khi những ông bố chăm con (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rio và Mele

=======================================
Rio với Mele kết hôn dưới thiên đàng, trời đất chứng giám. Đáng nhẽ họ phải cưới ngay khi cả hai từ địa ngục chuyển lên thiên đường sống, nhưng gã sư tử đen Rio cứ cự nự xét nét mãi cái tình cảm nam nữ mà gã xưa nay vẫn không thể hiểu, nên Mele đã dùng tình yêu chân thành nhiệt huyết của mình cho cái tảng băng trôi kia sáng mắt ra.

Hai người cưới nhau, cuộc sống không khác gì lúc trước mấy, cho tới khi Mele bảo muốn có em bé, giống như hồi còn ở dương thế ngắm nhìn loài người, em hiểu rằng kết nối giữa hai người yêu nhau đó chính là sinh ra một người khác, và đó là liên kết thiêng liêng nhất. Em cũng muốn có liên kết ấy với Rio, nó giống như đánh dấu tình yêu của em với ngài ấy, không bao giờ thay đổi.

Rio cũng nghĩ vậy, dù gã chưa bao giờ thực sự hiểu quá trình sinh một em bé. Hai người dù còn sống, dù có yêu nhau nhưng có một đứa trẻ thì đó sẽ là chuyện hoang tưởng, bởi đứa con giữa con người và xác sống là chuyện không thể xảy ra. Hiện tại hai người đã chết rồi, cơ thể cũng chỉ còn là linh hồn, và sẽ không có chuyện một sinh linh mới được tạo ra bởi hai linh hồn cả, đó là chuyện bất khả thi.

Rio cứ nghĩ mãi, trằn trọc cả một đêm. Nhìn Mele nằm bên cạnh đang ngủ ngon lành, cái đầu xanh bù xù cứ dụi vào ngực gã, lại càng khiến gã đau lòng.

Ngày hôm sau, Rio dậy từ sớm, để Mele ngủ thêm một lúc nữa, còn gã đã xuống dưới văn phòng âm phủ gặp diêm vương.

Có lẽ là bởi vì sức nặng của tư bản quá lớn, khiến diêm vương giờ đây đầu tóc bù xù, quần áo công sở xộc xệch nằm ngủ nghiêng đầu trên ghế. Hồ sơ linh hồn chất thành núi chờ đóng dấu xác nhận thiên đường hay địa ngục cứ lởn vởn khiến ông ta thi thoảng phải rùng mình trong giấc mộng. Khi Rio đến là lúc các linh hồn đã xếp thành hàng dài chờ vào cửa, còn gã thì bởi vì đã sống mòn ở đây phải cả vạn năm rồi nên cứ thế ung dung mà đi vào.

Một phần cũng là bởi khí chất đế vương chưa từng mất đi ấy cũng khiến lũ quỷ canh ngục cũng rén không đùa được.

Rio với diêm vương nói chuyện hết cả một giờ hành chính. Việc gã đề xuất khiến diêm vương chậm cả ngày deadline khiến ông ta hơi cọc cằn. Tuy vậy nhưng ông ta vẫn rất chú tâm về việc đó. Nói không phải chứ thực ra diêm vương cũng thích có mấy người yêu nhau dưới âm phủ tồi tàn lạnh lẽo này lắm, nó giống như thổi vào một luồng gió mới giúp cho tâm hồn diêm vương màu hồng hẳn lên. Và đúng như lời hứa với Rio, ông ta đã bày cho gã cách để tạo ra một linh hồn mới, mà vẫn giữ cho linh hồn chủ thể không bị tan biến.

Rio không dám chậm trễ, gã đã trở về căn nhà nơi Mele đang đợi, và nói với em rằng chúng ta chắc chắn sẽ có con.

Mele thụ thai, mang bầu rất nhàn. Bởi em chết rồi, làm sao cảm nhận đau đớn được nữa. Rio thì mỗi ngày đều vò đầu bứt tai, gã không biết mình có nên làm bố nữa hay không, giờ này hối hận còn kịp không, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Mele chạm vào cái bụng nơi bào thai đang hình thành, những cảm xúc ấy lại chôn ngược vào trong lòng, thay vào đó là niềm vui lớn lao đang chờ đợi gã.

Cả hai có một đứa con gái nhỏ. Đối với một kẻ ham mê sức mạnh như Rio mà nói, gã đã lên hẳn một kế hoạch để có thể rèn giũa người thừa kế tương lai, đặt kì vọng rất nhiều vào đứa trẻ mới chỉ có một tháng tuổi. Chính vì vậy nên ngay từ khi biết nói và có nhận thức, gái nhỏ đã phải chạy ra ngọn đồi đầy hoa tập luyện lâm thú quyền, không bỏ một ngày nào.

Mele nghe chồng mình, cũng không ngăn được gã nghiêm khắc với con mình. Nhưng em lại là người rất thích bao che cho con mỗi khi chồng em dạy con. Những lần bị bố phạt quỳ đỏ gối trước bậc thềm, không cho phép mình khóc vì sợ lại bị phạt, Mele đã lén lút giấu cho con gái mình một ít kẹo để con bé không cảm thấy tủi thân, đồng thời cũng bế con bé dậy, chạy lên đồi hoa chờ tới khi Rio đuổi tới mới chịu đi về.

Rio yêu cả vợ lẫn con mình. Và chính những nỗi đau từ quá khứ đã ép gã phải nghiêm khắc với thế hệ sau này. Dù có bắt con phải treo ngược thành kén trên cây, hay là phải luyện rinki dù chỉ mới ba tuổi, hay là đứng dưới thác nước xối xả giữ cho tinh thần của mình luôn đứng vững, thì Rio chưa từng để bé con của mình thiếu đi tình yêu thương từ gia đình mà con bé nên có. Những lần Mele bao che cho con gã đều biết, nhưng gã luôn làm ngơ mà để cho hai mẹ con quậy loạn một hồi mới thúc giục gọi về. Hay những lần con quấy loạn lên vì ốm, Rio cũng là người lo lắng đến mức hận không thể tự mình dùng mạng để bù đắp cho con.

Bé gái sau này dù trưởng thành trong một hoàn cảnh đặc biệt, thân phận đặc biệt và cả cha mẹ cũng đều không giống như bình thường nốt, nhưng em chưa từng quên đi cách mà mình sống dưới lời răn dạy của bố. Em hiểu rằng cha mẹ mình yêu nhau khổ sở như thế nào, và họ sinh ra em cũng vất vả như thế nào. Nhưng điều đó luôn là nguồn động lực để khiến em ở lại, bởi vì em chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của họ.

Rio và Mele là hai người duy nhất không được đầu thai, nhưng con của họ thì có. Mặc dù cả hai có quyền lựa chọn đưa con mình đi hoặc không, nhưng thay vì để con sống ở một nơi chỉ toàn những thứ tốt đẹp viển vông có sẵn, họ đã đồng ý để con mình cùng đầu thai thành người, với mong muốn nhìn con trưởng thành và sống một cuộc đời con người có ý nghĩa.

Cho đến khi đứa trẻ sống hết một kiếp người, nó vẫn thấy ở đó, cha mẹ đang cùng nhau nhìn lại từng khoảnh khắc nó trưởng thành, rồi đón vào vòng tay ấm áp của gia đình nơi địa đàng.

=======================================
*xuất hiện lấp lánh*

Dạo này tôi ra hơi ít chương mới, không phải vì tôi bận đâu, mà vì tôi lười.

Thậm chí tôi còn nghĩ đến cảnh lười quá thì drop luôn truyện cho đến khi hoàn thành mấy bộ đang viết dở kia thì quay lại viết tiếp =))

Nhân tiện, hôm trước lúc rảnh rỗi tôi có tra tên truyện của mình trên gg. Và điều bất ngờ là tôi phát hiện có 3 web reup lại truyện của tôi, dù một web đã sập nhưng vẫn còn 2 web đang hoạt động. Mặc dù đã ghi tên tác giả nhưng để tránh việc đứa con tinh thần bị đem ra thương mại hóa, tôi vẫn muốn cảnh báo với mọi người.

🚩Hiện tại tôi chỉ đăng truyện trên một nền tảng duy nhất là wattpad, và truyện của tôi hoàn toàn là do công sức sáng tạo của tôi, hoàn toàn phi thương mại. Nếu bất cứ ai có nhìn thấy truyện của tôi trên các nền tảng khác, có thể báo cho tôi và tặng cho họ một report nhỏ xinh.😇

Chúc các bạn đọc chương mới vui và có một buổi tối tuyệt vời.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro