Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


V's POV

"Làm ơn..."

Tôi nhếch mép, sự cầu xin của hắn ta chỉ làm tôi thêm hưng phấn mà thôi. Tôi theo đuổi cảm giác quyền uy, mong muốn thống trị những kẻ khác, đặt chúng ở một tầng lớp thấp hơn bản thân tôi. Tôi luôn thèm khát cảm giác đó. Cách mà chúng khẩn khoản năn nỉ cho sự bao dung để thả chúng đi luôn làm tôi thỏa mãn.

"Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi cần phải trở về với gia đình của mình! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, chỉ xin ngài hãy tha cho mạng sống của tôi!" Con sói đó khóc lóc, với hai hàng nước mắt chảy đầm đìa trên má trong khi cái nhếch mép vẫn không chút suy suyển trên khuôn mặt tôi.

Qua từng giây, sự phấn khích trong tôi cứ lớn dần. Sự sợ hãi trong đôi mắt hắn, việc hắn ta thận trọng tựa lưng vào bức tường, theo dõi nhất cử nhất động của tôi; Cách hắn ta dò xét, với đôi mắt dán chặt lên cơ thể tôi; Hay việc hắn trở nên căng thẳng tột độ trước những cử chỉ dù là nhỏ nhất của tôi và tiên đoán trường hợp xấu nhất có thể xảy đến. Tất cả đều là trò mua vui cho tôi.

"Gia đình?" Tôi rít lên với giọng nói vang vọng bên trong căn phòng mà tôi đang đứng. Tôi cười lớn, dù nó chẳng mang ý cười cợt, mắt liếc kẻ vừa rùng mình nọ. "Mày đang bảo với tao rằng mày có gia đình ấy hả?" Trong một khắc, tôi phóng thẳng tới chỗ mà con sói thảm hại kia đang lê lết sõng soài trên sàn nhà, với bàn tay tôi bao lấy cổ hắn, nâng khối thân thể đó khỏi mặt đất và ghim kẻ thảm bại đó lên tường, siết chặt cần cổ.

"Vậy thì tại sao mày lại léng phéng tới lãnh thổ của tao?" Tôi thì thầm, sự tức giận được thể hiện rõ qua cái gầm gừ. Hắn ta run rẩy đến đáng thương, chụp lấy móng vuốt của tôi, cố gắng thoát khỏi cái bóp nghẹt trong tuyệt vọng. Tôi chứng kiến cả, lấy niềm vui từ việc hắn ta yếu ớt thế nào khi đối diện với tôi. Một tiếng cười nhẹ bật ra khỏi miệng tôi.

"Trả lời tao!" Tôi gầm lên, làm cho hắn ta giật bắn mình, đầu hắn cúi thấp khi tôi chậm rãi buông hắn ra. Cái cười nhếch mép từ từ quay lại trên mặt tôi khi tôi cảm thấy hắn đang trở nên khuất phục, khẽ ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước.

"Tôi— Tôi bị gửi đến đây! Tôi là một chiến binh được phái đi để nghiên cứu những lãnh thổ xung quanh hội của tôi!" Hắn kêu lên, hai dòng nước mắt lại không ngừng chảy đầy trên gương mặt bầm tím của hắn, với đôi mắt đầy sự cầu xin tôi để hắn được sống.

Tôi cười thầm, nhìn chằm chằm vào con sói trong tay tôi "Và? Mày nghĩ tao sẽ không phát hiện ra việc mày đang tung tăng trên lãnh thổ của tao hả? Mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ không để ý đến một con gián được cài vào hay sao?" Tôi hỏi, cơn giận dữ sục sôi trong người tôi trong khi tông giọng thì ngày càng trầm đi sau mỗi từ, dấu hiệu cho thấy rằng con sói trong tôi sắp sửa chiếm quyền kiểm soát.

"Tôi xin lỗi! Đó là kế hoạch của tôi, thưa ngài! Tôi khẩn cầu ngài hãy buông tha cho mạng sống của tôi! Tôi cần phải quay về nhà với vợ tôi! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, làm ơn, thưa ngài!" Hắn ta nài nỉ. Tôi lại cười nhẹ một lần nữa, yêu sự thật rằng hắn ta thực sự đang cầu xin tôi. Tôi yêu những khoảnh khắc khi mà đám này xin tôi tha cho cái mạng quèn của chúng, kể cả khi biết rằng chúng sắp mất mạng dưới tay tôi.

Tôi dùng lực mạnh hơn, bóp chặt lấy cổ hắn, và cơ thể hắn dần dần trở nên yếu hơn sau mỗi giây trôi qua. Gương mặt hắn bắt đầu chuyển sang màu xanh, tái mét vì thiếu oxi. Ngay lập tức, tôi buông tay ra, chỉ đủ cho hắn có thể nói, bởi hắn cần phải trả lời câu hỏi của tôi.

"Ai là alpha của mày?" Tôi quát tháo, giọng nói mang vẻ nóng nảy một lần nữa. Hắn ta không trả lời, dáo dác nhìn quanh trong khi cố hớp lấy từng ngụm không khí, cố gắng lấy cho mình nhiều oxi nhất có thể. Khẽ siết cổ hắn, tôi bắt đầu cảnh báo.

"Tao sẽ đếm đến ba." Ánh mắt hắn vẫn dán lên mặt sàn, từ chối đối mặt với tôi trong khi cơ thể thì đang run rẩy đầy sợ hãi. Hắn run như cầy sấy trong bàn tay tôi khiến tôi càng vui vẻ hơn. Việc hắn cố chống lại những mệnh lệnh của tôi là thứ duy nhất đang đổ thêm dầu vào lửa.

"Một." Tôi chậm rãi đếm, chờ hắn phản ứng lại. Tôi muốn thấy sự hoảng hốt trên khuôn mặt hắn khi hắn nhìn vào mắt tôi mà chờ chết. Tôi muốn nghe hắn cầu xin thêm nữa, khẩn thiết năn nỉ cho mạng sống của hắn.

"Hai." Hắn bắt đầu bồn chồn, với hai bàn tay cố cựa quậy một chút trong khi toàn thân thì run rẩy hãi hùng. Đôi mắt tôi sáng lên đầy vui thú, ngắm nhìn con sói bên dưới đang cố thoát khỏi tình thế mà hắn đang vướng phải.

Đột nhiên, hắn ngẩng dậy với đôi mắt mờ mịt đầy sợ hãi. Hai hàng lệ lại tèm nhèm đầy trên gò má hắn, lan đến cả những vết cắt đau rát và vài vệt thâm tím. Nước mắt mặn chát hòa lẫn cùng máu khi chúng chảy xuống. Tôi cười khinh thường, sự hưng phấn như chạy khắp các mạch máu. Ai là alpha may mắn sẽ ngã xuống hôm nay đây?

"Jeon." Hắn thì thầm, giọng hắn vỡ ra trong khi cái đầu lại ngoẹo xuống dưới một lần nữa. "Nói to lên!" Tôi ra lệnh, cơ thể hắn rung lên bởi tông giọng của tôi. Hắn thút thít, nước mắt lại rơi nhanh hơn, tiếp tục khóc lóc trong khi hơi thở của tôi bắt đầu gấp gáp dần.

"Jeon Jungkook!" Hắn gào lên, rên rỉ trong khi tôi nâng hắn lên một lần nữa, bàn tay vẫn yên vị trên cần cổ hắn. Tay còn lại thì bóp cằm hắn, tiếp tục làm hắn nghẹt thở. Dù sao thì tôi cũng đã có đủ thông tin cần thiết, chẳng cần đến con sói thảm thương này làm gì nữa, tức là tôi có thể giết bỏ hắn rồi. Một nụ cười tà ác treo trên gương mặt tôi khi chứng kiến móng vuốt của hắn cố bám víu lấy tay tôi, để lại vài vết xước nhỏ.

Hắn cố chống lại tôi, cố thoát khỏi cái bóp nghẹt của tôi bằng cách nào đó. Hắn từ từ ngưng lại, hơi thở dần bị rút cạn khỏi cơ thể ấy. Vài giây sau thì hắn chết, với cơ thể không chút sinh khí trượt dài trên bức tường khi tôi quăng hắn xuống. Tôi cắt cổ hắn bằng con dao nhỏ mà tôi giữ trong người rồi bước ra khỏi căn phòng, nở nụ cười xếch đầy vẻ hiểm ác trên mặt.

"Chăm sóc cơ thể đó." Tôi đưa ra chỉ thị ngay khi vừa mở cửa cho các beta cũng như delta đang đứng đợi ở hai bên, với câu trả lời ngắn gọn: "Vâng, thưa alpha." Tôi bước đi, hướng thẳng đến trụ sở. Những dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi trong khi adrenaline trong từng mạch máu đang yếu đi.

Ngay khi vừa đến nơi, tôi mở cửa và bước vào phòng. Tài liệu vứt đầy trên bàn tôi, với một tờ giấy đã bị vò nát nằm cạnh thùng rác từ hồi sáng. Đi đến bên cạnh cửa sổ - thứ được phủ bởi một màu tối tăm, tôi phóng tầm mắt ra ngoài, ngắm nhìn cánh rừng chạy bên sân tập luyện. Tôi hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân trong khi cơn sốt adrenaline giảm dần.

Giết chóc là một trong số ít những thứ mà tôi thực sự cảm thấy thích thú. Tôi yêu nó, và tôi luôn kiếm tìm nó. Tôi sẽ chẳng bao giờ mệt mỏi với việc giết kẻ khác. Nó thỏa mãn một phần cơn đói khát của tôi mà chẳng có việc gì khác lấp đầy nổi. Thở dài một hơi, tôi tận hưởng quang cảnh xung quanh trụ sở, ngồi xem lũ chim bay qua ngọn cây. Đám lính gác đang giám sát hàng rào ngăn cách, đứng đối diện nhau theo chỉ thị. Vì sự an toàn của mọi người, chúng tôi cần phải thật thận trọng.

Là kẻ đứng đầu, hẳn nhiên sẽ có vài hội khác thử xâm chiếm lãnh thổ của chúng tôi, với hy vọng rằng chúng sẽ thành công và lật đổ Hắc Huyết Bang. May mắn là, chả có đám nào thành công cả. Hắc Huyết Bang bao gồm sáu mươi thành viên, tính cả tôi và hai người chỉ huy. So với mấy hội khác thì chúng tôi đông hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ thua những trận chiến mà hội bị cuốn vào.

Tôi quay lưng lại, nghĩ về nạn nhân mà tôi vừa giết cách đây không lâu, kẻ đã được báo tử. Suy nghĩ của hắn rằng bản thân có thể bỏ chạy sau khi đặt chân lên vùng đất của tôi, hay là theo dõi hội của tôi từ xa làm tôi cảm thấy hài hước. Tôi phỉ báng, cười nhạo khi thấy hắn ta đã ngu xuẩn như thế nào.

"Jeon, huh?" Tôi nói, bâng quơ đặt câu hỏi trong khi đứng nhìn những lính gác. Cậu ta đứng sau tất cả những chuyện này, là kẻ đã phái một thành viên thuộc hội đến lãnh thổ của tôi. Cậu ta gửi hắn đến chỗ chết, dù cho Jeon có nói cậu ta sẽ bảo vệ mọi người, khẳng định rằng cậu ta yêu tất cả các thành viên thuộc hội và sẽ cố hết sức để họ được an toàn. Vậy mà ở đây lại có một con sói ngã xuống, một kẻ đến từ cái hội đã nói rằng họ sẽ quan tâm đến những người khác.

Dù sao thì cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi thấy Jeon. Khi đó, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ. Cha tôi đưa hai chỉ huy tối cao, cùng với tôi, đi gặp cha của Jeon. Thế nhưng kể cả thế, chúng tôi cũng chả phải bạn bè gì cho cam. Cậu ta né tránh tôi mọi lúc mọi nơi, tức là cậu ta chọn không dính líu đến bạo lực với tôi. Jeon, alpha đáng sợ thứ hai trên thế giới, kẻ đứng đầu của Huyết Nguyệt Hội, chưa từng xuất hiện trên lãnh thổ của tôi.

Nếu cậu ta tin rằng hành động lén lút này sẽ không bị phát hiện thì cậu ta chắc chắn sai lầm rồi. Tôi sẽ trả thù cậu ta vì hành vi gửi gián điệp tới lãnh thổ của tôi. Cậu ta sẽ phải hối hận với quyết định của mình, về việc đã phái một thân cận tới vùng đất này để thám thính, đặt mạng sống của kẻ đó vào nguy hiểm. Hành động này tuy rất kín kẽ nhưng dù sao đi chăng nữa, chắc chắn không đến mức không thể bị phát giác.

"Jeon Jungkook," Tôi lầm bầm, hướng ngược lại phía cửa sổ rồi đi ra cửa, bước khỏi phòng. Tôi khóa cửa một lần nữa rồi tiến về chỗ cầu thang, hoàn thiện câu nói còn dang dở: "Cậu là mục tiêu tiếp theo của tôi."

Bước xuống bậc cầu thang, những suy nghĩ về cách thức trả thù cậu ta sau này lướt qua tâm trí tôi. Tôi cười ác ý một lần nữa, hình dung cách để gieo rắc nỗi sợ cho alpha mạnh thứ hai trên thế giới.

Xuống đến chân cầu thang, tôi rẽ về phía căn phòng lớn, nơi chúng tôi gọi là sảnh họp - nơi mà chúng tôi thảo luận về những kế hoạch mà chúng tôi muốn tham gia. Thở dài với bản thân, tôi cảm thấy dần vui vẻ trở lại. Có vố số các khả năng, chúng tôi có thể làm bất cứ thứ gì chúng tôi muốn với Jeon và hội của cậu ta. Thậm chí có thể dùng đến những biện pháp mạnh nhất nếu cần thiết.

"Gp đi snh." Tôi yêu cầu trong mạng lưới liên kết tâm trí giữa tôi, beta cùng với delta của tôi. Họ nhanh chóng phản hồi như mọi khi, trong khi tôi tiếp tục đi khắp trụ sở, ngang qua vài thành viên bang hội. Tôi sẽ cho Jeon biết rằng, đây không phải hội mà cậu ta có thể trêu đùa. Tôi sẽ chứng minh cho cậu ta thấy chúng tôi có thể đáng sợ đến nhường nào.

Vị trí đứng đầu của chúng tôi không phải trò đùa, và nếu có kẻ nào dám coi như vậy, chúng chắc chắn sẽ được tặng một chuyến đi thẳng tới địa ngục. Phải có lý do thì Hắc Huyết Bang mới được xem là hội đáng sợ nhất và tôi sẽ cho cậu ta hiểu rõ điều đó. Nếu cậu ta nghĩ rằng cậu ta có thể làm hại tới hội, hay đồng đội cũng như gia đình của tôi, tôi sẽ cho cậu ta thấy điều ngược lại.

Sự an toàn của hội được đặt lên hàng đầu, và hẳn tất cả mọi người trong Hắc Huyết Bang đều biết rõ điều đó. Cảm thấy cơn nóng giận sục sôi trong tôi lần nữa, tôi rẽ hướng khác, tiến thẳng đến nhà chung. Tôi sẽ làm cậu ta tự ngộ ra cậu ta đã gây rối đến thế nào. Tôi sẽ cho cậu ta thấy rằng, đụng đến Hắc Huyết Bang là sai lầm lớn nhất trong đời cậu ta. Trước khi ngày hôm nay kết thúc, cậu ta sẽ phải hối hận vì những gì bản thân đã làm.

Hắc Huyết Bang sẽ trả đủ mối thù này, Jeon.

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro