Tusk × Amu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bối cảnh trong truyện không giống với cốt truyện gốc.

Thể loại: Nhân thú.

==================================
Khác với thân phận quý tộc của loài voi, bạch hổ luôn là một loài thú quý hiếm luôn chơi vơi giữa tầng cao và tầng thấp của hai chữ "địa vị".

Tusk là người thừa kế của một gia tộc làm quý tộc lâu đời. Và hiển nhiên là Tusk thuộc loài voi, chính vì thân phận cao quý của mình mà ngay từ nhỏ cậu đã ra dáng một quý tộc tri thức, chưa từng chạm tay vào bất kể công việc vặt vãnh hay là đao gươm giáo mác.

Việc cậu làm giỏi nhất là đọc sách, dịch thuật, sử học và văn chương. Mỗi khi cha sang các nước láng giềng để bàn công việc, sẽ luôn dẫn Tusk theo để tìm tòi và học hỏi thêm một vài điều mới. Chính vì điều đó nên Leo – con trai của lãnh chúa sư tử – bạn thân nối khố từ bé với Tusk – luôn khen cậu là hoàng tử của tri thức, chẳng bù cho cậu ta chỉ được cái nết năng động nghịch ngợm với mê gái, không thấy có một miếng nào thông minh cả.

Hôm ấy là một ngày trời nắng gay gắt, trong khi mấy gia đình họ mèo đều ra ngoài vui đùa, phơi nắng để trị bệnh xã hội, thì một người chịu nhiệt kém như Tusk chỉ có thể ngồi rịt trong thư phòng ôm lấy cái điều hòa, cố nhét vào đầu đống kiến thức dày cộp dù não đã quá tải, cho tới khi cha đích thân cho gọi mới uể oải chui xuống dưới phòng khách.

Luồng nhiệt nóng khiến Tusk không thể thoát khỏi trạng thái rệu rã, nhưng dường như cha có chuyện gì đó rất quan trọng, mới gọi cậu gấp gáp tới mức này.

Lúc đặt được mông xuống ghế, cầm ly trà lên uống giải khát, lúc này con mắt của cậu mới tỉnh táo, đủ để nhìn rõ xung quanh.

Đối diện cậu, người đang đứng cạnh cha, một nàng hổ với chiếc đuôi trắng xinh xắn kì lạ đang nở nụ cười niềm nở chào hỏi.

Đầu não của Tusk bỗng chốc trở nên đình trệ.

"Xin chào, tôi tên là Amu, là người từ bây giờ sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu"

Amu không thể nói là quá xinh đẹp như những vũ công cậu hay thấy ở các buổi tiệc, nhưng nàng hổ luôn cho người khác cảm giác dễ gần và thân thiện, đặc biệt là nụ cười chào hỏi tự nhiên giống như một thói quen.

Tusk không hề biết, vành tai cậu đã hồng lên, khác hẳn với dáng vẻ điềm nhiên thường ngày.

Cứ như thế, Amu trở thành người chăm sóc cho cậu mỗi khi cần, và cũng là người bạn duy nhất trong dinh thự mà cậu có thể thoải mái nói chuyện.

Người hầu trong nhà vốn đã không phải là ít, đa số là những người đang phải chật vật với gánh nặng kinh tế. Kể cả có là nhân thú thì họ vẫn có gì đó rất đê tiện, hèn mọn và ích kỉ. Họ sẵn sàng chà đạp bất kì ai dù mình chẳng bằng họ, và sẵn sàng dùng thủ đoạn để bản thân mình có thể trèo cao hơn những gì mình đang có.

Tusk quá hiểu điều này, nhưng không biết tại sao cậu lại có một cảm giác hoàn toàn khác với Amu.

Cô nàng này chưa từng nhắc đến gia đình mình, làm việc nặng nhẹ cũng chưa từng than vãn, tọc mạch chuyện của người khác. Nếu như có ai đó rì rầm sau lưng, cũng nhẹ nhàng bỏ qua và không muốn liên quan đến những hạng người đó. Phải chăng Amu xuất thân từ một gia đình có tiếng tăm, có quyền thế mới có thể bình thản mà sống không chút vướng bận nào trong dinh quý tộc như vậy?

Tusk vốn đã muốn tìm hiểu xuất thân của cô gái ngày ngày túc trực bên cạnh mình, thế nhưng dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không có kết quả.

Amu – hai mươi hai tuổi, người làm trong dinh thự quý tộc, không rõ lai lịch, nguồn gốc.

Điều này lại càng khiến cho thiếu gia họ nhà voi đau đầu không thôi.

Ngày qua ngày trôi qua, Tusk càng để ý nhiều đến Amu, thì lại cảm thấy mình đang mong chờ một điều gì đó xa vời hơn.

Mình đang mong chờ điều gì từ một người làm?

Mỗi sáng sẽ đều được Amu tự tay nấu bữa sáng, chăn gối đều được giặt sạch và thay thường xuyên. Mỗi lần ngủ gục trong thư phòng sẽ được đánh thức bằng chất giọng mềm mại, êm ái. Chỉ cần những điều nhỏ bé ấy mỗi ngày đều khiến quý tử nhà giàu này tim đập chân run, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc hơn cả việc cha đưa mình sang một vùng đất mới.

Hôm nay cha nhận được một bức thư gửi từ sứ giả nước láng giềng, muốn mời quý tộc và thiếu gia nhà họ tới bữa tiệc sinh nhật của hoàng tử bên đó.

Chuyến đi lần này Amu cũng được đi theo, do đích thân Tusk chỉ bảo.

Cô nàng khi nhận được thông báo thì mặt không cảm xúc, trầm trầm ổn ổn đi chuẩn bị đồ cho cậu chủ.

Tusk thấy vậy thì thắc mắc, có khi nào cô ấy không thích đi cùng mình ra ngoài không?

Cho tới khi câu hỏi ấy được giải đáp, cũng là lúc họ đang đứng ở sảnh nơi bữa tiệc diễn ra.

Amu chỉ là người đi theo, bắt buộc phải che kín mặt mới có thể bước vào. Còn Tusk ngay từ khi bước vào đại sảnh, đã khiến không ít tiểu thư, công chúa các nước ngã gục vì vẻ ngoài thư sinh, đậm chất tri thức của mình. Chưa kể đến sự tiếp sức của bộ phục trang cùng trang sức lấp lánh, càng khiến nhan sắc của thiếu gia nhà nọ tỏa sáng vượt bậc.

Hoàng tử cho dù là chủ trì của buổi tiệc, nhan sắc đúng là không thể nói là không hơn thua ai, chỉ có điều là phải nhường lại hào quang cùng ánh sáng trung tâm cho Tusk, một quý tộc (không) tầm thường.

Điều này khiến gã trở nên ghen tức, chỉ muốn bóp chết gương mặt đang niềm nở chào hỏi quan khách bên dưới.

Nghĩ là làm, gã ngoắc tay cho quản gia đứng bên cạnh, âm thầm xây dựng mưu hèn kế bẩn, chuẩn bị khiến cho kẻ to gan dám lơ là gã một phen mất mặt.

Amu vốn đã che kín mặt bằng vải voan màu xanh lá mạ, giống như bao người hầu cùng đi theo khác chủ ở đâu thì tớ ở đấy, chuyên tâm phục vụ cho chủ nhân của mình, một tấc cũng không thể rời khỏi.

Thế nhưng bản năng của loài hổ đã cảnh báo cô nàng về một mối nguy hiểm đang đến gần, khiến vị giác bỗng chốc nồng lên mùi vị đắng chát của độc dược, càng khiến cho giác quan của cô trở nên chính xác.

Amu nhìn xung quanh, một tia sáng lóe lên sau bức màn nơi hoàng tử đang ngồi. Ngay lập tức, một mũi tên sắc bén bắn ra từ phía đó lao thẳng đến chỗ của Tusk, bằng một tốc độ kinh hoàng.

Khoảnh khắc ly rượu trong tay rơi xuống vỡ choang, tiếng hét của một nữ nhân họ nhà báo vang đọng khắp đại sảnh, và vị hoàng tử ngồi trên cao kia ngay lập tức phải sửng sốt.

Khăn choàng của Amu rơi xuống, cả đôi tai lẫn răng nanh trắng muốn đều lộ ra, tay cô đã kịp thời túm chặt lấy phi tiêu, khiến phần đầu nhọn bén chỉ cách tim của Tusk vài milimet, tưởng như chỉ chậm một giây thôi là cậu có thể xuống dưới đó hội ngộ cùng tổ tiên.

Tusk ôm tim ngồi thụp xuống, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng của người con gái vừa đỡ cho mình một mạng.

Amu cầm phi tiêu, một nhát thẳng băng, ngay sát thái dương của tên hoàng tử rơm đang nhìn mình bằng con mắt kinh sợ.

"B...bạch hổ..."

"Cô ta là bạch hổ...!!!"

"Sao bạch hổ lại có thể ở đây được chứ? Chẳng phải tất cả bạch hổ đều bị diệt trừ hết rồi hay sao?"

Amu đỡ Tusk đứng dậy, mặc kệ lời bàn tán xung quanh mà chạy thẳng ra bên ngoài, không còn quan tâm đến thứ gọi là lễ nghi hay trung thành, thứ cô quan tâm bây giờ là chính bản thân mình.

Tusk muốn đuổi theo, nhưng cậu bắt buộc phải ở lại giải quyết mớ bòng bong này. Thấy trạng thái đứng ngồi không yên của con trai mình, cha của Tusk đã ra tín hiệu, cứ đi đi còn mọi chuyện ở đây cha sẽ giải quyết.

Có được sự giúp đỡ của phụ huynh, Tusk không nhanh không chậm chạy thẳng ra bên ngoài, tìm kiếm người con gái mà mình đang cần một lời giải thích từ cô ấy.

Tại sao cô ấy lại có thể đỡ cho mình cái phi tiêu với tốc độ đó?

Tại sao cô ấy không bao giờ nhắc về nguồn gốc của bản thân với mình?

Tại sao bạch hổ lại bị diệt trừ?

Tại sao...

Những câu hỏi xuất hiện liên tiếp đã đưa Tusk đến khu vườn thượng uyển, ánh trăng mở đường cho cậu, như muốn thôi thúc cậu rằng hãy mau chân lên nếu như không muốn bỏ lỡ một điều quan trọng.

Hình bóng Amu với mái tóc ngắn bay phấp phới trong gió, cả cơ thể trắng muốt thấm đẫm ánh trăng như phát sáng, một khung cảnh khiến Tusk như muốn bất động, chỉ có thể nhìn nó rồi lưu lại trong đại não một cảnh đẹp hiếm có trong cuộc đời.

Amu bất chợt ngoái đầu lại nhìn cậu, nhàn nhạt mở miệng.

"Bạch hổ, từ xưa đến nay vẫn luôn là một loài thú quý hiếm và có giá trị rất lớn. Họ đáng nhẽ ra có thể đứng ở một địa vị cao hơn trong xã hội bởi trí thông minh và tài năng của họ. Thế nhưng họ đã bị khai tử ở khắp mọi nơi, bởi vì người ta cho rằng bạch hổ là mối nguy hại lớn nhất của hệ sinh thái,  và chúng vào một ngày nào đó sẽ thống trị cả thế giới."

"Em là một trong số bạch hổ hiếm hoi còn sống sót, và thật khó hình dung tại sao cậu lại không hề biết đến câu chuyện này nhỉ? Vốn em chỉ đơn thuần cho rằng cậu vẫn còn quá trẻ để hiểu, nhưng tại sao cha cậu lại mua em về trong khi ông ấy hoàn toàn hiểu được chuyện này."

"Em thừa nhận là em đã lừa dối cậu. Nhưng để sống sót thì em buộc phải làm thế. Nhưng rồi qua thời gian em nhận ra rằng mình không thể sống thiếu cậu, dù chỉ với tư cách là một người ở, em vẫn chỉ muốn ở bên cạnh cậu"

"Tusk, em xin lỗi, nhưng em không muốn bị bỏ rơi thêm lần nữa, em không có can đảm làm điều ấy. Xin cậu, làm ơn, nếu có thể quên thì hãy quên rằng em là ai, chỉ cần cho phép em được ở bên cạnh Tusk, một chút thôi cũng được."

Amu như muốn nghẹn lại trong những tiếng nấc không tự chủ được mà phát ra. Quá khứ chạy trốn khỏi tiếng súng, tiếng đạn, mùi máu của tổ tiên, gia tộc và cha mẹ lần lượt hiện về trong chớp mắt. Cô quỳ xuống chân Tusk và cầu xin cậu, cầu xin tia hi vọng duy nhất ấy đừng rời xa mình, và trên hết chính là khao khát về một hơi ấm mà từ rất lâu rồi cô không cảm nhận được nó.

Sự im lặng như muốn bao trùm cả không khí, hi vọng tưởng chừng như đã vụt tắt trước ánh trăng đang soi rọi cả hai, Tusk nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm chặt lấy cô gái ở trước mắt mình vào lòng.

"Amu, ta chưa từng sợ hãi em, ngay kể cả em có là bạch hổ."

"Ta cũng sẽ không bao giờ quên em đâu, bởi vì ta nhận ra là ta yêu em mất rồi, Amu ạ. Ta muốn em trở thành vợ của ta, và một người chồng thì không bao giờ được phép quên đi vợ mình."

"Ta sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng, hay kết hôn với ta nhé."

Trước ánh trắng sáng như muốn chiếu rọi cả tương lai, một lời thề nguyện được thực hiện giống như một lễ nghi trang trọng quyết định cả vận mệnh.

Đó là lời thề của tình yêu, của sự chân thành cho tới hết cuộc đời.

Là tình yêu của Tusk dành cho Amu, giống như cách mà Amu đến với Tusk vậy.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tôi hết sủi rồi, xin chào cạ nhà.

Thôi được rồi, đoán xem ai là người đã được nghỉ tết nhưng chết trong đống bài tập tết nào.

Là tôi chứ còn ai:)

chúc cả nhà nghỉ tết vui vẻ, câu chuyện năm mới xin phép để đến giao thừa đăng cho nó ý nghĩa, xin cảm ơn.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro