CHƯƠNG 13: Sự che chở và bảo vệ lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Chúng tôi tỉnh dạy sau một đêm dài đằng đẵng cùng với mối nguy hiểm là con gấu gàn dở đó. Nó đã suýt chút nữa phá hủy căn lều và đem con gái tôi sang thế giới bên kia rồi. Đêm qua đúng là một đêm mệt mỏi, ai cũng uể oải vì phải chiến đấu với con gấu đấy. Còn con gái tôi đến sáng nay đã đỡ ốm hơn hôm qua. Tuy mệt mỏi nhưng chúng tôi vẫn phải tiến về phía trước không thể ở đây mãi được. Ra khỏi lều chúng tôi lại nhóm bếp lên, làm bữa sáng ăn và chuẩn bị lên đường men theo con suối để xuống núi. Thu dọn đồ đạc lại, chúng tôi bắt đầu rời khỏi nơi mình cắm trại tiến thẳng theo con suối đi dần xuống. Chúng tôi vừa đi vừa tâm sự về những ngày qua, những ngày khó khăn, chật vật với lũ zombie. Nhưng chúng sắp kết thúc, rồi nếu như chúng tôi tới được trại quân đội và tìm được một chiếc thuyền để rời khỏi đảo thì không phải là sắp nữa mà lúc đấy mọi thứ sẽ thực sự kết thúc. Kết thúc ra sao chúng tôi vẫn chưa biết, có thể chúng tôi sẽ về được đất liền hoặc thuyền của chúng tôi gặp vấn đề gì đó ngoài biển chúng tôi không biết nữa hay tệ hơn nữa là chúng tôi chưa kịp đến được trại quân đội thì chúng tôi đã chết rồi. Sau lưng chúng tôi giờ là một thành phố khát máu, chém giết bất chấp mọi thứ để sống sót. Nhưng nơi đó cũng để lại trong đầu tôi khá nhiều thứ tốt đẹp từ người dân đến những con vật mọi thứ đều tuyệt vời cho đến khi vụ nổ sảy ra. Chúng tôi giờ đang bước đi trên con đường dốc xuống phía dưới ngon đồi, nó rất khó đi gập ghềnh nên chúng tôi cố gắng hỗ trợ cho nhau bước từng bước thật cẩn thận. Jack thấy Jane mệt mỏi bước từng bước liền quay lại cõng con bé. Mọi ngày thường thì không thấy như vậy chỉ toàn thấy chấm chí nhau, cãi nhau như một niềm đam mê. Con bây giờ tôi thấy được sự che chở, bảo vệ từ một người anh vĩ đại. Đi được nửa đường xuống chúng tôi ai cũng khá mệt rồi, nhưng chỉ còn một đoạn nữa thôi nên chúng tôi cố đi nốt. "Cố gắng lên mọi người sắp tới nơi rồi" tôi khích lệ mọi người đi tiếp. Cứ đi và cuối cùng chúng tôi cũng xuống tới địa điểm mà mình muốn tới là cái hồ phía dưới ngọn đồi. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của mọi người, mặt ai cũng bơ phờ đứng thở hổn hển. Dừng chân bên hồ chúng tôi lấy nước và thức ăn ra để tiếp lại năng lượng cho bản thân. Tôi đứng nhìn quanh cái hồ một lúc để xem có mối nguy hiểm nào quanh đây không. Mọi thứ chông có vẻ rất yên ắng trừ một điều nước trong hồ có màu đỏ, tôi cảm thấy một điều gì đó không ổn ở đây.

                 Nghỉ ngơi, ăn uống xong chúng tôi lại cắp ba lô lên tiếp tục hành chình của mình. Chúng tôi bước những bước chân đầy năng lượng và tràn trề sức sống trên con đừng của mình, ai nấy mặt cũng vui vẻ hơn. Chúng tôi nói chuyện với nhau để quên đi mọi lo nghĩ trong những hành trình vừa trải qua và cũng để biết thêm nhiều hơn về Stasy. Nhưng rồi cuộc nói chuyện cũng phải chấm dứt vì những thứ gớm ghiếc đầy nguy hiểm. Chúng tôi thấy được mặt nước đang rung lên, vệt nước loang rộng và rồi từ dưới nước ngoi lên một bầy zombie. Chúng từng đứa đứng lên ngả nghiêng dặt dẹo, đầu giật giật và cũng như bao con zombie trước chúng tôi gặp kinh tởm hôi thối. Bọn zombie đông như quân Nguyên lao tới và không quên gầm gừ. Chúng tôi buộc phải chống trả nếu không chúng tôi sẽ chết vì tại thời điểm này chẳng còn chỗ nào để chạy cả. Tôi mở túi vũ khí ra lấy súng đạn đưa cho mọi người để hạ hết lũ zombie đó. Chúng tôi bắt buộc phải bắn cẩn thận từng viên, từng viên một thật chuẩn xác để có thể tích kiệm tối đa số đạn. Nếu không tích kiệm chúng tôi sẽ khó mà tới được trại quân đội, ai mà biết đâu được sau đợt zombie này chúng tôi sẽ đối mặt với cái gì hay một bầy zombie khác, không ai biết trước được điều gì cả. Từng viên đạn bắn ra, từng giọt mồ hôi rơi từ trên những khuân mặt thấm mệt, những tiếng súng cũng ngớt dần. Bọn zombie cuối cùng cũng đã bị hạ hết, quanh đây nơi nào cũng có xác zombie nằm la liệt. Những gì chúng tôi vừa tiếp vào cơ thể khi nãy giờ đã tiêu hết rồi chẳng còn lại gì. Chúng tôi đứng thở được một lúc thì ngay giữa lòng hồ một vệt nước loang rộng ra. Từ dưới nước nhô lên một con cá khổng lồ. Hai cái vây hai bên có thể đã bị biến đổi thành hai cánh tay lớn. Mặt nó nhìn khá giống con cá piranha trong phim viễn tưởng vậy. Hàm răng sắc nhọn nhuốm đầy máu, thậm chí còn tệ hơn thế răng nó vẫn còn dính vài miếng thịt tươi. Hai con mắt đỏ của nó nhìn khắp các phía, ánh mắt của nó như muốn giết tất cả những gì nó nhìn thấy. Bỗng ánh mắt ấy dừng về phía chúng tôi đang đứng. Nó nhìn chằm chằm không dời khỏi chúng tôi một ly nào. Không biết làm gì hơn nữa chúng tôi cũng nhìn nó và bắt đầu dật lùi về phía sau. Bây giờ đạn chúng tôi cũng chẳng còn nhiều sau khi triệt hạ bon zombie hồi nãy, nếu phải đụng độ với con cá khổng lồ ấy e hơi khó. Bỗng một thứ âm thanh chết tiệt khiến chúng tôi phải tham gia vào trò chơi sinh tử với con cá khổng lồ, đó là tiếng "rắ...rắc" của cành cây mà chúng tôi dẫm vào. Ngay tại đây trò chơi sinh tử bắt đầu. Một là chúng tôi chết, hai là con cá đó chết không còn đường nào mà lui nữa. Điều mà chúng tôi lo ngại nhất là Jane con gái của chúng tôi vẫn chưa khỏi ốm hẳn, con bé có thể gặp nguy hiểm. Con cá lao nhanh tới bằng hai cái tay to và há rộng cái mồm đớp chúng tôi. May mắn thay ai cũng né được, còn con cá kia đớp vào cái cây to. Tưởng chừng nó đã kẹt ở đó nhưng không, nó cắn đổ cái cây luôn. Tôi rút khẩu shootgun ra bắn nó nhưng nó chẳng hề hấn gì bởi quanh người nó là một lới da dày nhưng bộ giáp vậy. Nó chạy theo tôi và dùng chính cái đầu của nó tông thẳng vào tôi. Tôi phải né được nó nếu không tôi sẽ bỏ mạng tại nơi này. Mỗi lần tôi né được cú húc của nó là nó lại húc vào đá hay cái cây bất cứ thứ gì, dần dần cái lớp giáp trên đầu của nó cũng xước ra. Tôi quá mệt mỏi rồi và mọi người ai cũng vậy, con các khốn kiếp ấy hết vờn người này lại đến người khác. Tôi quyết định lại rút khẩu súng ra bắn thẳng đầu nó, lần này tôi thấy máu từ đầy nó phun ra. Có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn có thế tạo được sát thương lên đầu nó ngay lúc này. Con cá đau đớn, điên cuồng, gầm thét nó đã dùng đuôi của nó vụt tôi bay vào một gốc cây. Sau cú đó tôi không thể đứng dậy nữa, mắt tôi nhìn về phía từng người. Ngay lúc tôi không thể di chuyển thì nó không tấn công tôi nữa mà nó quay sang phái con gái và vợ tôi. Nó bắt đầu lao tới, vợ và con tôi không hề di chuyển có lẽ họ đã quá mệt rồi. Thế là hết cho dù bây giờ tôi có sống cũng chẳng hề muốn đi tiếp nữa, một màu đỏ tươi của máu bắn ra, hai mắt tôi nhắm nghiền lại nước mắt tôi rơi xuống. Tôi dũng cảm mở hai mắt ra sẵn sàng liều chết với con quái vật đó, ngay tại lúc đó hình ảnh trong mắt tôi từ mờ nhạt đến rõ nét dần. Hình ảnh mà tôi nhìn thấy như một tượng đài bất diệt bảo vệ mọi người trong mọi hoàn cảnh. Đó là con trại tôi, ánh mắt nó ẩn chứa đầy dũng khí, cơ bắt của nó gồng lên, hai tay nắm chặt cây gậy vót nhọn trên đầu. Trong lúc tôi nhắm mắt con trai tôi đã cầm cái giáo gỗ đó lao tới chặn con cá và đâm ngọn giáo từ họng lên tới đầu, đúng cái chỗ nó mất đi lớp giáp. Máu từ họng con cá và đầu nó cứ tuôn ra không ngừng. Con cá gục xuống, mọi người ai cũng vậy. Tôi tụ tập mọi người lại hỏi thăm xem họ có sao không và quyết định sẽ cắm trại ở đây để nghỉ ngơi. Tôi thấy tự hào khi có Jack là con trại của mình vì mọi điều mà nó làm, tôi chẳng muốn gì hơn nữa. Bây giờ thì ai cũng mệt rồi chẳng còn sức mà lê thân mình đi nữa, chúng tôi cần phải nghỉ ngơi. 

What do you think about protection ?, it is the courage and the monument inside of us "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro