Kairi × Tsukasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bối cảnh trong truyện không giống với kịch bản gốc.

=======================================
Tsukasa nào đâu có tin vào mấy cái tiếng sét ái tình vớ vẩn. Mặc dù đúng là cô cũng thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống thật, nhưng mà cô vẫn muốn cẩn thận tìm hiểu, hẹn hò, thử lòng một thời gian rồi mới bắt đầu một mối quan hệ. Chứ để mà nói không phải khoe, nhưng lượng người theo đuổi Tsukasa có mà dài tít tắp từ cổng trụ sở cảnh sát đến hết thành phố có mà còn chưa hết. Nếu thích, cô chỉ cần ngồi chọn đại một người, trải qua cảm giác yêu đương gọi là cho có, rồi có thể tự do tung cánh bất cứ lúc nào.

Biết sao được, ai bảo bây giờ cảnh sát nữ hiếm đằng trời, đã vậy còn thông minh, xinh đẹp, chính chắn, người ta không theo đuổi rầm rộ thì mới là lạ đấy.

Trong văn phòng của Tsukasa toàn những "ưu tú" trời ban. Không kể đến tài năng của họ vì không phải bàn cãi, nhưng mỗi người đều mang trong mình "chất riêng" nổi tiếng khắp trụ sở vì tiếng thơm muôn đời của mình. Từ người tiền bối nóng tính cọc cằn Keiichiro, tới đàn em nhỏ hơn mình một khóa tuy được việc nhưng hậu đậu Sakuya, rồi vị cảnh sát tới từ nước Pháp đọng lại trong tâm trí mọi người là cơ thể dẻo dai cùng chất giọng ấm áp Noel. Từng ấy tinh túy gộp lại vào một cái văn phòng, Tsukasa có lẽ chính là người bình thường nhất trong bọn họ, và tất nhiên, cô cũng chính là người mang theo ti tỉ rắc rối từ những chiếc vệ tinh xung quanh bám theo không sót ngày nào.

Thực sự ấy, Tsukasa chẳng muốn yêu đương chút nào đâu, công việc mỗi ngày chất đống khiến cô không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện sẽ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Một điều đáng thất vọng, nhưng Tsukasa cũng không thể trách mình quá khô khan, cô chỉ có thể than rằng tại sao mình lại chọn làm một cảnh sát.

Thế nhưng Tsukasa cũng không có quyền than vãn gì nữa, bởi vì trở thành một nữ cảnh sát luôn là ước mơ đã ấp ủ bấy lâu nay của cô. Dù có chán nản đến mức nào, Tsukasa chưa bao giờ ghét bỏ công việc này.

Dù sao thì nó có nhiều mặt lợi hơn mặt hại, nhất là khi trải nghiệm cảm giác phá xong một vụ án rồi chè chén bê tha với những người anh em, chẳng còn gì hạnh phúc hơn.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, phá án xong, Sakuya lại rủ cả bọn đi nhậu, nhưng lần này là ở quán mà người yêu cậu ta làm thêm. Cả bọn gật gù phụ họa vì dù sao chỗ đó cũng khá gần trụ sở.

Đến gần đêm cả hội mới tụ tập với nhau. Tiết trời lạnh thấu xương cộng với lớp tuyết dày khiến Tsukasa không khỏi rùng mình vùi tay vào lớp áo phao dày cộp. Cô bước vào quán, không khí ấm áp hẳn, nhìn về phía Sakuya đang vẫy tay mời mình, cô định bước thật nhanh.

Nhưng có ai đó đang đứng chắn đường thì phải.

"Ừm xin lỗi, cho tôi đi nhờ với ạ."

Trước mặt Tsukasa là một cậu trai cao hơn hẳn cô cả cái đầu, mái tóc mây xoăn bù xù khoác trên mình chiếc áo len màu đỏ cùng với chiếc tạp dề in tên quán. Ánh mắt cậu ta sững lại khi nhìn thấy cô đang xuýt xoa vì lạnh, tay bê khay bia cũng dần hạ thấp xuống tránh để đụng vào người Tsukasa. Có lẽ là vì không phải một người giỏi che giấu cảm xúc nên bao nhiêu suy nghĩ đều hiện rõ trong ánh mắt nhìn chăm chú vào nữ cảnh sát đứng trước mặt mình. Và sau lời nhắc nhở đầy e ngại thì cậu cũng đành tránh sang một bên và nói lời xin lỗi.

Thế nhưng đâu phải chỉ nhìn một lần là xong, có lẽ tiếng sét ái tình đã giáng một đòn thật mạnh mẽ khiến cậu trai tóc vàng mây nào đó đã không thể kiềm lòng được mà nhìn người con gái mình chợt thích thêm vài lần nữa, thậm chí còn rất chăm chỉ xung phong đi bê đồ dù cậu ta vốn dĩ đã than trời vì sắp hết ca từ vài phút trước khi cô gái ấy bước vào.

Một giờ sáng, cả bọn chén chú chén anh say mèm người, cả quán đã dọn dẹp xong hết. Umika thấy người yêu mình vẫn còn đèo bòng đội trưởng đã say ngất của anh ấy nên cũng đành gọi xe hộ cho cả bọn. Tsukasa tuy hơi lâng lâng nhưng vẫn chưa đủ thấm, cô ngồi ăn hết đống salad hoa quả rồi gọi thêm cốc nước chanh, còn thấy ái ngại vì đã quá muộn mà bắt nhân viên phải ở lại dọn dẹp nên trong lúc thanh toán đã hào phóng tip thêm cho những nhân viên vẫn ở lại dọn nốt bàn nhậu của họ.

Nhìn thấy cậu trai tóc mây cặm cụi giúp mình thu dọn vỏ chai bia, Tsukasa cũng lân la ra hỏi han. Cậu nhóc chăm chỉ nhìn mặt thì non choẹt này chắc kém cô nhiều tuổi lắm. Nếu phải làm thêm ở đây thì chắc mới là sinh viên năm nhất thôi nhỉ?

"Ể? Chị biết hay thế? Đúng là tuổi em còn nhỏ nhưng em không có đi học đại học, đây là quán nhà em. Bọn em có mấy cơ sở nữa nhưng đều là quán đồ Pháp, mô hình kinh doanh quán nhậu này là dạo này bọn em đang chạy thử. Tên chị là gì thế? Tên em là Yano Kairi, năm nay em mười chín, chị cứ gọi em là Kairi thôi ạ."

Nhìn cậu trai xởi lởi nhiệt tình trước mắt khiến Tsukasa dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Lâu rồi cô mới gặp một cậu trai tuổi choai choai nhưng lại ăn nói lễ phép thế này. Suốt những năm làm cảnh sát cô đã từng gặp rất nhiều trường hợp những cậu thanh niên còn trong độ tuổi dở dang đã phải ngồi sau song sắt, thậm chí đứng trước vành móng ngựa, nhận những bản án thích đáng đến man rợ. Tsukasa dù hơi chuếnh choáng nhưng vẫn đủ tỉnh táo phụ Kairi thu dọn, còn không quên giới thiệu bản thân mình.

"Chị là Myojin Tsukasa, là cảnh sát trực thuộc cục cảnh sát quốc tế. Chị ở ngay gần đây thôi, nếu có thấy tội phạm bị truy nã hay là có ai gây rối mất trật tự công cộng thì chạy đến báo án nhé."

Tsukasa cười rõ hiền làm tim của ai đó rung rinh liên hồi. Cậu gật đầu cái rụp rồi bẽn lẽn túm áo chị.

"Ý là, nếu chị là nói vậy thì có thể cho em xin số điện thoại được không? Nếu cần thì em gọi chị cho nhanh, không nhất thiết là phải chạy đến đó. Hơn nữa giờ chị là khách hàng của em rồi, nếu cần thì chị có thể gọi đồ ở quán em cho tiện."

Tsukasa nghe vậy cũng đồng ý, dù cô cũng không hiểu tại sao mình lại cho số điện thoại cá nhân của mình dễ dàng như vậy. Cả hai trao đổi phương thức liên lạc xong thì xe cũng tới. Thế nhưng với xác của ba tên đô con say rượu thì với chiếc xe bé tẹo ấy chứa không có nổi. Tsukasa đành thở dài định đi bộ về vì nhà cũng khá gần, một chuyến tàu là đến. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì Kairi đã lên tiếng, ngỏ lời muốn đưa cô về.

"Ý là, nếu chị không phiền, thì liệu em có thể đưa chị về không? Em sắp hết ca rồi!!! Chị yên tâm ngồi đây chờ em một chút nhé, có được không ạ?"

Trong đầu Tsukasa giờ chỉ còn hình bóng của một bé cún golden với ánh mắt long lanh lấp lánh chờ được yêu thương. Cô cũng không ngại từ chối mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngâm nga một bài hát chờ cậu, giống như đang đợi người yêu vậy.

Người yêu trong tương lai.

Kairi lái xe rất thành thạo, cậu đã có xe riêng từ việc kinh doanh nhà hàng. Tsukasa ngủ gà gật trong xe, chắc được tầm mười phút hơn gì đó thì Kairi đã chở cô về được nhà an toàn giống y như trong địa chỉ cô nói.

Trước khi Tsukasa xuống xe, Kairi còn giữ cô lại, vẫn là dáng vẻ ngượng ngùng ấy, thỏ thẻ hỏi.

"Nếu...nếu lần sau chị có say, dù là ở quán của em hay quán khác...thì chị vẫn sẽ gọi cho em đến đón chị chứ...?"

"Em...em đẹp trai, tốt tính lắm ạ!!! Chị...chị đừng hiểu nhầm em...tại chị là con gái...ở nơi xa lạ lại nguy hiểm...mấy ông kia thì trông không uy tín gì cả...nên là..."

"Em...em không uống rượu!!! Không hút thuốc cũng không cờ bạc cá độ gì cả!!! Em tự làm ra tiền được, em tự chủ tài chính được, em lo cho chị được!!!"

Oops

Lộ rồi.

Kairi hăng hái đến mức lỡ lời, cậu bịt chặt miệng sau câu nói hàm hồ ấy. Sợ chị giận, cậu cụp đuôi sợ chị sẽ có ý nghĩ không hay về mình, hay đại loại là như vậy. Thế nhưng Tsukasa không nói gì quá nhiều, cô bật cười một cách thoải mái sau đó mở cửa xe và bước ra. Trước khi trả lại cho Kairi một khoảng lặng, Tsukasa giơ danh bạ có ghi tên Yano Kairi lên, nhìn cậu.

"Nói như thể cậu là bạn trai của tôi vậy nhóc con, dù sao thì trông cậu cũng rất đáng yêu. Tôi lưu rồi nhé, sau lại gặp, ít nhất là ở đây, và nhiều nhất là liệu tôi có thể mời cậu một chầu cà phê tôi tự tay pha không?"

Kairi cảm thấy mình sắp bị nổ tung vì tình yêu rồi.

============================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tôi đã trở lại!!!

Thực ra thì dạo này tôi không lĩnh hội được gì nhiều toàn cái xà lơ nên chương này vẫn cứ là xà lơ tiếp =)) và thể theo yêu cầu của một reader thân thuộc của tôi thì KaiTsu đã ra đời trong khi tôi vẫn còn đang buồn ngủ =)))

Cảm ơn các bạn vì đã chờ tôi, một hành trình dài và tôi cũng yêu các bạn, yêu readers của tôi rất nhiều.

Hãy ngủ thật ngon và chào đón ngày mai thật tươi sáng nhé.

adieu~

*biến mất lấp lánh*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro