thước đây đấy."

Không chờ Tu Tá Chi Nam phản ứng liền há miệng đút dương vật vào. Mùi máu cùng mùi xạ hương lẫn vào nhau làm Xà Yêu càng thêm hưng phấn, phần không nuốt hết được liền dùng tay bù đắp, lưỡi mềm liếm phần gân nhô lên, tận hưởng sự co giật của vật nam tính kia trong miệng. Khi đầu tròn đụng đến thịt mềm nơi cổ họng Bát Kỳ liền cố nhịn lại cảm giác buồn nôn, cử động đầu lên xuống đều đặn cố nuốt hết miếng thịt to.

Tiếng lép nhép và mùi tình dục bắt đầu bốc lên trong tẩm điện vốn đầy mùi tử khí, Bát Kỳ Đại Xà hai mắt khép hờ cố tập trung phục vụ thân dưới của Thần Tướng như một kĩ nữ cố lấy lòng đại gia, phần thân dưới của Bát Kỳ sớm đã ướt đẫm dịch mật.

Dương vật tiến vào cổ họng ấm nóng chặt chẽ khiến Tu Tá Chi Nam vô thức hô hấp gấp gáp, hai má cũng hơi ửng hồng vì khoái cảm. Khuôn mặt dưới đũng quần như nhận thấy sự hài lòng của vị Thần, nheo mắt hồng đầy ý cười nhìn y, sự trêu ghẹo nhẹ nhàng này còn khiến Tu Tá Chi Nam mất kiên nhẫn hơn.

Miệng đau liền buông vật cứng ra, lưỡi tê rần vẫn còn dính chút sương bạc, hai tay hơi run cởi y phục của bản thân.

Làn da trắng muốt của yêu ma lúc này lại có chút phiếm hồng tựa thiếu nữ mới lớn, lại thêm với màu đỏ của máu có tác dụng kích thích thị giác rất tốt.

Thần phục hồi rất nhanh, đặc biệt là vị thần mạnh mẽ như Tu Tá Chi Nam, mới đó vết rạch to chỉ còn một vệt đỏ dài từ ngực đến bụng.

Bát Kỳ chẳng muốn quan tâm đến nó nữa, rướn người cầu hôn, lần này chất độc đã bắt đầu tiêu tan, Tu Tá Chi Nam cũng dùng lưỡi đáp lại con rắn tàn độc kia, mạnh bạo cạy mở hàm răng, liếm nướu cùng mút lưỡi, hai thân thể lúc này như một cặp tình nhân cuốn lấy nhau hôn điên cuồng.

Bát Kỳ ngồi trên người Tu Tá Chi Nam lúc này đã hoàn toàn không còn y phục cản trở, hắn vui vẻ tách chân nâng người lên hào phóng khoe Thần Tướng phần dưới khác biệt của mình.

Bát Kỳ vốn là loài lưỡng tính, phần thân dưới ngoài bộ phận sinh dục nam còn có một lỗ hoa hồng nhuận của nữ nhân như cầu yêu thương mà chảy dịch nhớt, Xà yêu dùng ngón trỏ cùng ngón giữa tách hai môi âm hộ vẫn đang chảy yêu dịch ra nói với vị thần :"Thần Tướng là người đầu tiên được thấy đấy, bản thân ta cũng thật vinh hạnh khi được phục vụ ngài."

Tu Tá Chi Nam hô hấp lúc này có chút khó khăn, mặt cũng hơi hửng đỏ nhìn vào lỗ hoa co rút kia. Bát Kỳ qua loa mở rộng, dường như cũng đang gấp gáp không nhịn được vừa rút ngón tay ra kiền ngồi trên dương vật thô to kia chậm chạp ngồi xuống.

Càng đút càng trướng bụng, tiếng kêu như bị bóp nghẹt đến khi ngồi ngập gốc mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tu Tá Chi Nam cau mày thở dốc, khắp dương vật được bao vây trong lỗ vừa nóng vừa ướt, da đầu sướng run lên.

Bát Kỳ ngồi ổn định một lúc cho quen rồi bắt đầu nâng eo chuyển động, vừa đụ vừa kêu ngọt ngào bên tai.

Thần Tướng dù gì cũng là nam nhân, các giác quan lần đầu tiên bị kích thích đến mức nóng mặt như thế này thoải mái cả người nhưng không dám thả lỏng cơ thể.

"Thần Tướng đại nhân to quá, đụ đến chết mê chế mệt thật đấy .... đáng lẽ người phải dùng vật này đánh ta chứ không phải cây thương lạnh lẽo kia ... ahhhhhh .... tiếc thật đấy." Đã bị đụ đến chóng mặt vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo người khác, đây có được tính là biệt tài không?

Ngón Tay Tu Tá Chi Nam cũng dần lấy lại được quyền cử động, Bát Kỳ hẳn có để ý nhưng hắn không quan tâm, chỉ luôn chăm chăm khiến bản thân vui vẻ. Tiếng nước lép nhép cũng tiếng rên rỉ khiến người ta xấu hổ nhưng hai người trong trận lại chẳng thèm để ý xung quanh.

Vui vẻ sa lầy dục vọng, truy cầu hạnh phúc bản thân.

Quy đầu to lớn chạm vào cửa miệng nhỏ trong huyệt khiến Bát Kỳ rối loạn nấc lên, dù là sướng đến mức không chịu nổi vẫn cố gắng đụng thật nhiều, tay sờ chỗ phình ra phần dưới bụng rồi cười, hai mắt ướt át vì nhục dục :" Thần Tướng nghĩ xem ... nếu ngài bắn ở chỗ này thì biết đâu sẽ có thai đấy."

Không phân biệt được đùa hay thật, Bàn tay vị Thần nắm lấy eo mỏng, cũng bắt đầu giúp Xà Thần nâng eo rồi dập mạnh về phía gốc dương vật.

Lưng Bát Kỳ cong lên đầy vui sướng, cổ họng cong lên như một con thiên nga xinh đẹp, sướng đến mất tiếng." Ah ... Thô bạo quá ... huhu nhẹ thôi."

Nếu lúc đầu Bát Kỳ tự làm tình nhẹ nhàng như yêu tinh quyến rũ con mồi, thì khi chất độc mất quyền kiểm soát vị thần tướng kia lại mạnh bạo như đánh trận.

Đúng là rất sướng, nhưng làm thêm mấy lần lại đau muốn khóc. Bát Kỳ lúc này hai mắt đẫm lệ, thở không ra hơi để mặc Tu Tá Chi Nam tàn phá.

Tu Tá Chi Nam cảm nhận được chất độc có lẽ đã bị tiêu tán gần hết liền nâng thân trên ngồi dậy, Bát Kỳ mất thăng bằng theo phản xạ ôm lấy cổ hắn thút thít mấy câu không hài lòng nhưng cơ thể lại chủ động dâng hai nụ hồng trước ngực cọ xát trên cơ bắp của người kia vô thức truy cầu hạnh phúc của bản thân.

Nước nhớt chảy đầy nơi hai người giao hợp, theo động tác đâm rút nghe tiếng nước nhớp nháp bên tai, dương vật thô to có chặn cứng miệng lỗ vẫn không ngăn được nước chảy càng lúc càng nhiều. Cảm giác nhớp dính lạ kì khiến Tu Tá Chi Nam cũng không biết là có thích hay không thở dài bên tai Bát Kỳ :" Ngươi thích lắm hả? Ướt đến mức này..."

Hơi thở ấm nóng bên tai khiên Bát Kỳ Đại Xà nhột, hai mắt khép hờ hơi mờ đi vì nước mắt nhưng miệng lưỡi vẫn như dao sắc mà phản bác :" Ngài thì có khác gì ... cứng muốn chết."

Dù có chìm đắm trong dục vọng nhưng tâm trí của Tu Tá Chi Nam vẫn chưa đến mức không thanh tỉnh, nhân cơ hội Xà Yêu mệt mỏi vì tình dục liền ngưng tụ thần lực thành một cái xích treo trên cổ tay Xà Yêu.

Nhận thấy cảm giác đau đớn như điện giật trên cổ tay, Xà Yêu bĩu môi trách móc Tu Tá Chi Nam : "Đúng là bỉ ổi, nhân lúc ta thất thế mà giở trò."

Tu Tá Chi Nam không nói lời nào, chỉ chăm chăm đưa đẩy sâu bên trong Bát Kỳ Đại Xà khiến Xà Yêu phải hét lên vì vui sướng.

Từ sau lần vô tình xác định được cửa lỗ tử cung nhỏ bên trong người Bát Kỳ Đại Xà, vị thần tướng 'bỉ ổi' kia không ngừng đâm mạnh vào cánh cửa thịt nhỏ này. Mỗi lần y đục mạnh đều khiến Bát Kỳ vừa đau vừa sướng, nước mắt chảy khắp mặt nhỏ, miệng cứ kêu rên không thể nhưng cơ thể vẫn như cũ bám chặt lấy vị thần tướng cầu yêu.

Sau một thời gian dài thao túng cuối cùng cửa miệng thịt nhỏ cũng bắt đầu mềm ra mời gọi chủ nhân vào cửa. Tu Tá Chi Nam mạnh bạo đung đưa eo quyết tâm đâm vào lỗ nhỏ đấy.

Bát Kỳ Đại Xà mắt cùng miệng mở to như không thể tin nổi, nước miếng cùng nước mắt chảy dài khắp mặt, cả người bị đụ mạnh bạo đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc này chỉ muốn vị thần thô lỗ kia buông tha cho bản thân, nhưng đời làm gì có chuyện tự đâm đầu gây chuyện còn muốn đối phương thương xót chứ.

Dương vật bắt đầu co giật trong lỗ hoa nóng bỏng, động tác điên cuồng không theo nhịp điệu nào nữa cuối cùng cũng bắn tinh nóng vào bên trong tử cung. Bát Kỳ đại xà cũng nương theo động tác của hắn xuất tinh trên vạt áo đen của người kia, nhìn đặc biệt chói mắt. Lỗ hoa co rút gặm nhấm dương vật bắt đầu hơi mềm đi như một câu cầu xin thầm lặng cho lang quân đừng rời đi.

Nhưng Tu Tá Chi Nam vẫn cắn răng rút ra, cái ôm ấm nóng kết thúc, tinh dịch hòa cùng dâm dịch trong lỗ nữ cùng đồng loạt chảy ra. Bát Kỳ Dại Xà như chưa thỏa mãn cổ họng rên vài tiếng bất mãn, hai chân vẫn như cũ ôm chặt eo vị thần tướng kia :" Thần tướng nếu đã bắt được ta thì việc gì phải rời đi sớm vậy? Ta cũng đâu chạy được đâu."

" Xà Yêu không cần phải lắm lời, ngươi sẽ nhận được sự xét xử từ Thiên giới sớm thôi." - lời nói thì lạnh nhạt nhưng hai tay lại vươn ra nhéo mạnh đầu vú nhỏ khiến Bát Kỳ Đại Xà rên rỉ thích thú. Đôi môi ấm nóng lại một lần nữa tách cái miệng đầy lời dối trá của Bát Kỳ hôn lên, hai người nằm trên nền điện các lạnh lẽo tiếp tục sưởi ấm cho nhau.

Đêm ở Đế Hoa Quốc vẫn còn dài.

....

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro