Tokatti × Mio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: Bối cảnh trong truyện không dựa vào kịch bản gốc.

Ngọt ngào đến thế thôi.

=======================================
Mio đưa cho Tokashiki một tờ giấy.

Trên đó ghi hai dòng chữ, có thai hai tuần.

Quả nhiên, hậu quả của một đêm say, không ai tự chủ được chính mình mà đi quá giới hạn.

Tokashiki thẫn thờ nhìn tờ giấy, rồi lại ngờ nghệch quay sang nhìn bạn gái của mình.

Cô ấy, ánh mắt kiên quyết đến lạ.

"Em sẽ phá nó"

Bốn chữ lạnh lùng được thốt ra, Tokashiki lại đưa mình vào trầm mặc.

Anh vội vàng cầm tay của cô, hoảng hốt cầu xin.

"Tại sao? Đừng Mio, xin em giữ lại đứa bé đi. Anh...anh sẽ nuôi cả hai mẹ con...xin em..."

"Tokashiki!!!"

"Anh có hiểu tình cảnh bây giờ chính là như thế nào không? Anh không nghĩ cho bản thân em hay sao? Em còn cả một tương lai phía trước, và em không thể để đứa bé giữ chân mình lại"

"Em nghĩ kĩ rồi Tokashiki ạ, em sẽ bỏ nó, coi như nó không hề có duyên với chúng ta. Còn bây giờ, em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

Mio quả quyết, đứng dậy gạt tay của Tokashiki ra khỏi vai mình, cứ như vậy bước đi không quay đầu trở lại.

Ánh nắng hoàng hôn rất đẹp, nhưng cũng chính là tấm gương phản chiếu cho sự đau đớn của hai trái tim, và một sinh linh đang dần hình thành từ thai tử.

Mio bóp chặt lấy ngực trái, cố không để những giọt nước mắt trào ra, còn Tokashiki thì đã gục ngã khóc lớn, như cắt da cắt thịt.

Họ phạm sai lầm, vào năm 18 tuổi. Họ tự tay bóp chết lấy tương lai của mình, và lựa chọn cách thức nghiệt ngã nhất để chừa lại đường lui cho cả hai.

Dừng lại một mối tình sâu đậm, giết chết một mạng người đang dần sinh sôi nảy nở. Tình yêu là một con dao hai lưỡi, nó tô hồng ngoại cảnh, khiến cho ta rơi vào ảo giác, phá vỡ mọi ranh giới mà con người tạo ra. Nhưng khi quá phụ thuộc vào hai chữ tình yêu, ta tự tay giết chết chính ta, đau đớn khôn nguôi và chỉ có thể bào mòn trái tim đến kiệt quệ.

Quyết định của Mio, là bốc đồng trong một phút giây liều lĩnh, hay là lí trí đến mức tàn nhẫn đây?

Điều này thì chỉ có cô mới hiểu được.

------------------------------------
Ngày Mio bước vào cái ngày định mệnh, chuẩn bị chia tay đứa bé nhỏ còn chưa thành hình, bố cô đứng bên ngoài thấp thỏm lo âu. Vốn dĩ khi biết tin, ông cũng không trách mắng, vì ông tin là con gái ông không phải là loại người như vậy. Chỉ còn có thể động viên con, lên chùa làm lễ, giải độ siêu thoát cho đứa cháu của mình lên đường bình an. Sau đấy tay xách nách mang một đống đồ, đứng ngoài cửa phòng bệnh ngóng trông.

Còn Tokashiki, Mio không báo cho anh biết, bởi vì hai người họ đã dừng lại. Cô không có nghĩa vụ phải thông báo chuyện cá nhân cho một kẻ xa lạ, kể cả có liên quan. Tokashiki sống vật vờ như một con ma đói, nỗi nhớ người mình yêu khiến anh mất hết thần tính, làm việc gì cũng không nên hồn. Cho tới khi nhìn thấy bạn thân của Mio ở thư viện, cô ta mới trách móc anh một trận rồi lỡ khai ra rằng hôm nay là ngày Mio đi bỏ đứa bé.

Tokashiki đứng chết trân tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe ngập nước tưởng chừng như sắp òa khóc. Anh gọi taxi, đến bệnh viện, rồi hỏi thật kĩ càng thông tin và biết Mio vẫn còn ở trong phòng phá thai.

Những bước chân dài đằng đẵng trên hành lang như đeo gông cùm, tới khi thấy ba của Mio đang ngồi ôm đầu chờ đợi đầy lo lắng, anh mới suy sụp vừa khóc vừa quỳ trước mặt bác trai.

Anh hứa với ba Natsume, anh sẽ không bao giờ quên đi lỗi lầm của mình, và cũng không bao giờ xuất hiện trước mắt cô nữa, anh sẽ rời đi và cầu nguyện cho cô có thể gặp được người tốt hơn.

Tokashiki ngồi ngoài phòng khám một lúc, tới khi bác sĩ thông báo hoàn thành mới thất thểu rời đi.

Tình yêu này của anh, ngàn vạn lần anh cũng không bao giờ muốn quay lại.

------------------------------------
Tokashiki rời khỏi Nhật Bản cũng đã được 3 năm.

Không một lời từ biệt đàng hoàng tử tế, anh nhận được học bổng, rồi cứ như vậy bay sang Canada làm du học sinh.

Bạn bè, gia đình vừa bàng hoàng vừa vui mừng, chỉ có thể qua loa chúc mừng anh bởi vì anh không nói gì cho bất cứ ai biết.

Hơn nữa, anh muốn sang một nơi khác, một nơi thật xa để quên đi bóng hình mình tương tư.

Đó giờ cũng đã tròn 3 năm anh sang nơi đất khách quê người, trong lòng luôn đau đáu nhớ về người con gái ấy, tự hỏi rằng liệu sau chừng ấy năm cô ấy sống có tốt hay không?

Còn chính anh thì bị cô ấy dày vò đến phát điên rồi.

Mio sau khi bỏ đi chính đứa con chưa thành hình của mình, cô lâm vào suy sụp, rồi bị trầm cảm nhẹ.

Nói là muốn Tokashiki với mình dừng lại, nhưng trái tim cô đau như có ngàn vết cắt. Cô tin anh, cô tin anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mình và đứa bé. Nhưng khi nhìn thấy ba mình mặc bộ đồ cảnh sát nóng bức ngủ gật trong đồn cảnh sát khi trực đêm, hay cái tủ lạnh chỉ vỏn vẹn một mét trống huơ trống hoắc một chai nước lọc uống dở. Mio mới biết rằng mình quá ngu ngốc rồi.

Từ bé đã không có mẹ, chính mình làm con gái còn chẳng nên hồn. Nhà thì nghèo, ba thì vất vả bôn ba ngoài xã hội kiếm tiền còn không nổi mấy đồng mua một chiếc áo mới. Mấy cái bằng khen treo trên tường đâu thể xé ra để mà trang trải cuộc sống. Nuôi thân mình đã khó, còn thêm một sinh linh đang lớn dần. Mio khóc đến kiệt sức mấy đêm mấy hồi, rốt cục cũng hạ lí trí mà tàn nhẫn đưa ra quyết định.

Cô biết là làm như vậy cả hai sẽ chẳng còn cơ hội nào cả, ngay cả bản thân còn sống không tốt thì đối phương liệu có vui vẻ hay không? Mio chưa từng than thân trách phận về gia cảnh sống của nhà mình, nhưng chưa bao giờ cô lại ghét cái nghèo đến như thế.

Mio đỗ vào một trường đại học, nỗ lực vất vả ba năm kiếm được một ít tiền đi làm thêm, mua cho ba một chiếc áo mới, rồi sang nước ngoài với diện học sinh trao đổi.

Ước muốn của cô, chính là phải cố gắng học tốt, kiếm thật nhiều tiền, và đưa ba thoát khỏi cái cảnh nghèo đói này.

Thế nhưng có vẻ, ông trời đang thích trêu đùa với số phận của cô thì phải.

Gặm một chiếc bánh mì cho qua bữa sáng, và trước mặt là định mệnh mà cô không muốn gặp lại nhất, Tokashiki.

Bên cạnh anh còn có một người phụ nữ đeo kính râm to che nửa mặt, thân mật khoác tay.

Quả nhiên, ba năm vừa qua anh ta đã quên rồi.

"Mio..."

Có bạn gái bên cạnh còn gọi tên cô làm mẹ gì?

Chán ghét thật.

"Xin lỗi, tôi đang có việc gấp, xin đừng đứng sững lại trước mặt tôi như thế"

Mio dùng vốn tiếng anh ít ỏi mình học được, tuy không phong phú lắm về từ vựng nhưng trôi chảy đủ dùng để giao tiếp. Cô né cả hai người ra, rồi nhanh chân bước đi trước khi không nhịn được mà khóc lớn.

Vết đau trong quá khứ bỗng dưng được đào lại, Mio nhớ lại về cơn đau sau khi tỉnh lại lúc ở bệnh viện ngày đó. Nó đâu chỉ là cơn đau về thể xác, nó còn là cơn đau của tâm hồn, khi cô nghe ba mình nói rằng Tokashiki đã quỳ trước mắt ông ở cửa phòng bệnh.

Một người từng hết lòng hết dạ vì mình, lại chính là người quên đi hết tất thảy trước và có thể vui sống một cách an lành như chưa có chuyện gì xảy ra như thế này sao?

Vậy thì cô còn mong chờ điều gì nữa nhỉ?

Mio hất tóc, thẳng lưng bước đi, vứt cái bánh mì còn chưa gặm hết một nửa vào thùng rác, cứ vậy bỏ mặc hai người lại sau lưng.

Lúc này, Tokashiki đã chết lặng.

Anh sợ cảm giác phải nhìn lại người ấy một lần nữa, nhưng thực sự đó không phải là ảo giác, Natsume Mio bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt anh.

Anh vội gọi tên cô theo trực giác, đôi chân mong mỏi muốn tiến đến ôm chặt cô vào lòng, nhưng lí trí bắt anh phải đứng im ở đó, vô lực nhìn cô quay lưng đi khỏi.

Người phụ nữ bên cạnh cởi chiếc kính râm ra, gương mặt xinh đẹp nhưng có một vài nếp nhăn của tuổi tác quay lưng nhìn cô gái tóc ngắn ngang vai vừa lướt qua mình.

"Bạn gái cũ của con à? Cô bé ấy đáng yêu phết nhỉ? Hai đứa chia tay khi nào vậy?"

Mẹ của Tokashiki khoác tay anh, nhìn thấy biểu cảm thú vị của cả hai người nọ thì mở giọng trêu chọc. Từ lâu bà đã nghe đồn con trai bà có bạn gái, một cô gái vừa thông minh, đáng yêu lại còn rất mạnh mẽ. Nhưng khi anh đột ngột thông báo đi du học thì câu chuyện tình cảm của hai người dần bị quên vào dĩ vãng.

Cho tới hôm nay khi đến thăm con trai sau chừng ấy năm, cùng con đi dạo phố, bà mới chứng kiến được toàn bộ diện mạo của người con gái mà con trai bà yêu đến chết đi sống lại.

Đã là bậc phụ huynh, còn ở thiên chức làm mẹ, chẳng một chút khó khăn gì bà vẫn nhận ra những cảm xúc chân thực nhất chỉ bằng một ánh mắt của đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Khổ một cái, con trai bà quá khờ.

"Vậy là con đã phạm phải sai lầm?"

Bà ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của Tokashiki, trầm mặc nghe anh kể lại hết tất cả mọi chuyện. Chà, tự dưng bà muốn ghè cổ thằng con ra mà đánh đít nó như hồi ba bốn tuổi quá đi mất. Không những dại khờ mà còn hấp tấp vội vã, chẳng biết bao giờ mới có thể mở cái mắt ra mà nhìn xem thế giới này nó tàn ác tới cỡ nào. Bà cũng cảm thấy đồng cảm và thương xót cho cô gái nhỏ ấy. Mới mười tám tuổi thôi, không những phải chịu sự chi phối của vật chất, mà còn phải mạnh mẽ gồng mình trước sự tàn ác của thực tại. Kể mà bây giờ hai đứa chúng nó vẫn còn yêu đi thì chẳng nói, bây giờ sống dở chết dở không biết làm sao.

"Con...con tưởng mình đã có thể quên đi cô ấy...cho tới hôm nay..."

"Mẹ à...con không mong mẹ sẽ xen vào chuyện đời tư của con, con cũng không mong mẹ sẽ ghét bỏ cô ấy, con chỉ cần mẹ hãy dùng sự im lặng đúng lúc, con cần phải tự kiểm điểm bản thân"

"Đứa con trai khờ khạo của ta, con thì biết ta đang nghĩ gì chứ. Còn yêu con bé, sao không tự đến mà nói với nó, còn bảo mẹ im lặng. Nuôi mày bây lớn xong giờ chê mẹ phải không?"

"Mẹ không xen vào chuyện của mày, mẹ chỉ cần mày làm sao cho đáng mặt đàn ông, đừng có hèn hạ như mấy thằng dưới đáy xã hội ngoài kia. Tình yêu là chuyện cả đời, đâu phải một hai lời nói suông. Con bé chịu khổ còn nhiều hơn mày dằn vặt, và mày định để nó phải sống trong đau khổ mãi như thế được à?"

Nói xong, bà đứng dậy, để mặc Tokashiki ngồi ở giữa gian phòng rộng lớn, cúi gằm mặt tự suy nghĩ lại bản thân.

Ừ nhỉ, mẹ anh nói đúng. Anh đâu thể cứ trốn tránh mãi được. Ba năm cơ mà, tận ba năm, anh lãng phí tuổi thọ suốt ba năm chỉ để lảng tránh trái tim mình kêu gào, và tự áp chế bản thân bằng thứ cảm xúc tiêu cực rẻ tiền. Anh nào đâu muốn để Mio phải chịu những thứ đó đâu, nhưng tại sao lúc cô cần anh nhất thì anh lại ra đi? Anh đâu hiểu có bao nhiêu sự uất ức, tủi hờn trong lời chia ly đầy cay đắng ấy, và sự dằn vặt trong cái quyết định tàn nhẫn mà cô phải tự mình gánh chịu.

Tokashiki tưởng rằng mình không cần thứ tình cảm đau đớn kia, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, anh biết rằng mình không còn gì để mất nữa.

Mẹ dặn, yêu thì phải nói, không nói bây giờ thì chẳng bao giờ có cơ hội để thành thật với chính mình nữa. Nên Tokashiki chẳng quyết định nhiều, tự mình đứng dậy ra ngoài đi tìm Mio nói cho ra nhẽ.

Khổ nỗi là hừng hực khí thế vậy cho vui thôi, chứ cả cái đất Canada này tìm đâu ra người cần tìm. Tokashiki cứ thơ thẩn trên đường phố, lòng lại đầy tự ti khi chính mình quá khờ khạo.

Nhưng ông trời không bao giờ bỏ rơi những người yêu nhau.

Tokashiki đi qua một công viên, và khoảnh khắc chạm vào đôi mắt ấy khiến anh phải dừng lại. Không kịp thốt lên một lời, hay để người ấy chạy đi mất, Tokashiki đã kịp thời lao đến, và ôm chầm lấy người kia.

Mio đây rồi.

Cơ thể cô gầy yếu đi nhiều, nhưng mùi hương và mái tóc ấy không bao giờ anh có thể quên. Nỗi nhớ trào dâng dần biến thành những giọt nước mắt, mặc cho cô cố tình giãy giụa đẩy anh ra nhưng sự thật là không thể.

Vì cô đã cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má mình, và cả cái ôm ghì chặt đầy nhung nhớ của người kia.

Có lẽ thực sự, họ vẫn còn yêu nhau. Nhưng họ lại tàn nhẫn đi ngược lại với ý trời, để rồi bây giờ khi một lần nữa gặp lại, họ giống như là đang chơi vơi giữa cái tôi và lí trí thực sự.

Mio tưởng rằng trái tim mình đã chai sạn sau chừng ấy năm. Tưởng rằng sự ra đi của một sinh mệnh có thể kết thúc sự nhung nhớ nhưng hóa ra là cô đã tự mình đè ép trái tim mình, né tránh sự thật mà không dám đối diện rằng cô còn yêu người ấy nhiều hơn tất thảy bằng tất cả tâm can.

Ngay cả Tokashiki, chàng trai ngày thường khờ khạo như một tên ngốc. Dù đã sống ở nơi đất khách quê người đầy khó khăn và chông gai, rèn luyện cho chính mình trưởng thành cũng chưa bao giờ quên đi mối tình của những năm tháng tuổi trẻ. Kể cả khi cuộc đời đẩy đến anh biết bao bóng hồng, xinh đẹp có, tài giỏi có, nhân hậu có, mạnh mẽ có, tất cả trong mắt của anh đều chỉ hướng đến một hình bóng duy nhất, hình bóng của mối tình đầu.

Một người chỉ mong mình là người đầu tiên, còn một người chỉ mong mình là người cuối cùng. Họ bên nhau như đứng ở bến bờ hạnh phúc của tình yêu, giống như sự thật đau đớn trong quá khứ nay đã biến thành những hạt cát mịn.

Tokashiki nức nở, Mio cũng òa khóc. Hóa ra họ yêu nhau nhiều đến thế, dù chỉ là một lần họ cũng chưa từng đánh mất nhau.

"Mio...anh xin lỗi...anh xin lỗi...anh không thể cho em được an tâm...anh không thể mang đến hạnh phúc cho em...anh nhớ em rất nhiều...anh yêu em rất nhiều..."

"Haru, đừng khóc, đừng khóc, em ở đây, đừng khóc"

Cô ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh như ôm một đứa trẻ, vẫn là giọng nói ôn nhu ấy an ủi anh giống như những ngày tháng trước kia. Cả hai sau đó đã cùng ngồi xuống chiếc ghế dài, bắt đầu giải thích những chuyện trong quá khứ.

Mio nói trước. Nếu như trước đó cô luôn né tránh anh về hoàn cảnh của chính mình, rằng cô thật sự là một kẻ hèn mọn sinh ra trong cái nghèo cái khổ bất chấp để yêu anh. Cô thực sự cảm thấy tội lỗi khi phải bỏ đi đứa con của cả hai và cả tình yêu của mình. Thế nhưng, việc lo lắng cho tương lai cô không hề hối hận, việc cô hối hận duy nhất đó chính là cô đã nhẫn tâm làm tổn thương người cô yêu, và còn làm tổn thương chính mình. Khi bước chân vào cánh cửa đại học, cô nghĩ rằng mình có thể sống tốt mà không cần day dứt, nhưng khi nhìn thấy anh một lần nữa, cô thấy mình đã lầm.

Tokashiki Haru không có gì để nói, thứ duy nhất anh có thể thừa nhận là mình yêu và nhớ người con gái trước mắt. Thậm chí, anh còn kể với cô về những thành tích mà anh đạt được, bằng một giọng nói rất tự hào khi được kể với người yêu.

Hai người nói chuyện không biết thời gian. Đó là cái vui và cái hạnh phúc của gương vỡ lại lành, là tình yêu được gắn kết. Tokashiki thấy mình nói đã đủ, liền vuốt gương mặt đang đỏ lên của mình, chủ động nắm tay cô.

"Ừm...Mio này..."

"Sao thế, Tokatti?"

"Anh...anh bây giờ đã đủ trưởng thành rồi, anh cũng sắp tốt nghiệp rồi. Anh đã thử làm một số công việc, đã có chút vốn rồi. Anh...anh không còn như trước nữa...bọn mình cũng còn yêu nhau, hay là...chúng ta cưới nhau nhé?"

Mio có trời mới biết rằng mình quan trọng với anh như thế nào. Lời cầu hôn thốt ra quá nhanh khiến cô không kịp nghĩ ngợi gì cả, chỉ thấy tim mình đập thật nhanh và hốc mắt đang đỏ lên. Tokashiki thấy cô không nói gì, liền cuống quýt giãi bày.

"Chết...anh vô ý quá...hay...hay là để lần sau có nhẫn rồi anh quỳ xuống cầu hôn em nhé...hay là..."

"Em đồng ý"

"Hả?"

"Em đồng ý lời cầu hôn của anh, chúng ta làm đám cưới thôi"

Mẹ của Tokashiki hôm ấy không biết rằng chỉ vì câu nói của mình mà khiến con trai bà hồi tâm chuyển ý, chỉ biết là sau đó mình đã có một cô con dâu vừa xinh đẹp, tài giỏi lại còn giỏi giang xuất chúng. Bà cũng không hề chê trách về việc không môn đăng hộ đối mà sẵn sàng trợ giúp gia đình nhà thông gia. Thậm chí khi lấy vợ về, Tokashiki còn phải than rằng Mio mới là con ruột của mẹ anh, còn anh chỉ là con rơi con vãi.

Và anh cũng rất vinh dự khi là người có thể chiếm trọn tình yêu của đứa con ruột ấy, con rơi con vãi không là hề gì luôn.

=======================================
*xuất hiện lấp lánh*

Kiểu nay mới nhìn lại thấy đứa con này của tôi hơn 6k lượt đọc, tự nhiên hết hồn ngang.

Cảm ơn mọi người đã đón nhận và ủng hộ. Đừng quên nghía qua những đứa con khác của tôi nếu chúng ta chung thuyền bè nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro