Chap 1: Trở về Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có bảy giờ sáng thôi mà từ trong biệt thự Yuuzuki ở Anh đã vang lên một giọng rất chi là " oanh vàng " :
(Me: Uầy " oanh vàng " đến thế ah??)
Umika(hét lớn+ giật phắt chăn của Luka ra): LUKA!!!!!! DẬY NGAY CHO MÌNH!!!!!
Luka(kéo chăn trùm kín đầu): Cho mình ngủ thêm 5' nữa đi Umika.....
Umika(kiên quyết): Không bảo giờ có chuyện đó! 5' của cậu đó hả? Gần một tiếng trước mình gọi cậu dậy và đó là 6h30' còn bây giờ đã gần 8h00' rồi đó!
Rốt cuộc thì Umika vẫn không gọi được con sâu ngủ trên giường đang trùm chăn kín đầu kia. Trước tình hình đó, Ahim bước vào, dịu dàng nói:
Ahim(vỗ vai Umika): Umika ah, để mình lo cho!
Umika(chán nản): Thôi mình bó tay với cậu ấy rồi! Cậu lo cái chuyện này đi.
Ahim(thì thầm vào tai Luka): Dậy đi nào Luka, nếu cậu không dây nhanh thì sẽ hết đồ ăn sáng và sẽ không được về Nhật đâu!
Luka: Ăn sáng, về Nhật??? Mình dậy liền
Nói rồi cô nhanh chóng ra khỏi giường, làm vscn và chạy vèo xuống bếp trong vòng hai nốt nhạc khiến ai đó phải há hốc mồm ngạc nhiên.
(Me: 😱😱😱Phục Ahim sát đất lun!)
Umika(cười khổ): Đúng là chỉ có cậu mới gọi được cậu ấy dậy thôi Ahim!
Ahim: Tại cậu không hay gọi cậu ấy dậy nên không quen mà. Thôi, chúng ta cũng nên xuống bếp ăn sáng thôi
Umika: UKM!!!!!
Tại phòng bếp
Luka(mồm nhai nhồm nhoàm): Mấy giờ chúng ta mới lên máy bay đây các cậu??
Tsukasa(ngán ngẩm): Ăn xong rồi hẵng nói! Nhiều lúc mình cũng phải tự hỏi liệu cậu có phải là con gái không đó Luka!
Kagura: Cậu nói đúng đó Tsukasa! Nhưng đó mới là Luka của chúng ta! Phải không???
Luka(ôm Kagura): Đúng là chỉ có Kagura là hiểu mình nhất! Yêu cậu lắm😚😚😚
Mio(gỡ tay Luka ra khỏi người Kagura): Này này ai cho cậu ôm Kagu- chan của mình hả???
(Me: Ah chết, mình quên chưa nói là Mio bị bệnh cuồng Kagura nặng, nếu có ai đụng đến Kagura thì bạn này sẵn sàng cho xuống địa ngục luôn. Nếu Luka mà không phải bạn thân thì chắc cũng "đi" luôn rồi.)
Amy(tay chống cằm): Haizzz, bệnh của Mio lại tái phát nữa rồi!
Mako: Nếu không tìm cách chữa chắc bệnh của cậu ấy càng ngày càng nặng quá! Rồi lỡ sau này Kagura có ny thì chẳng lẽ cứ như vậy?
Amy: Ai mà biết được. Bây giờ phải giúp cậu ấy "cai nghiện" Kagura thôi! Cậu nghĩ sao Ahim?
Ahim: UKM mình cũng nghĩ như các cậu đó!
Umika: Ah sẵn tiện các cậu giúp Luka "cai nghiện" Ahim luôn nha!
Amy: Cứ để đó cho mình.
Bỗng đâu, Luka xuất hiện từ phía sau Amy và nói:
Luka: Dù các cậu có làm gì thì cũng không giúp mình "cai nghiện" được đâu!
Amy(giật mình): Cậu từ đâu chui ra vậy Luka?
Luka: Có vậy mà cũng phải hỏi, từ trong bụng mẹ chứ đâu.
Amy(cạn lời): Cậu......
Umika: Ai nói vậy chứ! Nếu bắt cậu chọn "cai nghiện" Ahim và nhịn ăn một tuần thì chọn cái nào?
Luka: Đương nhiên là Ahim rùi!
(Me: Vâng chị Luka rất "tỉnh" lun mấy thím ah)
Umika: Vậy nha! Bắt đầu từ hôm nay các cậu đừng cho Luka ăn gì hết nhé! Kể cả uống sữa
Luka(khóc lóc): Đừng mà Umika! Kể từ hôm nay mình sẽ "cai" Ahim dần
Umika: Có vậy chứ!
(Me: Vãi,😨😨😨 đúng là dân ham ăn)
Mako: Thôi đi! Các cậu chuẩn bị nhanh lên để về Nhật nữa!
All: UKM
_______________Em là dải phân cách đáng yêu_________________
Trong khi đó tại biệt thự nhà Captain ở Mỹ
Lúc này, ở trong bếp, có một người nào đó đang ngấu nhiến cả đống thức ăn trên bàn. Ah vâng nếu bác nào chưa biết thì em nói luôn đó là bạn Right. Bỗng, Marverlous bước từ trên cầu thang xuống với bộ mạt không mấy vui vẻ:
Joe: Có chuyện gì vậy? Nhìn cậu cứ như thế giới sắp sụp đổ rồi ấy!
Kairi: UKM có chuyện gì ah,Marv-chan?
Marverlous: Này ai cho cậu cái quyền được gọi tôi là Marv-chan hả?
Kairi: Tự mình cho mình chứ đâu cần ai phải cho.
Marverlous(mặt đầy sát khí): Yano Kairi, nếu không muốn chết thì cấm được gọi tôi bằng tên thân mật nghe chưa!
Hikari: Bao giờ hai cậu mới sống hoà thuận được đây?
Souji: Chắc không bao giờ đâu! Mà quan trọng là có chuyện gì vậy Marverlous?
Marverlous: UK ha nếu Souji mà không nhắc chắc mình quên luôn mất. Mẹ mình mới gọi bảo chúng ta phải về Nhật. Nếu không về thì thẻ tín dụng, ô tô,... sẽ bị tịch thu
Keiichirou: Eh???? Sao cơ???
Takeru: Khi nào về???
Marverlous: Hôm nay.
Takeru: Hả gấp vậy sao? Vậy chúng ta nên chuẩn bị nhanh thôi.
Mà thôi, gạt bảy bạn kia sáng một bên, bây giờ siêu sao của chúng ta mới bước ra khỏi căn bếp sau khi đánh chén no nê. Đó chính là bạn Right đáng ghét. Thấy Right, mọi người không nói gì, chỉ có 1 người tự hỏi tại sao mình lại chơi với cái thể loại đó.
Joe nói:
Joe: Aish cái tên này, chỉ lo ăn thôi hả?
Hikari(vỗ vai Joe): Thôi đi Joe, trong nhóm đâu phải chỉ có mình cậu ta tham ăn đâu. Còn có một người nữa mà.
Souji(cười): Mình rất hiểu ý của cậu đó Hikari.
Keiichirou: UKM ai cũng hiểu mà phải không Marverlous?
Kairi(cười lớn): Cậu nói đúng đó Keii-chan!
Marverlous: Nè sao lại có nói mình hả?
Takeru(vỗ vai Marverlous): Cái này thì cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ!
Right: Nè mấy cậu đừng có đem vụ ham ăn của tui ra đùa giỡn như vậy chứ! Không vui đâu
Marverlous(hùa theo Right): Lại còn lôi người vô tội vào nữa!
Souji: Nếu cậu nói ai khác vô tội thì mình không nói chứ hai cậu thì....
Marverlous(mặt bắt đầu tối sầm): Cậu mới nói gì đó Souji? Cậu chết với mình!
Joe(nhảy vào can): Hai người thôi ngay đi cho tôi nhờ! Chuẩn bị đi để còn về Nhật Bản nữa!
Right(ngây thơ): Sao tự dưng lại phải về Nhật??
Joe(chán nản): Ai đó thuật lại toàn bộ câu chuyện cho cái tên ngây thơ vô số tội này cho mình với!
Hikari(vỗ vai Joe): Mình hiểu cảm giác của cậu mà Joe.(quay sang chỗ Right) Nghe cho kỹ nè Right, chuyện là như vậy.....
Một lúc sau
Hikari: Đó cậu hiểu chưa?
Right: Cũng thấm được một nửa.
Chỉ cần một câu nói của Right thôi cũng đủ làm cho cả hội phải té ngửa rùi.
Kairi(cười khổ): Cậu thực sự là cái đứa ngốc nhất mà mình từng biết đó!
Right(đỏ mặt): Cậu cứ khen wá làm mình ngại
Cả hội(- Right): Đó không phải lời khen đâu nha!
Right: Oh vậy hả??
(Me: Cho em lạy anh bằng cụ!)
Keiichirou: Mà thôi, chúng ta nên đi chuẩn bị lẹ đi còn về nữa!
Cả hội(- Keiichirou): UKM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro