Ngoại truyện 2-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ Diệp Thao vừa luyện xong vũ đạo, đã thấy Vương Chính Hùng lù lù trước cửa ra vào, tay đút túi quần, ánh mặt lạnh băng nhìn cậu.

Trợ lý Tiểu Triệu vội vàng chạy tới: "Sếp, sếp đến rồi."

Vương Chính Hùng không nói một lời.

Hồ Diệp Thao cũng lơ đẹp anh, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt.

Tiểu Triệu cảm thấy không khí có phần kỳ quặc, bình thường hai người này tuy luôn khắc khẩu, nhưng lần này lặng im không cãi vã lại khiến người khác cảm thấy bức bách. Cậu vội nói: "Anh Thao, anh với sếp trò chuyện, em đi xem trang phục biểu diễn cho anh, đồ anh cần em đặt trên bàn đó."

Nói xong liền chuồn thẳng. Phòng tập rộng lớn chỉ còn lại hai người Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao hớp một ngụm nước, nhìn "pho tượng" trước cửa ra vào, vờ như vô tình hỏi: "Ồ, tay anh bị lạnh sao?"

Nghe xong lời này, sắc mặt Vương Chính Hùng càng khó coi. Anh sập cửa đánh "rầm" một tiếng, đi đến trước mặt Hồ Diệp Thao: "Cậu so với người khác hình như rảnh rỗi quá nhỉ?"

Vương Chính Hùng giơ hai tay, có thể nhìn rõ mồn một, móng tay anh đều bị sơn đỏ.

Hồ Diệp Thao rút cục không nhịn được liền bật cười: "Sao anh còn chưa rửa đi, tiếc sơn móng tay đẹp nên không nỡ sao?"

Vương Chính Hùng cười lạnh nói: "Rửa cái gì mà rửa, thời gian không còn sớm, tôi có cuộc hẹn với đối tác. Cái thứ chết tiệt này rửa mãi không trôi, cậu vừa lòng chưa?"

Hồ Diệp Thao ngoài ý muốn lại không hề phản bác, chỉ nhìn chằm chằm Vương Chính Hùng hồi lâu, biểu cảm có chút phức tạp, không rõ là đùa cợt hay là tổn thương.mTổn thương? Vương Chính Hùng sững sờ. Đợi đến khi anh muốn nhìn lại cho rõ, ánh mắt của Hồ Diệp Thao đã rời đi. Cậu đến bên bàn cầm một bình nhựa nhỏ, nói: "Ngồi xuống đi, tôi rửa cho anh."

Vương Chính Hùng nghe lời ngồi xuống. Hồ Diệp Thao rút một ít giấy lau, đổ ngược chất lỏng trong bình ra giấy, sau đó dùng sức cọ cọ trên móng tay. Màu sơn trên ngón cái thoáng chốc đã không thấy tăm hơi. Hồ Diệp Thao lần lượt lau sạch các móng tay khác. Mùi nước rửa móng tay thoảng khắp không gian, Hồ Diệp Thao chăm chú, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Vương Chính Hùng nhớ tới đêm qua, cậu ta cũng lau tóc cho mình như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, từ khi anh trở thành đại diện của cậu đến nay, bọn họ dường như chẳng mấy khi yên tĩnh hoà bình thế này. Rõ ràng lần đầu gặp nhau, cậu cùng lắm chỉ là một sinh viên bình thường, trẻ trung, phơi phới, tràn ngập sức sống. Về sau biết cậu gia nhập ngành giải trí còn thấy ngạc nhiên. Nháy mắt lại thấy cậu ngàn dặm xa xôi ra nước ngoài tìm anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói: "Tôi muốn thành công. Vương Chính Hùng, giúp tôi đi."

Vì sao cậu lại muốn thành công?

Anh chưa từng hỏi cậu.

Vì sao anh lại đáp ứng cậu?

Chính anh cũng không biết.

Mà hiện tại, hai người họ từ khi nào lại thích đấu khẩu với nhau thế này?

Vương Chính Hùng có chút đau đầu. Anh chợt nhớ tới lời nói đùa của Châu Kha Vũ, "Hồ Diệp Thao là gỗ, Vương Chính Hùng cậu lại là lửa (*), khó trách hai người đấu võ mồm với nhau nhiều thế, cậu toàn đốt cậu ta, khắc cậu ta thôi." Vương Chính Hùng thấy lời của Châu Kha Vũ có điểm không đúng, là Hồ Diệp Thao khắc anh mới phải. Nếu không vì sao người đại diện mặt lạnh là anh chuyện gì cũng giải quyết được, duy chỉ có việc nắm bắt Hồ Diệp Thao, lại không có biện pháp?

"Sơn móng tay..."

Vương Chính Hùng chậm rãi mở miệng, Hồ Diệp Thao ngừng tay một chút.

"...Sơn móng tay là của con gái chú Vương chủ quán, tôi mua kẹo mút cho con bé, nó liền đem lọ sơn móng tay cho tôi, không nỡ vứt đồ trước mặt con nít, thuận tay bỏ vào túi áo.

Hồ Diệp Thao khẽ cười nhạt:" Anh nói với tôi làm gì, có liên quan gì tới tôi đâu. Xong rồi đấy."

Vương Chính Hùng cúi đầu, móng tay quả nhiên sạch bong. Anh ngẩng đầu lên, Hồ Diệp Thao đã rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, nói: "Mười giờ sáng mai tại toà nhà Lam Thiên có hoạt động, đừng quên." Nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Hồ Diệp Thao bỗng gọi lại: "Khoan đã."

Vương Chính Hùng quay đầu. Chỉ thấy Hồ Diệp Thao lề mề lê thân tới, bỏ cái gì đó vào tay anh.

Hồ Diệp Thao hình như xấu hổ, liền giải thích: "Thừa một chuỗi, cho anh đấy. Anh đem tặng người khác hay làm gì cũng được."

Vương Chính Hùng nhìn xuống, là một chuỗi vòng tay tràng hạt. Cái này không giống những chiếc vòng phát cho toàn bộ ekip để che mắt công chúng hồi bức ảnh nụ hôn trong xe gây bão, cũng không giống vòng tay Hồ Diệp Thao tặng Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ. Là một chuỗi tràng hạt bồ đề, màu đỏ, đỏ rực như lửa. Vương Chính Hùng ngẩng đầu nhìn Hồ Diệp Thao, cậu hình như đang bối rối không yên. Cái đầu liên tục lúc lắc qua lại, mái tóc mềm mại theo động tác của cậu nhẹ nhàng đung đưa. Vương Chính Hùng chợt thấy lòng mình ngứa ngáy. Anh đeo vòng vào cổ tay, sau đó cúi xuống hôn lên tràng hạt đỏ: "Cảm ơn, tôi rất thích."

Hồ Diệp Thao mặt đỏ lựng, kêu ầm lên: "Anh làm cái gì thế, nước miếng dính hết lên rồi, không thấy bẩn sao?"

Cậu hình như hơi kích động, động tác cũng rất mãnh liệt, tóc như muốn dựng lên đến nơi. Vương Chính Hùng cong khoé miệng, dứt khoát nghiêng người kề sát mái tóc của kẻ khiến lòng anh ngứa ngáy kia, hôn nhẹ. Hồ Diệp Thao phút chốc ngẩn người, quên luôn cả mắng anh, chỉ đỏ mặt ngơ ngác sờ lên tóc. Vương Chính Hùng vẫn thấy chưa đủ, lại hôn xuống rồi lần tìm tay cậu.

Hồ Diệp Thao như bị điện giật rụt tay lại, khó tin trừng mắt nhìn anh: "Vương Chính Hùng... Anh... Anh..."

Vương Chính Hùng nhịn không được nghĩ: Quái lạ, sao trước kia anh chưa từng phát hiện Hồ Diệp Thao như vậy kỳ thực rất...đáng yêu. Sớm đã trở thành đại minh tinh, nhưng tính cách vẫn không hề đổi khác. Thật khiến cho người ta đố kỵ. Ôm một bụng tâm tình rối ren phức tạp, Vương Chính Hùng lần nữa cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Hồ Diệp Thao. Lần này đại minh tinh thực sự chấn kinh rồi. Cậu vội vàng hấp tấp lui về phía sau hai bước, đưa tay che miệng. Vương Chính Hùng nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, không khỏi bật cười, tâm trạng anh bỗng trở nên vô cùng tốt.

Anh nhớ tới tám năm về trước, tình cờ bắt gặp cậu trong phòng tắm, vừa tắm vừa hát đến say mê. Khi ấy, anh không hề nghĩ rằng có một ngày người trước mắt sẽ biến thành đại minh tinh vạn người ngưỡng mộ. Vừa lúc, cũng không tính là muộn. Cuối cùng anh vẫn kịp, kịp đến bên cậu, nhìn cậu lột xác trưởng thành. Đây quả là một chuyện khiến người ta hạnh phúc...thật sự rất hạnh phúc. Người mà anh không thể rời xa - Đại minh tinh Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao của anh. Nghe thật không tồi, nhỉ?

-------------------------------

Cuối cùng cũng hoàn fic rồi. Lúc đầu mình cũng phân vân khi đăng 2 ngoại truyện của cp Oscar và Hồ Diệp Thao vì không biết mọi người có ship cp này không. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn đăng cho đủ so với truyện gốc.

Lần trước xóa Trâm mình có nói là sau sẽ bù cho mọi người fic mới, nên là sắp tới  mình sẽ ra một fic mới theo thể loại trinh thám, nhưng lần này là hiện đại nhé. Fic này mình cũng ấp ủ khá lâu rồi, nhưng mà trinh thám thực sự là cực kỳ khó viết. Sau khi nghiền ngẫm 7749 tài liệu các kiểu thì đến khi nào mình thấy ổn ổn thì mình sẽ up nhé. Mong lúc đấy mọi người vẫn còn nhớ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro