Kagura × Hikari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: bối cảnh trong truyện không thuộc về kịch bản gốc.

=======================================
Kagura tay cầm tách capuchino nóng bỏng, run đến mức khiến những giọt cà phê trào ra làm đỏ rát cả bốn ngón tay. Em vừa cầm, vừa bước đi thật chậm để tránh rớt chiếc tách xuống sàn, tránh cả việc đổ cà phê để rồi bị cậu ta quở trách.

Mồ hôi trên trán cứ thế rịn ra, ngay khi vừa chập chững bước từng bước ra khỏi quầy pha chế, chị chủ quán đã thấy điều gì đó không ổn, liền chạy ra đỡ lấy tách cà phê rồi bảo Kagura vào phòng nghỉ.

Bước qua quầy pha chế, em lần nữa đụng phải ánh mắt sắc lẹm của cậu thanh niên đứng bên máy pha cà phê. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Kagura không hề động lòng thương xót hay hỏi han lấy một câu, thậm chí còn đảo mắt rồi cất giọng chê bai.

"Ra vẻ...đồ yếu đuối"

Âm thanh chói tai phát ra không hề kiêng dè, cứ như một mũi dao vô hình xuyên thẳng vào lòng tự trọng của Kagura. Nhưng em nào đâu có biết mở miệng phản kháng, chỉ biết túm chặt lấy bàn tay đang run lên không ngừng mà lết từng bước vào phòng nghỉ.

Cho tới khi ngồi xuống được chiếc ghế, Kagura mới lấy lại hơi thở, cố gắng xoa bóp đôi vai đã cứng đờ, cả người run lên bần bật như không có điểm tựa.

Kagura là một bệnh nhân bị mắc chứng Parkinson.

Người mắc hội chứng này ban đầu sẽ chỉ có các dấu hiệu như mệt mỏi, đau cơ, vận động chậm chạp....Nhưng một khi ở giai đoạn muộn hơn, tình trạng bệnh như run rẩy, cứng cơ, giảm vận động, trầm cảm, liệt cơ mặt, ngất xỉu,...dần trở nên trầm trọng và tồi tệ hơn. Thậm chí, mức độ run rẩy còn có thể tăng theo khi xúc động, và khi không kịp thời chữa trị, bệnh nhân sẽ suy mòn khả năng vận động, và có khả năng bị nhiễm bệnh viêm phổi rất cao.

Mà Kagura từ khi sinh ra đã vô cùng nhút nhát, thậm chí còn có chút nhu nhược. Sau khi lên cao trung, em trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt vì căn bệnh của mình. Ban đầu, Kagura nghĩ đó là do mình bị căng thẳng trong giai đoạn thi cử. Nhưng trong một lần bị ngất xỉu khi leo cầu thang, cả cổ lẫn vai đều cứng lại, Kagura lúc ấy mới biết rằng mình đã mắc phải một căn bệnh khó chữa, và có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Gia đình không phải quá khá giả, chỉ đủ để ăn mặc sống qua ngày. Kagura khi đậu đại học rồi mới nói chuyện mình bị bệnh với gia đình, nhìn gương mặt khó xử của bố mẹ, em liền nghĩ ra một phương án khá táo bạo.

Em sẽ tìm công việc làm thêm.

Ban đầu, khi đi tìm việc, em liên tục bị từ chối vì điều kiện sức khỏe không cho phép. Nhưng cuối cùng, một chị gái thấy hoàn cảnh của em cùng đường lạc lối đến vậy, liền đưa vào quán cà phê của chị làm phục vụ bán thời gian.

Tuy làm bán thời gian không đủ bao nhiêu tiền lương, nhưng ít ra nó cũng sẽ giúp đỡ bố mẹ một phần trong tài chính. Và em cũng sẽ có cơ hội khỏi bệnh, có cơ hội được học tập nhiều hơn những gì em đã bỏ lỡ.

Chị chủ tiệm dắt em vào quán, bước vào phòng nhân viên, giới thiệu em với mọi người.

Nhân viên quán chỉ có bốn người (tính cả em) là làm theo giờ. Mọi người đều rất tử tế và hiểu cho hoàn cảnh của em. Kagura trong phút chốc nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi cảnh bị chèn ép trong môi trường mới, em vẫn cứ vô tư mà không nghĩ rằng bản thân mình sắp gặp phải điềm xấu.

Một giọng nói quen thuộc vang sau bên tai, trực tiếp cắt ngang tâm trạng vui vẻ của Kagura, khiến trái tim em giật thót trong sợ hãi.

"Cái gì đây? Đồ nghiệp chướng? Bộ chị chủ mắt có vấn đề hay sao mà lại nhận con bé này vào làm?"

Giọng nói ngông cuồng tự mãn, nhưng không một ai dám lên tiếng phản kháng. Kagura chậm rãi quay đầu nhìn lại, bàn tay lại không nhịn được run rẩy kịch liệt. Gương mặt này, có chết em cũng không quên được. Gương mặt gây ra biết bao nhiêu nỗi ám ảnh hồi cao trung, khiến cho căn bệnh của em từ tệ sang tệ hại. Là nguyên nhân cho những cảm xúc tiêu cực mà không có cách nào giải tỏa. Cậu ta là thứ mà không một ai dám đắc tội – Nonomura Hikari.

Hikari là con nhà tài phiệt. Cậu ta từ nhỏ đã không có bố. Mẹ là trâm anh thế phiệt được cưng chiều nên việc làm mẹ đơn thân vốn chẳng gặp khó khăn gì. Nhưng ông ngoại không muốn cậu ta được nuông chiều quá sinh hư, liền ném vào một trường cao trung tầm thường ép phải rèn luyện đạo đức. Thế nhưng hiệu trưởng lại không biết điều, rõ là muốn nịnh nọt đại thiếu gia, liền dung túng cho cậu ta mấy trò bạo lực học đường. Chưa kể đến việc, Hikari từ nhỏ đã có trí thông minh thiên bẩm, trời ban cho năng lực thể thao vẹn toàn nên lấy lòng không ít giáo viên và học sinh. Thế nhưng khi ấy Kagura cũng là một học bá được sinh ra để ngồi trên chiếc ghế hạng một. Nhìn bảng điểm của cô mà bạn học chỉ có thể hiện ra hai chữ: quái vật.

Hikari tính tình hiếu thắng, còn Kagura thì hướng nội muốn sống ẩn dật. Sau khi thấy mình chỉ được hạng hai toàn khối, cơn cay cú trong lòng khao khát muốn nhìn tận mắt xem hạng một là thần thánh phương nào của cậu dâng lên, liền cùng với mấy thằng bạn tìm tận cửa lớp nhà người ta. Sau khi thấy dáng vẻ yếu ớt cứng người run rẩy của Kagura, liền không che giấu mà trực tiếp chế giễu, còn biến Kagura trở thành cái nôi của nạn nhân bị bạo lực.

Kagura sau khi biết được mình mắc bệnh cũng là sắp thi tốt nghiệp. Em liền lao đầu vào học và thoát khỏi môi trường cao trung độc hại này.

Bây giờ gặp lại tên đầu sỏ từng chèn ép mình, Kagura không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Thực ra Hikari nhà giàu sẵn, nhưng hắn lại không muốn mang tiếng là nhà giàu xốc nổi, sau khi đỗ vào một trường có tiếng thì xách mông lên tìm việc làm thêm coi như làm cho cuộc sống thêm bận rộn. Hôm nay hắn đang chuẩn bị thay ca thì chị chủ quán gọi hắn vào bảo có nhân viên mới, thấy vậy nên Hikari mới bỏ qua công việc còn đang dang dở. Hóa ra không phải ai xa lạ, vẫn là cái dáng vẻ yếu ớt vô dụng đấy, chướng mắt giống y như thói quen trong quá khứ.

Trông cũng xinh ra nhiều đấy, da trắng mắt to, không đeo kính cận nên nhìn vừa mắt hẳn so với cái bộ dáng quê mùa hồi cao trung. Mỗi tội là hắn ghét cái biểu cảm yếu ớt giả tạo ấy, đứa con gái lúc nào cũng chỉ biết đứng im như một pho tượng rồi vừa thở vừa run, trông thật sự là nghiệp chướng.

Kagura bắt đầu khi vào làm có đôi chút khó khăn. Do vai và cổ cứng, không thể hoạt động đơn giản như bình thường, nhưng bù lại việc dọn dẹp thì em làm rất tốt. Kagura phụ trách việc tính tiền và dọn bàn. Do học hành khá nên tính toán rất nhanh, khách hàng và chủ quán vô cùng hài lòng. Chỉ có điều, em lại làm việc cùng ca với tên thiếu gia nhà Nonomura, nhất cử nhất động đều dưới con mắt của hắn mà hoàn thành. Hikari làm pha chế, nên việc bắt Kagura phải bê đồ cho khách là việc quá dễ dàng. Chẳng hạn như hôm nay, tách capuchino nóng bỏng dưới bàn tay run rẩy ấy chẳng mấy chốc đã khiến bốn ngón tay sưng vù đỏ ửng lên vì bỏng.

Chị chủ đã nhắc nhở Hikari rất nhiều lần, nhưng Kagura lại không muốn chị ấy nói về bệnh tình của mình cho hắn biết. Yếu đuối cũng được, giả tạo cũng không sao, chỉ cần không nói em là đồ bệnh tật sắp chết, hay gia đình em bần cùng đến mức không cứu nổi mạng sống của con mình, là em đã hài lòng lắm rồi.

Hôm nay Kagura xin chuyển ca làm để đi viện khám bệnh một bữa, khi chủ quán thông báo với Hikari thì hắn chỉ lộ ra nụ cười khinh bỉ, và nói rằng em chỉ có giỏi bịa đặt. Hắn cùng với chị chủ điều hành quán rất tốt, không cần phải thêm một cái đuôi vô dụng chỉ biết chạy theo người khác. Chị chủ thấy thái độ quá đáng ấy của hắn, nói mãi rồi cũng không nghe, cũng không thể đánh cho hắn một trận nên chỉ đành lắc đầu ngao ngán.

Kagura tới ca làm sau khi từ bệnh viện về, gương mặt của em vừa tái ngắt đi vì chạy mà sợ tới trễ, vừa phảng phất chút gì đó thất vọng trong đôi mắt. Hikari đang dọn bàn thấy bộ dáng thảm hại ấy, ném cho em chiếc khăn lau rồi ra lệnh cho em dọn nốt đống hỗn độn còn lại.

Cho tới khi Kagura đặt chiếc túi cũ mèm của mình xuống ghế, em mới lôi từ trong đó ra sổ khám bệnh cùng giấy chẩn đoán từ bác sĩ.

Bệnh Parkinson này của em, lại nặng thêm nữa rồi.

Bác sĩ nói em nên vận động nhẹ nhàng một chút, tránh tình trạng ngất xỉu. Vì cơ thể em yếu quá rồi, dễ gãy xương đùi và té ngã do mất thăng bằng, thậm chí cơn đau vai do mắc bệnh không được can thiệp kịp thời nên bây giờ không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì. Nhìn túi thuốc phồng lên giấu gọn trong một góc của chiếc túi, em chán nản khi thấy nó đã bay hết một tháng tiền lương.

Kagura định cất gọn lại tờ giấy chẩn đoán vào trong túi của mình rồi cất đi, nhưng bị chị chủ gọi nên em đành để đó mà chạy ra ngoài xem xét tình hình.

Vừa lúc em vừa ra ngoài, Hikari cũng vào phòng nghỉ để lấy lại sức sau một đợt khách vào dồn dập. Đi qua Kagura, hắn trực tiếp ngó lơ, thậm chí còn chán ghét tránh hẳn sang một bên. Hắn không hiểu lắm, càng ở cùng với Kagura, hắn càng cảm thấy mình chỉ muốn bắt nạt em, cảm giác chán ghét đều là hắn cố tình nói để chị chủ sớm cho em nghỉ việc. Mỗi khi em bận học hay xin nghỉ, hắn đều cảm thấy hôm ấy giống như có ai che mắt mình, bực dọc, khó chịu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái bộ dáng yếu đuối của em, hắn lại không nhịn được mà phải ghét bỏ, độc ác.

Hikari nghĩ mình ghét Kagura thật, hắn không có thói quen hút thuốc nên chỉ rót một ly nước đá rồi ngồi xuống ghế chuẩn bị xem bài luận của mình. Thế nhưng chiếc túi sờn rách với bên trên là một đống giấy tờ của Kagura đã thu hút hắn. Bình thường hắn sẽ chẳng thèm chạm vào đống đồ của em, còn chê nó là bẩn thỉu. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ màu đỏ "giấy chẩn đoán xét nghiệm" in trên giấy trắng, hắn mới tò mò cầm lên xem đây lại là trò gì.

Và khi chiếc cốc từ trong tay hắn nhẹ nhàng hạ xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng ô chẩn đoán trên giấy, cũng là lúc Kagura vừa được chị chủ gọi giờ đã quay lại vì nhớ ra mình chưa cất đồ.

Tờ giấy cùng sổ khám phơi rõ từng nét chữ của bác sĩ yên vị trên tay của Hikari, thấy em đứng lặng ở cửa, hắn chỉ nhíu mày rồi vội vàng đứng dậy.

"Tôi không cố ý xem...chỉ là...nó ở đây"

Kagura đánh rơi chiếc khăn vì giờ đây cả người em đều run lên bần bật. Em không thể nghĩ được gì hơn cả, chỉ biết đi vào và túm lấy tay áo hắn, vừa khóc thảm thiết vừa cầu xin hắn làm ơn đừng nói gì cả.

Đây là lần đầu tiên Hikari biết được rằng mình đã phạm phải một sai lầm khó có thể sửa chữa được.

Đó là khi hắn cảm nhận được sự run rẩy bất thường ấy từ một cơ thể còn ấm. Gã không hề biết em mắc bệnh nặng tới vậy, chỉ nghĩ rằng em cố tình tỏ ra yếu đuối để thu hút sự chú ý của hắn. Sự ngoan ngoãn vô tình của em làm hắn tưởng mình thực sự có quyền để có thể chi phối người khác như cách người ta xu nịnh hắn hồi cao trung.

Nhưng không, hắn đã sai. Em chỉ đơn giản là chẳng còn hơi tàn nào để mà chống đối lại hắn khi cơ thể còn không chịu đựng nổi chính nỗi đau của bản thân. Hikari chạm lên vai em, cái cảm giác cứng đến mức sắp tan thành mảnh vụn giống như đang tát vào cái tôi cao ngất của hắn, khiến hắn đứng trước lời cầu xin của em giống như một gã tí hon yếu thế. Bàn tay run rẩy chạm vào tay hắn như muốn lay hắn thoát ra khỏi cái giếng nhỏ bé và nhìn lại cuộc sống này xem hắn tồn tại trên đời để làm những gì mà giờ đây chỉ toàn là hối hận và tự trách.

Hikari nhìn đôi mắt đỏ ửng đầy nước mắt, hắn vươn tay ra lau cho em. Ánh mắt từ chán ghét giờ đã chuyển thành thương đau đến kì lạ.

"Sao lại không nói với tôi rằng cậu bị bệnh? Bị tôi bắt nạt thế tổn thương lắm đúng không? Tại sao không phản kháng? Tôi làm người xấu cậu cũng phải làm nạn nhân nữa cho đủ bộ hay sao?"

"Bệnh nặng mà vẫn cố chấp nhẫn nhịn. Cậu đúng là, đồ ngốc"

Hikari hối lỗi vô cùng. Hắn vừa nói vừa hỏi em như một cách để tự trách bản thân. Sau cùng, hắn lại chọn cách im lặng, ra khỏi phòng nghỉ và tiếp tục làm việc cho đến tối muộn.

Cho tới khi hết ca làm, Kagura đã xin phép về sớm hơn một chút.

Chị chủ biết hôm nay em đã đi khám, chưa kịp hỏi han gì đã thấy em xin về sớm. Chị không nỡ trừ lương hay phán xét, dị nghị gì, ngược lại còn rất quý cô bé, nhưng cô bé ấy đã bị bệnh như thế, thân là người làm ăn, chị vẫn phải đặt doanh nghiệp của mình lên hàng đầu.

Suy nghĩ một hồi vẫn là không làm được, dù sao Kagura cũng không phải là đứa trẻ ương bướng, ngỗ nghịch gì.

Hikari chào chị rồi ra về, trong lòng vẫn ngổn ngang một đống suy nghĩ. Giấy khám bệnh có con dấu nên không thể nào là giả được, chưa kể hắn còn đang học ngành Y, có muốn cũng không thể chối bỏ được một con bệnh với những biểu hiện rõ rệt ngay trước mắt hắn. Cứ như vậy mà đi qua dòng người đông đúc, Hikari đi qua một công viên nhỏ dành cho trẻ em, thoáng liếc mắt qua tiếng xích đu kẽo kẹt dưới ánh đèn đường mờ ảo, hắn lại nhìn thấy thân ảnh ngồi một mình với điệu bộ run rẩy quen thuộc.

Chiếc túi đặt trên đùi là rải rác những bọc thuốc lớn xanh đỏ có đủ, chai nước trên tay đã vơi đi một nửa, chứng tỏ em mới chỉ vừa uống thuốc cách đây có vài phút thôi. Kagura một tay cầm chai nước, một tay túm vào cổ tay để giữ cho nước trong chai không bị đổ, em lỡ làm mất chiếc nắp chai ở đâu đó rồi.

"Kagura"

Nghe tiếng gọi tên mình, Kagura giật thót người rồi đứng phắt dậy. Nhưng có vẻ như là việc đứng lên đột ngột không còn phù hợp với cơ thể yếu ớt của em nữa, chai nước bị đổ tóe ra ngoài, còn em không giữ được tư thế đứng bao lâu đã phải ngồi thụp xuống xích đu thêm lần nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật ấy của em, Hikari tự dưng thấy trái tim mình đau thắt lại, đây là dáng vẻ bình thường hắn vẫn hay chế nhạo đúng không?

"Đừng có đứng lên vội thế, lại đây, tôi đỡ cậu dậy"

Hikari cầm tay Kagura, giữ chắc để em có thể từ từ mà đứng vững trên đôi chân của mình. Hắn nhặt túi thuốc lại cho em, rồi từ khi nào lại bắt đầu đi cùng em trên con đường về nhà.

Kagura thì luôn sợ. Em sợ cậu ta sẽ lại làm gì mình, sợ có thể mình không có đủ sức để chống trả. Em co rúm người lại, nắm chặt chiếc quai xách, chỉ cần Hikari có hành động cưỡng chế, em sẽ quăng mạnh chiếc túi vào mặt cậu ta rồi hét thật to lên kêu cứu.

Thế nhưng ngoài dự đoán của em, Hikari chẳng hề động tay động chân, cả hai người cứ như vậy im lặng đi hết nửa con đường, thậm chí Hikari còn cố tình đi chậm lại để em có thể theo kịp.

"Kagura..."

"S...sao ạ?"

"Tôi xin lỗi..."

Hikari đứng lại, đối diện với gương mặt đang ngơ ngác của em dưới ánh đèn đường. Vốn dĩ đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm dưới sự dạy dỗ của ông ngoại hắn ta phải xin lỗi một ai đó, gương mặt điển trai lạnh lùng thường ngày giờ trở nên cứng nhắc, gượng gạo.

"Tôi xin lỗi vì đã làm như thế với cậu suốt thời gian qua, tôi thành thật xin lỗi"

Hắn cúi người, chân thành mà nói ra những lời nói sáo rỗng. Bây giờ xin lỗi thì còn được cái gì? Em đã chịu đủ mọi tổn thương do hắn gây ra, những cơn đau xé người từ bệnh tật và tâm lí hỗn loạn nghiêm trọng. Hikari hắn muốn bù đắp lại những việc làm trong quá khứ, và hắn thật sự hối hận về điều hắn đã làm. Kagura khó xử khi thấy hắn như vậy, em bối rối chạy lại, bảo hắn mau ngẩng cao đầu lên.

"Đừng...đừng làm vậy, cậu...cậu làm vậy tôi khó xử lắm...ngẩng đầu lên đi...đừng cúi nữa"

Bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào vai hắn khiến hắn cảm thấy có điều gì đó thật khó tả. Nhìn gương mặt non nớt kia lo lắng cho hắn mà cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng. Hikari chậc một tiếng rồi vươn tay ra ôm chặt lấy em, bao bọc cả cơ thể mùi dầu gội công nghiệp ấy bằng cơ thể cao lớn của hắn. Kagura sợ đến rúm ró cả người, em cố gắng vùng vẫy, nhưng nỗi sợ về việc mình bị cưỡng ép khiến em chỉ có thể yếu ớt mà chống cự.

"Đừng đẩy, tôi không làm gì cậu cả, để im cho tôi hối lỗi đã"

Hikari ôm em chặt cứng, giữa cái mùa đông lạnh cắt da cắt thịt như vậy thì một cái ôm ấm áp là tất cả những gì mà con người ta cầu mong ước. Hikari cảm nhận được cái ôm vừa thơm vừa mềm của người trước mặt, trái tim không tự chủ được mà nhảy vọt lên đầu, giống như không hề hối lỗi, mà chính là một dự báo của tình yêu.

Người ta nói rằng Cupid sẽ nhắm mắt khi bắn mũi tên. Vậy thì chắc mẩm lần này hắn là nạn nhân của cái mũi tên chết tiệt kia rồi. Nghiệt ngã làm sao mà hắn thấy ngốc nghếch này lại đáng yêu đến kì lạ, nếu không phải vì đang xin lỗi một cách chân thành thì Hikari sẽ bộc lộ bản chất mà suồng sã với em ngay.

Hikari đề nghị đưa em về nhà. Ban đầu Kagura có từ chối, nhưng cứ đi bước nào là Hikari lẽo đẽo đi theo bước ấy, rồi thành ra là hắn đi theo em về đến tận cửa nhà. Nhìn bảng hiệu nhà hàng gia đình chễm chệ trước căn nhà nhỏ bé ấm cúng, với nụ cười của em và không khí gia đình hạnh phúc, Hikari bỗng chốc hạ quyết tâm mà đưa ra suy nghĩ vô cùng táo bạo.

Hắn không thể chỉ dùng lời nói để chuộc lỗi, mà còn phải đi kèm với hành động.

Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, Kagura không còn bị Hikari bắt nạt hay chì chiết nữa. Em vẫn giữ vị trí thu ngân và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Hikari không những không bắt nạt em nữa, mà còn sẵn sàng bỏ tiền mua thuốc để em chữa bệnh, cũng vô cùng khuyến khích em đi khám thường xuyên. Ban đầu, Kagura còn từ chối, nhưng cái đuôi Hikari bám dai quá, em không chịu đựng nổi, nên đành để hắn muốn làm gì thì làm. Lâu dần, cả hai người dần trở nên gần gũi hơn, mặc dù vết thương trong quá khứ vẫn luôn là nỗi ám ảnh khó quên với Kagura, nhưng Hikari lại rất cố gắng để bù đắp cho em vào những ngày tháng khổ đau đó.

Hikari học ngành Y, nhà có điều kiện nên hắn đã dùng mối quan hệ để giúp em chữa bệnh. Hắn thậm chí còn nói chuyện với cha mẹ của Kagura về điều này, và khẳng định chắc nịch rằng hắn với Kagura hoàn toàn là mối quan hệ trong sáng, hắn biết bản thân mình ở đâu, làm gì và Kagura luôn là người mà hắn cảm thấy mình nên gánh vác. Hikari mỗi ngày đều đưa em về, học cùng em dù cả hai đều trái ngành, mua thuốc và hỏi han bệnh tình của em mỗi ngày, thậm chí còn sát sao kiểm tra lịch đi khám của em xem em có đi thường xuyên hay không.

Tưởng chừng như câu chuyện giữa cô gái mắc chứng Parkinson và tên thiếu gia nhà giàu chỉ dừng lại ở mức hối lỗi, nhưng hóa ra nó lại là bước đệm cho một mối quan hệ tình cảm sau này.

Hôm ấy tuyết rơi dày đặc, Kagura run run tay cầm chiếc cặp chờ xe bus. Hôm nay em không có lịch làm thêm, cũng không có lịch đi khám bệnh. Lại nói đến bệnh tật, dù không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh, nhưng ít ra em cũng đã cảm thấy chính mình trở nên ngày một tốt hơn. Ít nhiều em cũng muốn thật lòng cảm ơn Hikari, dù chỉ là chuộc lại lỗi lầm xưa cũ, nhưng điều mà hắn làm cho em thật sự là quá nhiều.

Kagura đứng chờ xe bus, mà không để ý từ đằng xa, một chiếc xe thể thao đang bấm còi inh ỏi ngay đằng sau mình.

"Kagura!"

Giọng nói quen thuộc, Hikari ngó đầu từ cửa xe, gọi em với chất giọng kiêu ngạo chẳng lẫn vào đâu được. Kagura khịt mũi giấu vào chiếc khăn quàng cổ, lon ton chạy ra chỗ của Hikari, tự hỏi rằng anh đang làm gì ở đây.

"Lên xe đi, tôi chở em về, trời rét thế này xe bus không chạy nổi đâu"

Khi Kagura đã yên vị ngồi trong xe, hơi ấm khiến cả cơ thể dần được thả lỏng. Em chậm rãi nhắm đôi mắt thâm quầng vì chạy đồ án, không muốn mình ngủ trong xe của người khác nhưng cơn tỉnh táo đã dần bay biến đi. Cho tới khi Hikari lái xe được một đoạn, ngó sang đã thấy Kagura ôm chặt chiếc cặp, giấu mặt trong khăn len dày sụ mà đánh một giấc thật ngon lành.

Hắn đưa tay sang bẹo má em một cái, rồi ngó ra đằng ghế sau, khẽ mỉm cười.

Cô bé ngốc này vẫn chưa thấy gì cả.

Kagura khi tỉnh dậy vẫn thấy mình ở trong xe, nhưng khác ở chỗ là nó đang đậu ở bên đường, và Hikari thì dựa đầu vào vô lăng nhìn em chằm chằm, trên môi còn nở nụ cười rõ mờ ám. Em dụi dụi mắt rồi nhận ra, đây đã là con phố nhà mình, toan mở cửa xe rồi đứng dậy đi về không muốn làm phiền hắn nữa.

"Từ từ đã, đừng đi vội"

"Sao...sao thế ạ? Đây là nhà của em rồi mà?"

"Bình tĩnh, ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói"

Hikari vươn người ra ghế sau, lấy ra một bó hoa, cùng với một hộp quà, bên trong là nẹp đầu gối chuyên dụng cho người bị cứng khớp, và một chiếc vòng lắc bạc.

Hắn đeo vòng cho em, chiếc lắc tay xinh xắn có chiếc chuông nhỏ kêu leng keng thích tai vô cùng. Kagura đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Hikari đã đưa bó hoa ra trước mắt em.

"Kagura, nói điều này thực không phải là đúng thời điểm cho lắm. Tôi cũng biết tôi là một thằng tồi tệ khốn nạn. Tôi biết tôi đã gây ra cho em biết bao nhiêu khổ đau phiền toái. Tôi thừa nhận rằng bản thân mình không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ em. Nhưng mà nếu hôm nay tôi không nói ra, thì sẽ chẳng có cơ hội nào để nói nữa..."

"Tôi yêu em Kagura ạ, tôi thực sự rất yêu em, xin hãy trở thành người yêu của tôi. Nếu em từ chối, cũng đừng vứt bỏ chiếc lắc tay và món quà tôi dành tặng cho em, hãy ôm tôi lần cuối và coi như chúng ta chỉ là bạn, có được không?"

Giọng nói của hắn không còn là kiêu ngạo, mà thực sự thâm tình. Hikari yêu Kagura từ tận đáy lòng, chân thành theo đuổi một cách thật lòng nhất. Hắn không rõ mình đã rơi vào lưới tình ấy với em từ bao giờ, nhưng hắn biết rằng, nếu hắn không nói với em ngay lúc này, rất có thể hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói với em một lần nào nữa.

Kagura nghe xong, em vô thức rơi nước mắt. Em biết ơn tất cả những gì hắn làm cho em sau khi hắn nói lời xin lỗi. Với bộ óc non nớt chưa từng biết mùi vị của tình yêu, em chỉ đơn giản nghĩ rằng mình với Hikari là mối quan hệ đồng nghiệp có giúp đỡ nhau đầy trong sáng, cũng chưa từng nghĩ mình thực sự đã yêu hắn, và hắn lại còn yêu mình. Kagura bối rối nắm chặt chiếc vòng, miệng em run rẩy mấp máy không thành lời. Nhìn vào đôi mắt mong chờ một câu trả lời từ phía đối phương, em chỉ còn cách là ôm chặt lấy hắn, khóc thật to và nói ra những lời thật lòng.

"Tôi...tôi không biết nữa...nhưng mà tôi xúc động lắm. Tôi cũng thích Hikari lắm, nhưng tôi sợ Hikari rất nhiều. Tôi...tôi muốn chấp nhận cậu, nhưng...nhưng hãy để tôi có thời gian đã nhé..."

Hikari sững sờ, hắn cũng ôm chặt lấy em, cảm nhận sự ấm áp và nở một nụ cười thỏa mãn.

"Ừm, tôi chờ..."

Sự chờ đợi ngắn ngủi trong vô thức, đã kéo hai con người lại trở về bên nhau.

Và giờ nhìn này, Hikari có cả một gia đình nhỏ, với cô vợ mắc chứng Parkinson, cùng với khối gia sản kếch xù và hai đứa bé kháu khỉnh suốt ngày tranh giành vợ của hắn nữa.

Nhìn vào mình của những ngày tháng tuổi trẻ bồng bột, tự dưng hắn muốn chuộc lỗi lại lần nữa quá đi mất.

"Kagura này, anh tự dưng thấy có lỗi quá, hay là bây giờ anh tỏ tình lại với em thêm lần nữa nhé?"

=======================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tôi, vẫn còn sống.

Và lên ngay một con hàng còn nóng hôi hổi.

Tôi vừa thi thử đề của sở, và hơi có chút gì đó thất vọng.

Nhân tiện, đây là thông báo của hôm nay.

Tôi sẽ lại sủi tiếp đây, chúc các bạn đọc chương mới vui vẻ.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro