[Marvehim] Nhật kí những ngày thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm X

Khoảnh khắc em ngã xuống, tôi chỉ biết lao đến mà ôm chặt em vào lòng. Đôi tay tôi cố giữ chặt lấy em, có chút run rẩy. Tôi đã rất sợ, sợ sẽ đánh mất em, sợ vì tôi mà em bị thương, sợ em sẽ rời xa tôi, sợ rằng em sẽ không thể tỉnh dậy, không thể mỉm cười với tôi như trước.

Ngày XX tháng X năm X

Thật mừng vì em đã tỉnh lại. Tôi đã rất lo lắng cho em. Luka nói với tôi rằng em đang dần hồi phục, không lâu nữa có thể quay lại chiến đấu cùng chúng tôi, tôi vui lắm!

Ngày X tháng XX năm X
Dạo này em có vẻ lạ lắm. Em dường như lạnh nhạt với tôi hơn dù với mọi người, em vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu đó. Tôi không trách em, tôi chỉ nghĩ đơn giản là do em thấy không khỏe.

Ngày XX tháng XX năm X

Hôm nay tôi đã nhìn thấy em, em trông có vẻ mệt mỏi, trên khóe môi còn vương chút máu. Tôi hỏi thăm em, em nói rằng em không sao, em ổn. Tôi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua.

Ngày X tháng XXX năm X

Tôi tỉnh dậy giữa đêm bởi tiếng động lớn bên ngoài. Tôi thấy em, có cả Joe, Luka, Hakase và Gai nữa. Bọn họ nhìn có vẻ hoảng hốt. Tôi thấy Joe bế em đang bất tỉnh trên tay, chạy vội ra ngoài, theo sau còn có cả Luka. Hakase và Gai thì ở lại tàu, thì thầm điều gì đó với nhau mà tôi cũng chẳng nghe rõ.

Ngày XX tháng XXX năm X

Tôi đã thử hỏi bọn họ về chuyện ngày hôm đó, mấy tên đó chẳng nói gì ca chỉ im lặng. Tôi cũng không muốn ép họ nói. Có lẽ tôi sẽ hỏi em sau.

Ngày X tháng X năm XX

Tôi đã rất bất ngờ khi nhận được giấy khám của bác sĩ. Em chỉ sống được nửa năm nữa thôi ư? Tại sao mọi người luôn giấu tôi về chuyện của em kia chứ?

Ngày XX tháng X năm XX

Tôi rất thích ngắm nhìn em trong chiếc váy công chúa màu trắng, em của lúc đó thật xinh đẹp. Hôm nay em cũng khoác lên mình bộ váy trắng quen thuộc ấy, xinh đẹp và tỏa sáng như mọi ngày. Nhưng tôi chẳng thích em của hôm nay chút nào. Em nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Mặc cho tôi có gọi thế nào, em vẫn nằm đó, không nhúc nhích, cũng chẳng mở mắt nhìn tôi lấy một lần.

Ngày X tháng XX năm XX

Em đi rồi, đi xa tôi thật rồi.

Thân thể gầy gò yếu ớt của em nằm trên giường bệnh, không còn dấu hiệu của sự sống. Mọi người rất buồn đó em biết không? Luka đã khuỵ xuống khóc lóc cầu xin em quay lại, Joe khóe mắt đã hơi đỏ lên nhưng vẫn cố dỗ dành Luka, Don và Gai không nói gì cả, còn trái tim tôi lúc ấy như chững lại một nhịp, đau nhói.

Ngày XX tháng XX năm XX

Mọi thứ giờ đây thay đổi nhiều quá. Chỉ có tôi vẫn luôn ở đây đợi em trở về. Gokaiger vẫn vậy, vẫn luôn tràn ngập tiếng cười như những ngày có em. Chúng tôi đều biết em không muốn ai phải đau khổ cả, vậy nên chúng tôi sẽ cười, sẽ sống, sống thay cho phần của em.

Ngày X tháng X năm XXX

Dạo này tôi thường tỉnh dậy giữa đêm. Mỗi lần như vậy, tôi luôn bắt gặp bóng dáng em đang đứng trên boong tàu, nhìn về xa xăm. Em mặc chiếc váy trắng, mái tóc xõa ngang vai, giống với cái ngày em rời xa tôi. Tôi vui lắm, nhưng khi tôi muốn tiến đến trò chuyện cùng em, em lại đi mất. Tôi đã thử kể chuyện này với mọi người. Joe, Luka, Hakase, Gai đều không tỏ vẻ gì quan tâm cho lắm, họ nói với tôi đó chỉ là ảo giác. Nghe thật nực cười em nhỉ?

Ngày XX tháng X năm XXX

Tôi dần nhìn thấy em nhiều hơn trước. Em chào tôi vào mỗi sáng như em vẫn thường làm, cười với tôi mỗi khi cả hai cũng trò chuyện. Nhưng mọi người có vẻ lạ lắm, họ cứ nhìn tôi như thể nhìn người lạ, còn nói tôi bị hoang tưởng nữa chứ!

Ngày X tháng XX năm XXX

Đã một năm kể rồi em nhỉ? Tôi luôn nhớ về em, luôn ôm hi vọng mong ngày em trở về. Nhưng có lẽ tôi không thể chỉ chờ em mãi như vậy được. Tôi sẽ đi tìm em chăng?
Tôi thấy em rồi, ngay trước mắt tôi. Em đứng trên sân thượng của bệnh viện, nhìn tôi mỉm cười, nụ cười ấm áp như sưởi ấm trái tim tôi. Rồi em đưa tay về phía tôi, tôi mơ hồ bước đến bên em, cố nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy như không muốn em đi mất. Bỗng, xung quanh tôi bị bao trùm bởi một màu đen u tối, rồi một tia sáng lóe lên, tôi tỉnh dậy. Tôi thấy mình và em đang chạy chạy băng qua cánh đồng. Những đóa hoa đủ loại màu sắc, những bông bồ công anh bay lên trời tựa những thiên thần nhỏ đang chúc phúc cho đôi ta. Chúng thật đẹp, nhưng không đẹp bằng em.

Ngày XX tháng XX năm XXX
Cảnh sát phát hiện một thi thể trước một viện tâm thần
Tên bệnh nhân: Captain Marvelous
Tuổi: 23
Bệnh nhân phòng số: 404
Nguyên nhân tử vong: nhảy lầu tự sát

Thương thay cho mối lương duyên giữa công chúa và hải tặc
Gã thuyền trưởng màu đỏ yêu nàng công chúa màu hồng
Kẻ si tình trót phải lòng một thiên sứ
Tình yêu của bọn họ thật lãng mạng, cũng thật bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro