18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaeun, đã lâu rồi em..." Sakura ngập ngừng khi mọi người đang mặc áo khoác đội vào. Cũng một thời gian dài cô không dùng tới sức mạnh của mình trong việc chiến đấu nữa. Sakura luôn ám ảnh về sự cố lúc nhỏ, nên nếu không tự nguyện và bị ép buộc, nhất định sẽ không sử dụng đến khả năng của bản thân. Và Kaeun thường xuyên là người bảo vệ Sakura trong những lúc nguy cấp, đến mức có lúc Sakura tưởng chừng như mình chỉ như những người bình thường, chứ không phải là Survivor nữa.

Và Sakura sợ, mình sẽ bất cẩn mà tổn thương bất kì ai đang ngồi trong khán đài này. Cái chết của Mako là một bóng ma lớn trong tâm của Sakura.

Kaeun đưa tay xoa đầu cô gái trước mặt. Sự ấm áp từ lòng bàn tay lan xuống khắp cơ thể, khiến Sakura thả lỏng đôi chút.

"Em sẽ làm được. Chẳng phải cả Juri cũng đã bỏ qua cho em rồi, thì em đừng gây tự áp lực bản thân nữa." Kaeun nở nụ cười.

Sakura ngẩn người nhìn Kaeun. Rồi cũng đáp lại nụ cười kia. Kaeun không phải là một người hoàn toàn tốt về mọi mặt. Nhưng Kaeun chọn cách chấp nhận và lấy đó làm kinh nghiệm, thay vì cứ mãi day dứt vì chúng. Cũng như chị ấy không phải là một người yêu hoàn hảo như hình mẫu mà Sakura từng nghĩ đến, nhưng luôn yêu cô hoàn hảo bằng cách riêng của chị ấy.

Cô không sợ gì khi có Kaeun bên cạnh, vì Sakura biết, luôn có một người hết mực ủng hộ và bảo vệ mình.

Eunbi đang mặc áo vào gần bên cạnh, trông thấy một màn tình chàng ý thiếp kia, bình thường lúc trước cô sẽ chẳng để ý gì nhiều. Vì đã quen nhìn họ như thế rồi. Nhưng hôm nay đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân.

Eunbi từ nhỏ luôn nằm chung với định nghĩa "một mình". Trước đại dịch, cô vốn sinh ra trong một gia tộc lớn và là con út của bố cô, trên Eunbi còn hai người chị lớn nữa. Dường như có tận ba đứa con gái khiến bố mẹ cô chán nản, nên khi cô sinh ra, họ không ở nhà nhiều để chăm sóc hay chơi với cô. Mọi việc luôn giao lại cho quản gia trông nom Eunbi. Hai người chị thì học ở trường nội trú dành cho nữ sinh, có lúc cả tháng mới được về nhà vài ngày. Họ rất yêu thương cô, nhưng bao nhiêu đó không đủ bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm kia. Nên hầu như trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có Eunbi cùng người hầu quanh đi quẩn lại. Eunbi càng khép người lại, tự học cách vô hình với xung quanh.

Sau đại dịch cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, ngoài việc Eunbi có khả năng di chuyển cực nhanh và bị bắt đến một khu trại giam theo lệnh của chính phủ. Ngày cô bị đưa đi, điều cuối cùng Eunbi thấy được là hình ảnh chị hai và chị ba nước mắt giàn giụa đuổi theo xe đến khi họ khuất dạng trong tầm nhìn của cô.

Bố mẹ vẫn không xuất hiện. Người yêu cũng không xuất hiện.

Sau này khi trốn thoát, Eunbi có thử trở về nhà, nhưng chỉ còn lại khu biệt thự bị đổ nát. Và tin tức của gia đình cũng chỉ là con số không với cô.

Cứ coi như họ không vượt qua dịch zombie sau đại dịch vậy, Eunbi âm thầm tự cho mình một lý do nào đó. Tưởng chừng cô không còn bất kì phản ứng nào với thứ gọi là tình cảm giữa những con người, nhưng đôi lúc quan sát Kaeun cùng Sakura, Eunbi cũng ước rằng có ai đó yêu thương mình. Phải chi...có chị hai chị ba ở đây thì tốt biết mấy, Eunbi nhếch nụ cười cay đắng. Bố mẹ ư, cô chẳng màng đến nhiều, nhưng với hai người chị, Eunbi mong sẽ tìm thấy họ. Vì họ là những người duy nhất yêu thương Eunbi.

Eunbi nhanh chóng mặc cho xong cái áo, rồi đến bắt chuyện với Wonyoung, cô ghét cái cảm giác lạc lõng giữa đám đông này.

Hai đội bước vào vạch xuất phát ở mỗi bên của sàn đấu, chính giữa là mười cây cờ tượng trưng cho thành viên cả hai đội. Phải tránh né không để dấu tay in lên áo và cướp được hết tất cả mang về vạch đích mới tính là chiến thắng.

Tuy nhiên Miho nghĩ điều luật thứ nhất sẽ không thể áp dụng lên Kaeun với Yuria, trông cả hai đứa nó như chuẩn bị choảng nhau đến nơi rồi.

Một hồi còi vang lên, ngay lập tức Yuria phóng đến phía Kaeun với tốc độ chóng mặt. Annin tuột lại phía sau chỉ có thể thở dài mắng thầm trong miệng háo thắng.

Nhưng cơ bản cô không có thời gian để ý thêm Yuria, khi cảm giác một thứ gì đó nóng đang lao thẳng đến mình. Annin chuyển đổi thành kim cương, vừa kịp lúc quả cầu lửa chỉ còn cách chừng vài centimet. Cô bắt chéo tay trước mặt đỡ lấy quả cầu lửa, không khó gì vì kim cương vốn là một kim loại thách thức đủ mọi loại nhiệt độ. Sakura hai tay phừng phừng lửa, một lượt đánh giá qua, không có cách hạ được Annin nhưng vẫn có thể cầm chân cô ta lại để những người khác cướp cờ. Hai người họ còn dè chừng lẫn nhau, thì một tiếng vút cắt gió vụt qua mặt Annin cùng Sakura. Vừa xoay đầu liền thấy Yuria dính vào tường, quay đầu lại thì Kaeun cũng dính vào tường ở phía đối diện.

Miho nheo mắt, sẽ không phá hủy cả sàn đấu của cô luôn chứ. Tuy nhiên đây lại một trận đáng xem, cùng lắm nghỉ chơi cướp cờ vài tuần để xây dựng lại là được.

Hai bên sàn đấu sắp xếp rất nhiều vũ khí, tất nhiên đều bằng kim loại. Gyuri phẩy tay một cây rìu bay đến tay cô. Gyuri xoay một vòng, ném thẳng cây rìu đến bức tường băng Wonyoung vừa tạo thành để chặn đường cô. Gyuri không mạnh như Kaeun hay Yuria, nhưng sức mạnh bật ra từ kim loại cô điều khiển cũng có thể khiến hai người mạnh vô song kia bị đẩy lùi. Bức tường băng đổ nứt. Lợi dụng cơ hội Gyuri đang chú ý vào bức tường, Wonyoung phóng thẳng một lượng tuyết đóng băng bàn tay phải của Gyuri. Cánh tay cô đột ngột bị kéo bởi sức nặng của băng đá, nhưng không đến nỗi tệ.

Gyuri nghiêng đầu, con bé này cũng khá ấy nhỉ.

Cây rìu long ra khỏi bức tường phía sau Wonyoung, bay thẳng về xượt ngang mặt Wonyoung và cắt đi một mảnh tóc của cô. Yena gần như muốn tăng xông bật ra khỏi ghế, chỉ cần dịch ngang một chút nữa thì có thể dễ dàng lấy mạng Wonyoung. Tim của Wonyoung xém chút nữa dừng đập, ngỡ ngàng nhìn Gyuri.

"Không phải đơn giản mà chúng để tôi làm phó thủ lĩnh của Hội Thập hoàng đâu."

Gyuri đập mạnh tảng băng xuống đất khiến chúng vỡ tan.

"Cẩn thận hơn đi, cô gái nhỏ."

Ngoài ba cặp như hầm hố kia, thì hai cặp còn lại dường như đấu trong hòa bình hơn. Eunbi cùng Juri giống người chạy người đuổi. Juri vừa dịch chuyển đến chỗ nào thì trong tích tắc sau Eunbi đã ngay sau lưng cô, đến nỗi chạm vào một cây cờ thôi cũng khó khăn.

Jisun bước từng bước chậm rãi. Bên trái chợt có tiếng chân bị trượt trên cỏ, Jisun thả nút phóng chiếc khiên đến vị trí phát ra tiếng động. Miyu hoảng hốt dựng từ trường đánh bật lá chắn, khiến cô phải hiện nguyên hình.

"Không tệ." Jisun lấy đà, liên tục quăng khiên về phía Miyu, cùng lúc ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Khi Jisun chỉ còn cách Miyu qua một lớp màng từ trường nữa thôi, cô dùng hết sức giơ cao tấm khiên rồi đập xuống một cái thật mạnh. Miyu khụy gối, màng từ trường vỡ tan, tấm khiên có mạnh như một tảng đá lớn rơi từ trên cao thẳng đến đầu cô vậy. Cứ thế Jisun chỉ đánh nhẹ lên vai Miyu, để loại người kia ra khỏi cuộc chơi mà thôi.

Yena tặc lưỡi, chưa gì mà bên đội cô đã bị loại một người rồi.

Miho thổi còi ra hiệu cho mọi người tạm dừng. Miyu gượng dậy đi đến chỗ đội đỏ để thay thế thành viên. Cô thở dài, coi bộ phải luyện tập lại thôi, bản thân không ngờ đã yếu đi rất nhiều. Lúc trước đến Yuria mình còn chặn được, vậy mà một đòn của Jisun bây giờ có thể khiến Miyu cảm thấy kiệt sức.

Nayoung quyết định đứng lên vào sân. Kim loại đấu với kim loại nào!

Trận đấu diễn ra lâu hơn thường lệ. Mỗi bên đều loại được năm thành viên của đối phương ra ngoài. Đội đỏ của Kaeun chỉ còn lại cô, Chaeyeon, Yena, Yoonjin cùng Nako. Còn đội xanh còn Yuria, Annin, Gyuri, Choyeon và Miku. Ở giữa sân chỉ còn độc nhất một cây cờ còn lại của mỗi team. Họ đều biết cần phải hợp lực lại để giành được chiến thắng.

Yena tung người bay lên, trong khi đó Chaeyeon kéo dài tay sang phần sân bên kia, cố ý gạt chân bất kì một ai đó trong đội kia. Tuy nhiên thì không may mắn, Chaeyeon nắm phải chân của Yuria.

Yuria nhìn xuống chân mình đang bị kéo, cô cười sảng khoái rồi tung cú sút chân khiến Chaeyeon giật người về phía trước. Chaeyeon cảm thấy trong miệng mình đầy mùi vị của cát rồi, chưa kể cả trán và mũi đập xuống đau không tưởng.

Yena hướng cây cờ mà bay tới, tưởng chừng như sẽ chộp được nếu như không có một sức nặng từ đâu nhảy lên người cô. Rồi chớp mắt Yena bị quăng xuống dưới mặt đất, gần với khu ngồi xem của đội đỏ. Miku đứng dậy phủi cát bụi khỏi quần áo của mình. Yena ngồi bệt trên nền đất, nãy giờ cố gắng tránh như tránh tà, mà chỉ trong tích tắc không để ý, thì người kia đã một nước loại cô ra khỏi cuộc chơi rồi.

Yena mỉm cười giơ ngón cái với Miku.

"Chị cũng không tệ đâu." rồi biến mất bỏ lại màn bụi chưa tan.

Yuria gỡ bàn tay của Chaeyeon ra khỏi chân, quấn đôi tay rồi lại kéo Chaeyeon bay về phía mình. Cô cũng biết sức mình đến đâu, nên chỉ đơn giản đẩy nhẹ mặt người kia tạo ra phản lực đánh bật Chaeyeon về phía còn lại. Wonyoung hoảng hồn phóng tuyết thành một cầu trượt để Chaeyeon đáp đất an toàn.

Chaeyeon cảm thấy hơi thất vọng, nhưng đối đầu với những người có dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như vậy, thất bại cũng không phải là chuyện lạ kì gì.

"Đứng lên vào đây thoa dầu đi, miệng em chảy máu rồi kìa." Eunbi quàng một tay Chaeyeon sang vai mình, và đỡ người kia ngồi xuống băng ghế. Ai nấy cơ thể đều ê ẩm. Chẳng hiểu sao có vài người vẫn trụ được cho đến bây giờ, điển hình là Kaeun, Yuria cùng Gyuri.

Ba người họ cứ như trâu bò đấy nhỉ?

Phần thắng lợi không đứng về đội Kaeun vào hôm nay, với tình trạng ba đánh năm, cơ bản để chống chọi với Yuria, Gyuri cùng Choyeon đã khó rồi, những người còn lại không thể trông được lá cờ cuối cùng. Và Miku nhanh chóng lấy nó về để kết thúc trận đấu dai dẳng này.

Kaeun bất lực thả người. Lâu rồi mới vận động một trận đến mệt mỏi như thế này.

Bỗng chợt một bàn tay xuất hiện trước mặt Kaeun. Cô ngẩng đầu, Yuria đang chống tay trái vào hông, tay còn lại đưa về phía cô, trông cô ấy cũng mệt không kém gì Kaeun.

Kaeun bắt lấy bàn tay Yuria làm điểm đứng dậy, kèm theo một nụ cười. Tuy có hơi mệt mỏi, nhưng vui ra trò đó. Cũng một thời gian rồi Kaeun mới có thể sử dụng hết sức lực của bản thân như thế này. Thắng thua không quan trọng, cả đám rủ nhau về kí túc xá tắm rửa rồi đi ăn trưa, thay vì ngồi xem các trận đấu khác.

Nako im lặng nhìn theo Miku lặng lẽ tách khỏi đoàn người. Cô phải làm sao để giải quyết mọi chuyện cùng Miku đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro