CHƯƠNG 7 : Sai sót của một bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Tôi là Julia đây là ngày đầu tiên tôi rời khỏi gia đình mình để kiếm những vật dụng tốt nhất bây giờ cho họ. Ngày hôm nay tôi như thể một con bị ngu vậy!. Tôi đã phạm phải một sai lầm có thể dẫn đến chết người hết lần này đến lần khác. Câu chuyện của tôi xảy ra khi tôi rời xa gia đình mình, tôi đi lang thang quanh các hiệu thuốc và tìm những loại thuốc có thể dùng bây giờ. Tôi chỉ lấy được quận băng gạc, bông y tế, chai nước muối và cái lọ cồn. Tôi tiếp tục đi thì xoảng một cái tôi đạp ngay vào cái tủ kính, kính vỡ ra tạo ra một cái tiếng động vang dội nghe cái tiếng ấy mà tôi cảm thấy rợn người. Tôi thầm nghĩ :"chắc không sao đâu" nhưng thực ra không sao cái con khỉ khô ấy cái tiếng ấy đã đưa cả bọn zombie đông như thể quân Nguyên đến đây. Tôi chỉ có biết chạy đi chứ chẳng còn biết làm gì khác. Tôi chạy đến một khu tạp hóa và nấp luôn trong đó, tôi cũng kiếm thử xem trong cái tạp hóa ấy có gì ăn hay uống được không. Thật may là có, tôi lấy thức ăn và nước trong ba lô của mình ra và ăn để lấy lại sức còn đống thức ăn nước uống vừa tìm được thì bỏ vào ba lô. Tôi vẫn cứ ở trong cái tạp hóa đó một lúc để cảm thấy an toàn hơn. Lúc tôi đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài thì một tiếng động vang lên tôi đã nghĩ :" mình lại vừa gây nên chuyện gì nữa đây?". Nhưng thật may đó không phải tôi mà là tiếng động phát ra từ phía cửa ra vào. Tôi cầm cái súng bắn tên của mình lên và bước từ từ về phía cái cửa. Tôi dơ cái súng bắn tên lên và chĩa về phía có tiếng động, đó là hai thanh niên một nam và một nữ đang kiếm thứ gì đó. Họ dơ hai tay lên với vẻ mặt sợ hãi tôi thấy vậy liền bỏ vũ khí xuống và hỏi tại sao họ lại ở đây. Họ trả lời tôi với dọng nghẹn ngào và đôi môi mím chặt :" bố của chúng tôi đã bị bắn nên chúng tôi đang đi kiếm một ai đó có thể giúp ông ấy ". Tôi thấy vậy liền hỏi giờ ông ấy đang ở đâu và tôi nhờ họ dẫn đường cho tôi tới chỗ của ông ấy. Họ dẫn tôi tới cái bệnh viện gần đó và đưa tôi lên gặp ông. Tôi nhìn vết thương của ông già đó, có vẻ như ông ấy đã bị viên đạn bắn sượt qua đùi và đùi của ông bị rách khá to. Vết thương của ông cứ rỉ mau ra mà không thể dừng lại, tôi chạy đến và đặt một tay ấn vào vế thương còn tay kia lấy trong túi của mình ra một ít bông y tế đắp vào vết thương và lấy băng gạc quấn lại tạm để máu đỡ chảy ra. Tôi bảo với hai người thanh niên kia đi kiếm trong cái bệnh viện này và mang về cho tôi một kim và quận chỉ y tế để khâu vết thương của ông già này. À mà quên không giới thiệu về họ, ông già bị thương này tên là Ben hai đứa con của ông ấy là Hawer và May. Hawer và May chạy đi kiếm những thứ tôi vừa bảo họ đi tìm. Nhìn môi của Ben xám lại mồm run bần bật có vẻ do mất một ít máu và tuổi cao nên Ben mới bị như vậy khổ thân ông ấy làm sao. Tôi đã tự hỏi ông trời tại sao lại mang cái bệnh dịch quái gở và khống kiếp ấy đến đây để cho cái vùng đất này trở nên vô nhân tính và rồi cố giết nhau để đạt được mục đính duy nhất đó là sống. Hawer và May quay lại mang theo thứ tôi bảo cùng với bông và băng gạc. Tôi tháo băng ở chân của Ben và lấy chỉ y tế khâu vết thương của Ben lại rôi quấn băng gạc lại. Làm xong việc tôi cảm thấy mình như vừa giúp được một người nhờ kiến thức y tế mà mình đã lâu không dùng đến nó. Tôi nghỉ một lúc và lấy đồ ăn cho mọi người cùng ăn. Một lúc sau Hawer gọi tôi và nói rằng người ông ấy rất nóng người của ông ấy cũng run lên nữa tôi liền chạy ra xem. Tôi mở băng gạc ra và thấy vết thương đỏ ửng lên, ngay trong tích tắc tôi chợt nhận ra rằng trước khi khâu vết thương lại tôi đã quên không sát khuẩn vết thương cho ông. Không chỉ thế mà tôi còn quên không bôi Povidine để chánh bị nhiễm trùng sau khi khâu. Tôi lại tiếp tục bảo Hawer và May đi kiếm lọ thuốc sát khuẩn Povidine còn tôi ở lại đây để tháo chỉ và sát khuẩn vết thương bằng nước muối trước. Lần này tôi đã sát khuẩn và khâu lại vết thương một cách cẩn thận hơn rất nhiều, tôi không còn dám hấp tấp hay vội vàng nữa. Có lẽ đã lâu tôi không động đến y học mà quen với tốc độ nhanh của một đầu bếp nên đã có chút sai lầm trong việc lần này, lúc này tôi cảm thấy hổ thẹn biết bao!. Khâu xong vết thương thì vừa lúc họ mang thuốc về, tôi lấy bông thấm vào thuốc bôi từ từ và thật cẩn thận lên vết thương của Ben. Lần này thì tôi thề chắc chắn sẽ không sảy ra những thứ như lần trước nữa. Mà tôi cũng cảm thấy rằng trong cái bệnh viện này cũng còn lại khá nhiều thứ mà mình cần vì tôi bảo Hawer và May đi kiếm thứ gì là họ kiếm được thứ đó có lẽ tôi nên đi lấy những thứ mà mình cần bây giờ. Nhưng khi tôi nhìn lại về phía Ben tôi lại nghĩ rằng mình nên ở lại đây giúp con ông chăm sóc cho ông. Đó là những lỗi lầm đã sảy ra, vì tôi mà có thể tôi đã giết đi một mạng người mà không cần dùng đến bất kì một vũ khí nào. Còn bây giờ thì không sao nữa rồi tôi sẽ nhớ mãi cái ngày hôm nay mà không thể nào quên được. Mọi chuyện đã xong hết rồi không cần phải lo lăng nữa và tôi phải ngủ một lúc để lấy lại sức cho bản thân mình đã.

" mistakes are not bad, take it as a guide so that we can better "

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro