Tusk × Amu: Ghi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bối cảnh trong truyện không giống với kịch bản gốc.

=======================================
Tusk thừa nhận rằng mình là kiểu người yêu hết lòng hết dạ, nhưng không thừa nhận rằng bản thân mình dễ mau nước mắt.

Mọi người thường thấy cậu trong bộ dạng hơi lạnh lùng và khô khan, nhưng trái tim cậu rất ấm áp. Cậu có thể dành hàng tiếng để chôn mình trong đống sách ở thư viện, nhưng nếu để lựa chọn giữa việc cùng với Sela giúp đỡ những em nhỏ khó khăn và lượng kiến thức khổng lồ kia, Tusk sẽ chọn giúp Sela.

Hay tỉ như việc Yamato nói rằng cậu nên dành thời gian một ngày để giúp cậu ấy trợ giảng cho mọi người trong một chuyến tham quan, cậu cũng sẽ gác lại mọi chuyện để đi cùng Yamato, dù thể lực cậu không quá khỏe và địa điểm là những nơi có nhiều loài động vật quý hiếm.

Misao rất ít khi nhờ vả, cậu ấy hơi đa sầu đa cảm, nhưng nghị lực của cậu ấy rất nhiều, Tusk công nhận điều đó. Cậu luôn tinh ý nhận thấy điều bất thường từ Misao dù cậu ấy luôn ngại ngùng để xin sự trợ giúp. Thế nhưng thay vì hỏi thẳng, cậu lựa chọn đến nhà hàng của cậu ấy, và nói chuyện như một người bạn đã lâu không gặp. Misao luôn rất dễ động lòng, và chẳng mất đến vài phút để Tusk hiểu rõ mọi chuyện.

Đối với Leo thì Tusk vẫn còn chút gì đó chưa thực sự hiểu rõ. Bởi Leo là một người đơn giản, thẳng thắn và phóng khoáng hệt như giống loài của anh ấy. Chắc đó là lí do Leo và Sela lại ở bên nhau, họ thậm chí còn sắp làm đám cưới vào cuối năm nay và chuẩn bị một chuyến đi tuần trăng mật lãng mạn để bồi đắp tình cảm.

Tusk thật lòng chúc phúc cho họ.

Còn đối với Amu, Tusk hiểu rõ lòng mình hơn ai hết. Tình cảm của cậu đối với cô ấy đã trên mức bạn bè bình thường. Tusk cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lồng ngực khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện trước mắt mình, dù là ở trong bất kì hoàn cảnh nào. Có những lúc cô ấy sẽ bao trùm cơ thể mình toàn là màu đen để trốn khỏi tầm mắt paparazzi khi cả hai hẹn nhau uống trà (cô ấy là một người mẫu nổi tiếng). Hay những lúc cô ấy trang điểm vô cùng lộng lẫy, thậm chí là hơi màu mè, mặc dù ở dưới là bộ dáng mặc đồ thể thao hơi xộc xệch. Tusk cũng chưa bao giờ quên, gương mặt phờ phạc vì lịch trình dày đặc chỉ mặc đại một bộ đồ ngủ giữ ấm khi rủ cậu làm vài chén rượu ở quán ăn đêm cả nhóm thường hẹn tới.

Tusk nhớ rõ mọi hình dáng của người mà cậu thương thầm. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu chính xác là kiểu người overthinking điển hình của giới trẻ hiện giờ. Cộng với việc bắt đầu đi theo định hướng gia đình trở thành một chính trị gia, Tusk không chỉ đơn thuần nghĩ đến việc ngày mai ăn gì, đọc gì, học gì, mà cậu còn phải nghĩ đến cả việc sống sót. Mặc dù tuổi thọ trung bình của loài voi khá là cao, từ 60 đến 80 năm, nhưng nghĩ đến việc sau này sẽ đứng trên thương trường lớn, cậu cần phải sâu xa hơn một chút.

Chính vì vậy, những suy nghĩ viển vông về người mình thầm thích luôn khiến Tusk phải lao đao một phen. Cậu tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, rất nhiều tin đồn có thể phỏng đoán, rất nhiều những tình tiết dù biết rõ đối với Amu nó vẫn sẽ không bao giờ xảy đến, nhưng cậu vẫn cố nghĩ ra cho bằng được.

Vậy mà cậu vẫn thích cô ấy lắm.

Nhớ đến nụ cười xinh đầy vô tư của Amu đối với mình mà không phải nụ cười công nghiệp trước ống kính. Nhớ đến bộ dáng thực sự của cô ấy sau suốt những ngày làm việc mệt mỏi. Nhớ đến những lời nói, câu chuyện, cùng cử chỉ hành động chỉ dành riêng cho một mình cậu. Tusk chỉ nghĩ đến vậy thôi, hốc mắt đã đỏ lên.

Đúng, cậu không phải là một người mau nước mắt, mít ướt lại càng không. Nhưng chỉ cần nghĩ về người mình thích, ghi nhớ những cảm xúc của cô ấy, Tusk lại xúc động mà rơi nước mắt trong vô thức, cổ họng nghẹn lại và sống mũi cay cay.

Tusk biết Amu là một người mẫu hướng ngoại, và một kẻ khô khan chỉ biết đến tri thức như mình sẽ không bao giờ chạm vào được cuộc sống của cô ấy. Nhưng cậu vẫn mong chờ, mong chờ vào một ngày nào đó tình cảm này sẽ được đáp lại. Dù chỉ là một lời từ chối đơn thuần, Tusk cũng sẽ cảm thấy rất hài lòng.

Vì ít nhất cô ấy cũng chưa từng bỏ rơi tình bạn này.

Và dù có khóc vì bị từ chối, Tusk vẫn chấp nhận ở bên cạnh cô ấy, với tư cách là một người bạn không hơn không kém.

Hôm nay cũng vậy, Amu không có lịch trình, cô được nghỉ một tuần vì sự cố đột xuất bên nhãn hàng. Cô dành một ngày để ngủ, và ngày còn lại hẹn mọi người đi chơi.

Nhưng vẫn như mọi lần, Sela bận bọn trẻ ở trường, Yamato nay lại phải lên viện nghiên cứu, Leo bận ban nhạc, Misao được mời làm diễn giả về ẩm thực, chỉ có Tusk là đồng ý cùng cô đi ăn đêm ở chợ ẩm thực.

Cả hai khai vị bằng một cốc trà chanh nóng, sau đó bước vào quán quen. Amu thích đồ cay, dù nó không tốt cho da của cô, nhưng vì hiếm hoi mới có được ngày nghỉ, cô quyết định ăn thêm.

"Cho ít ớt chưng thôi, dạ dày cậu nào có khỏe."

"Không sao đâu, tớ ăn hôm nay thôi, ít nữa tớ không được ăn nữa rồi, nhớ lắm."

Tusk nhẹ nhàng nhắc nhở, nhìn món ăn trong bát của Amu theo đầu đũa khuấy lên mà dần chuyển sang màu đỏ, mùi ớt cay xộc hẳn lên. Cô mếu máo trả lời, sau đó không nói thêm mà gắp một đũa đầy, nhét vào miệng, phồng cả má.

Dù nhìn cô ấy trong bộ dạng ăn uống vô tội vạ này không biết bao nhiêu lần, Tusk vẫn cảm thấy đáng yêu.

Cậu chậm rãi ăn, vừa ăn vừa nhìn Amu, ghi nhớ thêm những cử chỉ nhỏ nhặt của cô rồi tự âm thầm cười trong lòng.

Nếu như bây giờ cô ấy đáp lại tình cảm của mình thì tốt biết bao.

"Tusk! Nhanh lên một chút, hôm nay tớ muốn ra ngắm hồ."

"Amu, muộn rồi, sẽ có kappa đó."

"Xùy, tuổi nào rồi mà còn dọa kappa, chỉ ngắm một chút thôi, tớ hứa đó."

Amu đi trước Tusk hẳn một đoạn, nhìn bóng lưng hồn nhiên của cô ấy, cậu chỉ biết cắm cúi chạy theo. Cả hai đứng ở cây cầu giữa hồ, ánh trăng hôm nay chiếu sáng cả mặt nước, phản chiếu cả những ánh sao trời lung linh. Cảnh tượng thơ mộng này rất ít khi xuất hiện, vậy mà hôm nay cả hai lại có thể ngắm nhìn nó, đúng là khung cảnh trời ban.

"Tusk."

"Sao vậy, Amu?"

"Trăng hôm nay đẹp thật."

Tusk ngơ ngác, nhìn Amu đang ngẩng đầu lên ngắm vầng trăng tròn phía trên. Cậu cũng ậm ừ bối rối nhìn lên, trên má thoáng vệt hồng. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, môi nhỏ hồng xinh đáng yêu như một viên kẹo ngọt, nhan sắc mộc mạc không chút son phấn giả tạo như ghim như khảm vào tâm trí của Tusk, và đánh cả vào trái tim của cậu. Một bên là vẻ đẹp trời ban cho thiên nhiên, một bên là người con gái mình dành trọn cả tấm lòng để thương nhớ. Mọi thứ như đều quá hoàn hảo, quá mức tưởng tượng, nó khiến Tusk ngộp thở, rung động đến từng cung bậc.

Một lần nữa, nước mắt lại như những viên ngọc trai nhỏ rơi xuống ướt đẫm tay áo. Tusk không kiềm được xúc cảm trong lòng mà bật khóc một tiếng rất nhỏ. Những khung cảnh ban nãy đã được cậu ghi nhớ trong lòng liền ùa về như lũ thác, chỉ vì người mình thích, một chút kí ức về cô ấy cũng khiến trái tim của người con trai mới biết yêu trở nên nhạy cảm. Tusk cố gắng quay mặt đi không để Amu nhìn thấy mình khóc. Nhưng cô đã nhanh tay hơn một bước, lo lắng đẩy vai cậu về phía mình.

Và Amu cũng có chút bất ngờ.

Cô buông bàn tay nắm ở bả vai cậu ra, nhìn người kia cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lẫn tiếng nấc trong cổ họng mà thở dài. Cô không hiểu lí do tại sao cậu ấy lại khóc, khóc vì cô hay khóc vì cảnh đẹp? Cô không hiểu, càng không muốn hiểu.

Vậy nên, cô muốn chấm dứt nó ngay tại đây.

"Tusk, tớ thích cậu, tớ muốn cậu làm bạn trai...à không, bạn đời của tớ."

Nói rồi, Amu tiến tới, đưa tay lên gạt nước mắt cho cậu. Cô vừa lau nước mắt, vừa dỗ dành cậu như một đứa trẻ. Dù Tusk cao hơn cô hẳn một cái đầu, nhưng mà điều đó cũng không ngăn được việc cô xoa đầu cậu an ủi, như một cách để đáp lại rằng "tình cảm của cậu bấy lâu nay không hề bỏ phí rồi".

"Amu...thật không?"

"Thật. Cậu nghĩ gì thế? Tớ biết cậu thích tớ từ lâu rồi. Ai bảo cậu giấu ảnh tớ lộ liễu quá làm tớ thấy hết làm gì. Mà bỏ qua chuyện đó đi, tớ thích cậu là được, cậu cũng thích tớ mà?"

"Amu..."

"Tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé?"

"Tớ đồng ý"

Và kể từ giờ phút ánh trăng soi sáng cả hai người, nó đã đồng thời soi sáng cả tình yêu của bọn họ.

Tình yêu dưới ánh trăng luôn là một thứ vĩnh cửu.

=======================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tính là để drop mà quên mật khẩu acc ngang nên là lại ngoi lên để làm cho cố.

Xin chừa từ nay không dám đăng xuất nữa, có gì dùng hai acc cùng lúc chứ rén lắm rồi.

Lâu lắm rồi mới viết TuskAmu, có vẻ trôi hơn bình thường thì phải.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, đêm rồi tôi đi ngủ đây.

adieu~

*biến mất lấp lánh*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro