Chương 3: Chú chim nhỏ ROBIN《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương3: Chú chim nhỏ ROBIN《2》
Buổi sáng Clack cùng anh xuống nhà ăn sáng, sau chuyện tối qua cậu chỉ ướt chôn chính mình ở đâu đó mà không ai trên hành tinh nay có thể tìm ra mình thật xấu hổ. Khi cậu xuống lầu thứ duy nhất cũng là đầu tiên đặp vào mắt cậu là một bứt chân dung của hai ông bà Wayne họ cùng đứng với một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi tất cả đều hạnh phúc và cười cùng nhau; Clack chưa từng thấy Buce hồi bé và hạnh phúc như vậy tất cả đều thể hiện lên gương mặt anh, một cậu nhóc trong sáng, hồn nhiên và trành đày sức sống ngồn năng lượng tích cực của nhóc tràng đầy và mạnh mẽ đến mức bất kỳ ai cũng có thể thấy được. Không như anh hiện giời lạnh nhạt, buồn tẻ và không ai còn có thể hiểu được thật trớ trêu. Cậu nghĩ ngợi cùng anh bướt đến phòng ăn.
- Jason em không nên nói như vậy với Bruce sẽ giết chúng ta đấy....
- Đừng nói như chỉ có em,anh cũng muốn đấy thôi!
-Nhưng....
- Hai đứa muốn gì?- đến cửa phòng ăn đã nghe thấy hai đứa nhỏ la lên như sắp pen nhau đến nơi. Anh khéo ghế xuống ngồi đầu bàn lấy cho mình một ly đen đá không đường để bảng thân tỉnh táo lại sau một đêm tốn nhiều sinh lực và khích thích thần khinh như vậy; Alfred đưa anh một chén súp hải sản nóng hổi giờ cơ thể anh chỉ có thể ăn như thế vì cổ họn anh vẫn còn khô rát và cơ thể anh mệt mõi và yếu ớt trằm trọng.
- WOW Buce tôi không nghĩ anh lại để những đứa bé như vậy chiến đấu với lũ tội phạm nguy hiểm như vậy!!!- cậu khó chịu cầu nhầu " tôi quả thật không nghĩ là anh sẽ đưa những đứa trẻ chỉ mới dị thành niên để làm những tên tội phại nguy hiểm ấy lở bọn chúng bị thương thì sao, lở chúng biết thân phận của bọn nhỏ thì sao, còn học hành tuy anh rất giàu nhung bọn nhỏ cũng phải học...." khi biết hai nhóc là Robin anh thật sự rất hoản bản năng 'gà mẹ' của cậu trổi dậy mạnh mẽ cậu thật sự muốn hét tất cả những suy nghĩa này vào mặt Buce. Nhưng khi thấy gương mặt của anh thật sự cậu không đành lòng; gương mặt mệt hỏi, đôi mắt mơ màng những tơ máu trong nó nói lên hết tình trạng chẳn tốt lành của chủ nhân mình;nhưng lạ lùng thây chúng đối với cậu laih đầy quyến rũ, kích thích cùng sự thờ ơ và mệt mỏi làm cậu thật sự muốn *** *** đồng thờ lại không nở ra tay.
- Superman bọn cháu không chỉ là những đứa trẻ bình thường chúng cháu là ROBIN  và Buce bọn con muốn gát đêm cùng cha. Về việc học chúng ta có thể học qua mạng hoặc mướn gia sư.....
- THÔI NGAY ĐI DICK! Con biết chắn chắn ta sẽ không bao giờ thây đổi quyết định. Ta chẳn sao cả chỉ là tai nạng nhỏ và tụi con phải đi học TRÊN TRƯỜNG- anh hét lên lời nói của Dick nó kiến anh như một thứ gì đó yếu đuối cần được bảo vệ, anh ghét điều đó nó làm anh nhớ đến những kí ức nhiều năm trước....." thật tệ hại " nó gần như làm anh phát điên lên khi nhớ đến cái lý tưởng gần như trong đầu toàn bộ người dân trên thế giới về 'OMEGA' thật thối rữa.
- Thôi nào cha với khả năng bọn con cha biết ta có thể làm nhiều hơn cùng nhau, nếu có chuyện như.....- Jason cố gắn khuyên anh, cậu bé đã rất lo về Buce anh ấy là OMEGA và nhóc cảm thấy tội lỗi khi bản thân là Apha mà lại để một Omega liều mạng đến nổi kiệt sức như thế.
- Thôi mọi người chúng ta nên ăn đi nếu không bửa sáng sẽ nguội mất nào....- Clark cảm thấy bầu không khí ngày càng căn thẳng đến nổi gần như cậu phát ngợp vì nó.
--------------------'-''''------------
- Được rồi hai đứa hai đứa cứ đi học đi ta sẽ thuyết phục Bruce- ăn sáng song cậu đứng ở cửa và nói vào tai hai đứa nhỏ và cười với chúng . Cậu nói vậy chỉ để trấn an và không để chúng buồn vì câu nói phủ phàn của anh.
- Thôi nào Clark chú thôi nói phách đi nảy chú còn cùng quan điểm với Bruce mà - Jason cầu nhầu và nhìn cậu chán nãng và khinh biệt, Clark không ngờ những đứa trẻ  này lại sắt xảo như vậy chứ.
- Và nếu chú nói thật thì cũng không thể thây đổi được Bruce đâu, không một ai có thể làm điều đó. Nó là bất khả thi- Dick biết rất rõ chúng đã cùng nhau xin Bruce rất nhiều nhưng tất cả chỉ duy nhất một câu trả lời chỉ một.
- Dick, Jason nhanh nào- Alfred gọi hai đứa
- Wow có lẽ bọn em quên giới thiệu nhỉ em là Dick Grayson và cậu ấy là Jason Todd.
- Bruce không đổi họ các em?- Clark ngạt nhiên hỏi thật không hiểu được Bruce.
- Không nhưng em không biết tại sao nên đừng hỏi- Jason chán nản chả lời. "Anh thật không hiểu cậu bé tối qua đây sao?Cái nhà này thật khó hiểu" Clack suy nghĩ
- Wow thật bất lịch sự anh tên Clack, Clack Kent.- cậu nói và nở nụ cười như lời xin lỗi về sự bất lịch sự của mình.
- Nhanh lên đi đứng đây táng gẩu nữa thì Alfred sẽ cấu đấy!- Bruce ra cắt ngang câu truyện của ba người. Hai nhóc cùng tạm biệt và bướt lên xe đến trường.
- Anh còn chưa đi?- Clark tò mò hỏi anh.
- Hình như tôi mới là người phải nỏi câu đó!- Bruce lạnh nhạt nói.
-Um...... đúng rồi nhỉ!- Clark ngốc nghết trả lời. Buce nói song quay lại phòng mình và để cậu bơ vơ ở ngoài cửa "Thật tàng ác!". Thật sự cậu rất muốn ở lại nhưng không thể vì cậu nghe thấy tiếng thét thành phố của mình, cậu khoát lên bộ đồ Superman ghé qua ban công phòng định nói lời tạm biệt với anh nhưng khi đến cậu lại không dám đánh thức 'người đẹp ngủ trong phòng' của mình đành ghi giấy rồi đặt trên đầu giường anh. Trướt khi đi do mỵ lực của ai đó mạnh quá nên đã 'được' cưỡng hôn khi đang ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro