Chap 9: Buổi học ngoại khoá tuyệt vời nhất cũng là tồi tệ nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn chuyện xong thì nhóm Luka đi xuống một nhà hàng gần đó và vô tình gặp nhóm Negumi và Marverlous ở đó. Họ cùng bước vào nhà hàng đó ăn và trò chuyện vui vẻ, riêng nhóm Luka ngoài mặt thì cười nhưng thực ra trong lòng họ lại cảm thấy rất bất an.
Luka(vỗ vỗ cái bụng đầy no căng của mình): Ăn no rồi, bây giờ chúng ta nên đi đâu chơi đây?
Kagura: UK đi đâu bây giờ Mio?
Mio: Chúng ta chia nhau ra đi. Ai muốn đi đâu thì đi.
Amy: Nghe có vẻ thú vị đó, làm đi.
All(- Mio và Amy): UK
Ở nơi nào đó trên đảo Yakushima
Amy(chạy ngang, chạy ngược tìm đường): Đây là đâu vậy trời? Chẳng lẽ mình bị lạc rồi sao? Ai yo, đi đường nào bây giờ? Thôi kệ chọn đại.
Sau một hồi phân vân, cô rẽ vào con hẻm nhỏ ở bên trái. Không biết do tự nhiên hay có sự sắp đặt sẵn mà cô nhìn thấy Souji đảo mắt xung quanh tìm thứ đó, cô vui mừng chạy đến chỗ anh
Amy: Souji!!!!!
Souji(bất ngờ): Amy???
Amy(thở dốc): May quá, tìm được anh rồi. Tôi cứ tưởng mình sẽ bị kẹt ở đây luôn chứ. Thật là may quá đi.
Souji: Cô bị lạc sao?
Amy(ngượng): UK
Souji(cười nhẹ, véo mà Amy): Nhỏ ngốc này, tôi sẽ cùng cô đi ra khỏi khu rừng này.
Amy(bất ngờ): Hể????
Thấy Amy bất ngờ như vậy, Souji mới xem lại hành động của mình. Anh giật nảy mình, một vài vệt đỏ xuất hiện trên mặt. Anh buông đôi tay của mình ra khỏi đôi mà ửng hồng của cô, hai người quay phắt về phía sau
(Me: Không biết do bị anh Souji véo mạnh hay là ngại nữa đây.)
Souji(gãi đầu): Tôi xin lỗi.
Amy(lắp bắp): Kh..... Không sao đâu. Mà lúc ngại nhìn mặt anh cute lắm
Souji: Cảm.... Cảm ơn, mà sao cô bị lạc vậy?
Amy(mặt đỏ hơn trái cà chua chín): Do... Do tôi....tôi mải chơi nên mới bị lạc
Souji: Hể cô bao nhiu tuổi rồi Amy?
Amy: Anh...... Cái đồ đáng ghét
Nói rồi cô toan bỏ đi thì
Souji: Khoan đã Amy... Tôi xin lỗi mà.
Sau đó, anh chạy theo cô, xin lỗi rối rít mà không biết rằng có ai đó đang theo dõi họ ở đó.
Negumi(thì thầm): Sh*t sao lại? Cô được lắm Amy Yuuzuki, đợi đó tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ
Tại một cánh rừng khác ở trên đảo Yakushima
Takeru đang chăm chỉ tập luyện kendo, bỗng anh nghe thấy gì đó, chính xác là tiếng của ai đó cũng đang tập luyện kendo giống anh
' Takeru: Có chuyện gì ở đằng kia vậy ta? '
Không nén nổi sự tò mò của mình, anh đi về phía phát ra tiếng động. Đến nơi, anh còn bất ngờ hơn nữa khi thấy Mako, anh bước đến và nói
Takeru: Cô cũng ở đây hả Mako?
Mako(ngoảnh lại): Hửm? Takeru? Sao anh lại ở đây?
Takeru: Tôi đến đây tập kendo, tuần sau trường tổ chức đại hội kendo. Còn cô?
Mako: Tôi cũng vậy. Muốn đấu không?
Cô giơ thanh kiếm ra vẻ thách thức anh.
Takeru(cười nửa miệng): Được thôi. Đừng tưởng vì cô là con gái thì tôi sẽ nương tay.
Mako: Vậy thì tôi cũng sẽ không khách sáo đâu.
Nói rồi cô và anh bắt đầu trận đấu. Từng đường kiếm đẹp mắt, mạnh mẽ xuất hiện.
Takeru: Cô cũng không tệ nhỉ Mako.
Mako: Quá khen, anh cũng khá lắm Takeru. Nhưng, điểm yếu lớn nhất của anh là quá tự tin vào bản thân mình và đường kiếm của anh có hơi ngập ngừng. Tôi nói đúng chứ?
Takeru(khựng lại): Sao cô.....
Nhân cơ hội đó, Mako hất kiếm của Takeru ra xa trước sự bất ngờ của anh. Phải nói đây là sự sỉ nhục lớn nhất với anh. Một người chưa từng thua ai mà lại thua một đứa con gái chứ? Quá xấu hổ.
Mako(giơ tay kéo Takeru đứng dậy): Có vẻ tôi đã đúng.
Takeru(nắm tay Mako đứng dậy): Cô được lắm Mako. Làm sao cô có thể đoán được điểm yếu của tôi chỉ qua một đường kiếm chứ?
Mako(cười một cách bí hiểm): Bí mật sẽ không bao giờ được bật mí.
Rồi cô chạy ra khỏi đó. Anh bất động đứng nhìn bóng lưng bé nhỏ của cô mờ dần.
' Takeru: Cô đúng là thú vị lắm đó Mako '
Ở gần đó
Ai(thì thầm): Con ch* Mako, tạo ghét mày. Đợi đó, tao sẽ cho mày sống không bằng chết
Ở bãi biển Issho
' Mio: Mình có nên xuống tắm không ta? Bây giờ vừa muốn xuống, vừa không muốn xuống. Quyết định là không xuống, hihi. Công nhận biển ở đây đẹp thiệt '
Bỗng, có một tiếng gọi lớn tên cô ở quầy ăn vặt gần chỗ cô đang đứng.
Right(hét lớn): MIO!!!!!!
Nghe tiếng Right gọi, cô chạy đến
Mio(lắc đầu ngán ngẩm): Anh vẫn còn ăn được nữa sao Right?
Right: Nhiêu đây chưa nhằm nhò gì đâu. Tôi còn có thể ăn cả thế giới nữa cơ.
Mio: Xạo mà anh tính thử hết đống đồ ăn này sao?
Right: Hết luôn, cô ăn không?( Giơ chiếc dorayaki ra trước mặt Mio )
Mio(đẩy chiếc dorayaki ra): Không cảm ơn, tôi đang ăn kiêng
Right: Không ăn là tiếc lắm nha. Món này ngon lắm đó.
Mio: Thôi mà, anh ăn một mình đi.
Right(giở chiêu lay động lòng người bằng cặp mắt cún con): Đi mà, ăn đi. Ăn với tôi đi. Nha nha??
Mio(cười nhẹ, lấy chiếc dorayaki từ tay Right): Thôi được rồi, tôi ăn được chưa.
Right(cười đắc chí): Có vậy chứ.

Rồi hai người cùng ăn vui vẻ với nhau. Bỗng chốc mặt của Right trở nên nghiêm trọng.
Right: Tôi hỏi cô chuyện này, cô phải trả lời thành thật nha.
Mio: Chuyện gì?
Right(đỏ mặt): Cô.... Cô đã có bạn trai chưa Mio?
Mio: Hể??? Sao anh lại hỏi như vậy hả?
Right: Trả lời đi.
Mio: Chưa có. Hỏi chi vậy?
Right: Không có gì, Mio tôi....tôi....tôi....
Mio: Có chuyện gì vậy?
Right(mặt ỉu xìu): Không có gì đâu.
Mio(tiến lại gần Right): Có thật là không có gì không?
Right(lảng tránh): Không có gì mà. Chúng ta quá quầy bên cạnh đi. Bên đó nhiều đồ ăn hơn.
Nói rồi anh kéo cô đi sang bên quầy thức ăn bên cạnh. Nhưng hai người lại không biết rằng, ở đằng sau đang có một ánh mắt đáng sợ nhìn về phía hai người.
Mia(thì thầm): Con đ* Mio, mày đợi đó. Tao sẽ giết chết mày.
Sau khi đi dạo cùng Tsukasa và Ahim thì Kagura tách hai người họ ra và đến một vườn hoa anh đào gần đó.
Kagura: Whoa, ở đây cảnh đẹp thật. Mình có nên hát một bài không nhỉ.
Rồi cô cất tiếng hát. Tiếng hát ấm áp, nhẹ nhàng của cô vang xa làm người nghe thấy rất dễ chịu. Bỗng đâu, Hikari xuất hiện
Hikari(vỗ tay tán thưởng): Cô hát hay lắm đó Kagura
Kagura(bất ngờ): Hi... Hikari-san?
Hikari: Giọng hát của cô hay lắm Kagura.
Nói về phía Kagura, khi nhìn thấy Hikari, cô nàng đã rất xấu hổ. Vì từ trước đến giờ, những ai nghe được giọng hát của cô ngoài nhóm Luka hết. Khoé mi đọng lại vài giọt sương, tạo thành từng hạt mưa rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp làm người đối diện (là Hikari) không khỏi đau lòng.
Hikari(lo lắng): Sao vậy Kagura? Tôi làm cô buồn sao?
Kagura(nghẹn lại): Mình xin lỗi cậu Hikari-san, chỉ tại....tại vì từ trước đến giờ chưa ai nghe mình hát ngoài nhóm Luka hết. Xin lỗi....
Hikari(cốc nhẹ vào đầu cô nàng): Ngốc, có vậy cũng khóc. Lỡ mọi người xung quanh tưởng tôi đang bắt nạt cô thì sao hả?
Kagura(cúi đầu): Xin lỗi....
Hikari(cười nhẹ): Không có gì đâu.
Ở cách đó khi xa
Mizu(thì thầm): Cậu chưa bao giờ đối xử với mình như vậy hét Hikari. Con mặt l*n Kagura, mày đợi đó
Đằng sau khách sạn Sanaka
Nơi này luôn quy tụ tất cả những người thích tìm hiểu về lịch sử, trong đó có cả Ahim. Nơi này từng là nơi tập luyện của các samurai thời xưa. Nếu để ý kỹ thì mọi người sẽ thấy những thanh kiếm sắc nhọn được giấu một cách khéo léo trong những bụi cây, ngọn tre, đã không ít người mất mạng vì bất cẩn.
' Ahim: Bầu không khí ở đây khác thường quá. Mình có thể cảm nhận được nó thực sự rất thiêng liêng. '
Bỗng, cô nghe tiếng kim loại chạm mạnh vào nhau ở gần đó.
' Ahim: Gì vậy ta? '
Rồi cô đi về phía phát ra âm thanh. Quá đỗi bất ngờ và ngưỡng mộ khi thấy Joe độ nhanh nhạy, chính xác của anh. Dường như, đòn đánh của anh không có chút sơ hở nào. Bỗng, anh bị một thanh kiếm bay nhanh qua và chém vào cánh tay trái của anh khiến nó rỉ máu thấm đẫm một mảng áo sơ mi trắng. Ahim hốt hoảng kêu lên
Ahim: Joe-san!!!!!
Joe(bất ngờ): Ahim??? Sao cô lại ở đây?
Ahim: Hả... À tôi đi tham quan nơi này một chút đó mà. Vết thương của anh có nặng lắm không? Tôi có thể giúp anh băng bó.
Rồi cô khẽ khàng tháo chiếc băng đô màu hồng ra băng vào nơi đnag rỉ máu kia.
Joe(nhìn Ahim): ......
Ahim: Xong rồi đó. Vết thương cũng không nặng lắm đâu nhưng anh vẫn cần phải xem lại.
Rồi cô cười. Nụ cười của một thiên thần khiến ai đó không thể rời mắt khỏi mình
Ahim(ngạc nhiên): Ơ kìa....
Và rồi cô giật nảy mình rụt tay lại
(Me: Nãy giờ vẫn còn cảnh tay trong tay.)
Ahim: Xin lỗi
Joe(quay mặt ra chỗ khác): Không sao đâu. Mà chúng ta vô trong thôi.
(Me: Quay ra chỗ khác để làm gì vậy anh? Che đi cái mặt đỏ hơn trái cà chua hả? * Cười nham hiểm *)
Ahim: UK
Ở cách đó không xa
Yui(thì thầm): Đáng chết, mày sẽ phải trả giá Ahim
Ở một tiệm sách cũ
' Tsukasa: Mình nghe nói ở đây có bán cuốn tiểu thuyêt đó cơ mà, sao tìm nãy giờ vẫn chưa thấy? Kỳ vậy, không lẽ mình nghe nhầm, trời ạ.... '
Bỗng " Rầm "
Kairi(đứng dậy một cách nặng nhọc): Ui da, là ai hả?
Tsukasa: Nè....
Kairi: Ủa là cô hả Tsukasa?
Tsukasa: Hửm?
Kairi(đưa tay ra trước mặt Tsukasa): Không sao chứ?
Tsukasa(hất tay của Kairi ra): Không cần anh quan tâm.
Nhưng thực chất thì cô lại nghĩ
' Tsukasa: Tại sao đi đâu cũng đụng phải anh ta hết vậy? Đen ghê 😣😣😣 '
Kairi: Cô làm gì ở đây?
Tsukasa(lạnh lùng): Mua sách
Kairi: Oh vậy hả? Cô mua loại sách nào?
Tsukasa(lạnh lùng): Nhiều chuyện
Rồi cô ra khỏi tiệm sách đó.
Kairi(gọi với Tsukasa): Ủa nè, đợi tôi
Rồi anh cũng chạy theo cô ra khỏi đó. Ở gần đó
Miu(thì thầm): Kể từ khi nào cậu thấy đổi như vậy chứ Kairi? Mày đợi đó Tsukasa, tao sẽ cho mày thấy địa ngục sống
Tại một khu mua sắm trên đảo Yakushima
Chị Luka xinh đẹp dễ thương quá nhà ta mãi mua sắm đến nỗi không thể xách được và chị đang tìm người quen để nhờ xách hộ. Đúng lúc đó, anh Marverlous đi ngang qua, như chết đuối vớ được cọc, chị phi như điên đến chỗ của anh Marverlous nai-tơ
' Marverlous(bất ngờ): Luka???? Cô ta cũng ở đây sao? '
Luka: Marver-chan!!!!!
Anh chợt cảm thấy rùng mình vì chưa nghe cô nói bằng giọng điệu như vậy
' Marverlous: Chưa bao giờ nghe cô ta nói bằng giọng điệu đó bao giờ, không lẽ cô ta tính câu dẫn mình sao trời, cô gái này tốt nhất nên bỏ cuộc đi là vừa. Mà ai kêu mình đẹp trai quá làm chi hả trời? Đẹp quá cũng khổ😥😥😥 '
(Me: Hạn hán lời với anh này. Ai ya đến giờ tự luyến của Marverlous bé nhỏ nhà ta, bó tay😒😒😒)
Luka(hét lớn vào tai của Marverlous): NÈ, MARVERLOUS!!
Marverlous(bịt tai): Làm gì mà cô hét to dữ vậy Luka!
Luka: Tại tôi kêu mãi anh không nghe

Tại nơi tập bắn súng của khách sạn Sanaka
' Umika: Mou mou, mấy người này thiệt tình, đi đâu hết rồi không biết để mình bơ vơ một mình vậy chứ. Đợi đó, sau khi tập hợp hết lại đây thì chính tay Umika tôi đây sẽ cho các người biết tay. '
Bỗng, cô thấy Keiichirou đang ở đó và đang bắn súng. Sau khi tập xong, anh quay ra
Keiichirou: Là cậu sao Umika-san?
Umika: Anh khá lắm Keiichirou. Bắn 20 phát mà trúng tận 17 phát, trượt 3 phát
Keiichirou(sửng sốt): Sao cậu biết vậy Umika-san?
Umika: Đoán
(Me: Vãi cả đoán)
Keiichirou(sửng sốt tập 2): Đâu có ai đoán trúng phóc như vậy được đâu chứ? Cậu là thánh nhân àh?
Umika: Không có, tôi chỉ là một cô gái rất bình thường thôi.
(Me: Bình thường wá hen
Umika: Ý gì hả con Au đáng ghét kia?
Keiichirou: Thôi mà hai người.
Umika+Me: Im đi ông!!!)
Ở cách đó không xa
Yumi(thì thầm): Hayami Umika cái đồ đáng ghét, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Hãy đợi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro