Marvelous x Ahim | La bàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau băng hải tặc mới quay trở lại thuyền, đem theo chiến tích là một chiếc túi đầy bánh răng và ốc vít. Lạ thay, trong phòng không có cô công chúa nhỏ đáng yêu ngồi chờ bọn họ như mọi hôm, chỉ có một bức thư tay, một đống gì đó như sắt vụn trên bàn và một con chim đang nằm yên dưới sàn.

"K—Không lẽ bọn Zangyack đã đột nhập vào thuyền để tấn công Navi và bắt cóc Ahim trong lúc chúng ta đi vắng ư?" Gai bắt đầu hoảng loạn và ăn ngay một cùi chỏ ngay giữa ngực đến từ Luka: "Đừng có nói gở. Chắc em ấy chỉ đi đâu đó thôi, hỏi Navi là biết mà."

Joe tiến đến gần Navi chọc chọc vào người nó: "Không thấy hoạt động nữa. Nó hỏng hẳn rồi sao?"

"Hỏng hay không tháo ra là biết mà." Tiến sĩ cầm chiếc tua vít của mình lên, chuẩn bị tiến hành giải phẫu nó. Hai chữ "tháo ra" có lẽ đã chạm phải công tắc nào đấy của Navi khiến cho nó như cải tử hoàn sinh, bay ra xa khỏi tiến sĩ nhất có thể: "Đừng, đừng mà. Em khỏi hẳn rồi, thật đấy. Em có thể nói vị trí kho báu ở đâu mà, đừng tháo em ra."

Luka vốn muốn bước lên hỏi xem Ahim đang ở đâu nhưng lại bị Marvelous, kẻ không nói bất cứ thứ gì từ lúc mới về tàu đến giờ, cướp lời: "Này chim, kho báu ở đâu?" Hắn vừa dứt lời, đám người còn lại đã nhao nhao lên.

"Đủ rồi đấy Marvelous."
"Nè Marvelous, không quan tâm Navi sống chết như nào thì cũng phải để ý Ahim xíu đi chứ, dù gì con bé cũng là thuyền viên của cậu đấy. Giờ con bé đi đâu mất mà cậu chỉ chăm chăm vào kho báu thôi à. Rồi lỡ Ahim bị bọn Zangyack bắt cóc thật thì cậu ngồi đó mà hối hận đến cuối đời đi nhé."
"Đúng đúng đúng, anh Marvelous quá đáng lắm luôn á."
Tuy Joe không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sự thất vọng.

Marvelous thở dài, tóm lấy cổ con chim đang định chạy thoát: "Ta hỏi lại một lần nữa. Kho báu, của ta, đang ở đâu?" May mắn thay lần này dường như Navi đã hiểu được ý của Marvelous, lắp bắp trả lời: "Ở... ở công viên ạ."

Phải rồi, có ai mà không biết chứ.
Kho báu vĩ đại nhất vũ trụ, có thể là của tất cả mọi người.
Nhưng kho báu của hắn, chỉ có một mình em mà thôi.

Cuối cùng Marvelous cũng tìm thấy Ahim sau ba mươi phút chạy mệt muốn mất nửa cái mạng. Có thể đối với nhiều người quãng đường này không đáng là bao, nhưng đối với người ham ăn cà ri lười vận động như hắn, quả thật là một cực hình. Mệt mỏi là thế, nhưng sau khi nhìn thấy em, hắn cảm thấy chạy thêm một trăm cái ba mươi phút nữa cũng không thành vấn đề.

Nắng chiều dịu dàng hắt lên bóng hình đơn bạc của em. Không biết em đang nghĩ gì, trong miệng ngậm kẹo mút, mắt nhìn về phía xa xăm. Ngay cả xích đu mà hồi bé em thích nhất, em cũng không thèm chơi, chỉ ngồi lên đấy, mặc cho làn gió nhẹ nhàng đong đưa. Bỗng em cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình, sợi xích sắt trong tay xuất hiện một lực đẩy, không mạnh, nhưng đủ để đưa xích đu lên độ cao mà em yêu thích.

"Thuyền trưởng..." Chẳng cần quay đầu lại, Ahim cũng thừa biết người đang đứng phía sau lưng mình là ai. Nghe thấy giọng nói nức nở của em gọi tên mình, trái tim Marvelous như bị ai đó bóp nghẹt lại, nhưng vẫn phải tỏ vẻ cứng rắn để răn đe đứa bé hư này: "Cũng biết tôi là thuyền trưởng của em cơ đấy."

Ahim nhảy xuống khỏi xích đu, tiến đến gần Marvelous nhưng không dám nói gì. Kể cả vậy thì hắn cũng không có ý muốn dễ dàng tha cho em: "Nào, nói đi. Sao em lại ở đây giờ này? Không phải tôi đã bảo em phải ngoan ngoan ở lại trông tàu sao?"

"Em..." Ahim bối rối chà hai tay áo lại với nhau, không biết nên giải thích từ đâu, "Em xin lỗi, em vô tình làm vỡ la bàn của anh nên là..."

"Em làm vỡ la bàn của tôi?" Một câu nói nhạt nhẽo khiến người nghe không cảm nhận được bất kì cảm xúc gì từ người nói, nhưng vẫn đủ làm Ahim run bần bật vì sợ: "Huhu em không cố tình làm hỏng la bàn chị ấy tặng anh đâu."

"Chị ấy? Chị ấy nào?"
"Thì... Navi bảo... Cái la bàn đó là do mối tình đầu của anh tặng..." Ahim vừa nói vừa nấc nghẹn ngào, trông tội nghiệp cực kì.
"À, mối tình đầu cơ đấy."
"Vâng ạ."
"Sao em biết là chị ấy mà không phải anh ấy?"
"Dạ?"
"Tôi xin lỗi, tôi đùa."
"..."

Marvelous thấy em không tiêu hoá được trò đùa của mình, thở dài đưa tay lên xoa đầu em: "Thứ nhất, tôi không có mối tình đầu. Thứ hai là, đừng tuỳ tiện tin lời người khác nói như thế. Sau này chỉ được tin lời của tôi thôi, nghe rõ chưa?"

"Vâng ạ!" Ahim phấn khởi trả lời. Thật ra em nghe được vế đầu là đuôi đã vẫy tít lên rồi, làm gì biết vế sau là gì đâu... "Nhưng anh ơi, em tưởng cái la bàn đó là đồ vật quan trọng của anh mà. Em làm hỏng mất rồi, anh không giận em ạ?"

Marvelous vuốt mặt bất lực, dù sao thì hắn cũng không thể nói với Ahim là hắn đã bịa ra một câu chuyện chỉ để em ngoan ngoãn ngồi yên trên tàu được. Từ sau lần em bị bắt cóc, mặc dù không thành, nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác mỗi lần em ra khỏi tàu, kể cả có hay không có hắn ở bên. Vậy là hắn quyết định chỉ nói cho em một nửa sự thật: "La bàn vỡ thì có thể mua lại, không sao hết."

Nhưng cô công chúa nhỏ vẫn không có ý định tha cho hắn, không biết cái tính dai như đỉa này học từ ai nữa: "Nhưng mà nhưng mà, anh bảo nó quan trọng với anh lắm lắm mà ạ."
"Ahim này."
"Dạ?"
"Làm gì có cái gì quan trọng bằng em cơ chứ?" Lời vừa tuôn ra khỏi miệng, Marvelous đã bắt đầu hối hận nên càng về sau giọng hắn càng nhỏ lại. Mà, có nhỏ đến mấy thì làm sao có thể lọt được khỏi tai người ngay sát bên cạnh chứ, em đã nghe không sót một chữ nào luôn đó. Ahim nhìn dáng vẻ ngại ngùng của hắn cười thích thú, bắt đầu bật mode lải nhải:
"Anh ơi, cái trà em mang theo này nè, ngon lắm anh ạ, không đắng đâu. Bao giờ về em pha cho anh uống thử nhé!"
"Ừ."

"Anh ơi, em ăn hết kẹo mút rồi. Anh tặng em cái khác được không ạ?"
"Được."

"Anh ơi, anh chị ở nhà lo cho em lắm hả anh?"
"Ờ, giờ tôi mà về một mình là chúng nó vặt lông tôi đấy."

"Anh ơi, hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ."
"Rồi, ngồi yên mà ngắm đi."

"Anh ơi..."
"Anh đây."
Sự dịu dàng bất chợt của Marvelous khiến Ahim từ người đi trêu thành bị trêu, xấu hổ chui tọt ra sau lưng hắn. Người kia cũng không khá hơn là bao, vốn muốn ra vẻ điềm tĩnh lạnh lùng trước mặt em nhỏ, nhưng có vẻ đôi tai đỏ lựng đã bán đứng hắn mất rồi.

"Về thôi Ahim." Marvelous nắm lấy tay em, "Bữa hôm nay anh chiêu đãi."
"Uầy thật ạ? Hôm nay mình ăn gì thế anh?"
"Cà ri thịt chim."
Lúc này, trên con tàu Galleon, có một chú chim robot đang hắt xì liên tục.
"Dạo này sao mà lắm bệnh tật vậy ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro