câu chuyện năm mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Balance và Naga

=======================================
Balance năm nay sẽ không ở cùng với Naga đón năm mới nữa đâu.

Đó là lời mà tổng tư lệnh Shou Ronpou nói với cả hai. Vì sao lại có chuyện như vậy? Vì Balance đầu năm phải đi tập huấn dành riêng cho người máy của Rebellion mất rồi.

Cả Raptor, Balance lẫn Champ đều phải đi hết. Raptor đi thì là điều đương nhiên, Balance phải đi vì là thành viên không thường trực của Rebellion, còn Champ phải đi là do bị Stinger xúi dại.

Lúc cả ba cùng đáp xuống chòm sao Cự Giải, cũng là lúc Naga được Spada mời về nhà hàng của mình ăn tết.

Bồ mình thì đi tập huấn ngập mặt, còn mình thì được người ta bao ăn ở cho qua một cái tết trọn vẹn. Hỏi thử Naga liệu có khốn nạn không? Thì xin được trả lời là không, anh có lấy phần cho cậu, là cũng coi như có lòng có dạ rồi.

Vậy nên Balance đâu có biết được những ngày mình mong ngóng anh bạn cùng giường có nhớ mình không? Có lo cho mình không? Có buồn vì mình đi không? Thì biết câu trả lời rồi đấy.

Bạn đi kệ bạn, mình vui kệ mình, bạn về mình đón, thế là hết tết.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Naga có nhớ Balance nha. Nhớ cũng là nhớ nhiều nhiều đó chứ không phải nhớ có xíu rồi ăn trực hoài đâu. Nhiều đêm nằm mộng du sờ không thấy cái thây người máy bằng sắt lành lạnh đâu là cũng í ới gọi người ta đau hết cả đầu đấy, cũng ra vẻ là nhớ phết đấy.

Naga sống qua ngày đón giao thừa thì vừa đủ biến thành một cái xác khô vì thiếu hơi người thương. Spada cũng tốt đấy, nhưng mà lo nhà hàng năm mới, lương thưởng nhân viên, với lại lo Raptor ở cùng với đám đực rựa mà rạo rực trong lòng, ngoắt qua ngoắt lại, chóng hết cả mặt. Naga thì thầm trách tại sao chỉ hủy Shou không cho họ gọi về nhà để chúc mừng năm mới, cứ bám rịt lấy cái khu huấn luyện đấy thì còn gì gọi là tết sum vầy.

Như bắt được tín hiệu sóng não chỉ trích từ toàn thể con dân có người thân phải đi tập huấn (đặc biệt là hai người nào đó), thì chỉ huy Shou đã tặng mỗi người 20 phút gọi điện cho người thân đón giao thừa, muốn nói gì thì nói, nói thêm giờ là tăng tiền điện thoại.

Spada tối hôm ấy đã ríu rít nói chuyện với Raptor được ngay, trông đôi trẻ như vừa xa cách nhau cả vạn thế kỉ. Chỉ riêng mình Naga ngồi trong phòng chờ tín hiệu từ Balance, cứ chờ mãi, chờ mãi cho tới khi đồng hồ sắp chỉ điểm qua năm mới, vẫn không thấy đâu.

Naga lúc này bó gối nghĩ quẩn, chẳng nhẽ cậu ấy đi tập huấn quên mình rồi?

Hay là trong khu huấn luyện có người mới?

Cao hơn anh, đẹp hơn anh, dễ gần hơn anh.

Đúng rồi, chắc là Balance đã chán cái cảnh phải chạy theo cảm xúc của anh lắm rồi. Nhiều khi cãi vã chắc cậu ấy cũng nản vì mối quan hệ này lắm, tìm người mới cũng tốt cho cậu ấy thôi.

Naga ngồi trầm cảm mà chực khóc, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

"Naga!!! Tớ xin lỗi!!!"

"Gọi trễ quá khiến cậu lo lắng rồi phải không? Do tớ hôm nay học mệt quá nên ngủ quên mất huhu. Ủa còn hai giây nữa qua năm mới..."

"Chúc mừng năm mới, Naga, năm mới vui vẻ tình yêu của tớ"

Âm thanh bắn đùng đùng từ phía chiếc điện thoại, cộng với tiếng pháo hoa bên ngoài khiến Naga ngơ ra như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Bây giờ anh chỉ biết là anh vừa nghe thấy giọng của người thương, người thương chúc anh năm mới, và trái tim anh đang nhảy cẫng lên vì vui sướng và hạnh phúc kia kìa.

"Balance, năm mới vui vẻ"

"Cậu biết không Naga, thực ra chúng tớ chỉ có đủ 20 phút để gọi điện trước năm mới thôi. Và nếu gọi quá giờ sẽ bị phạt tiền đấy."

"Vậy chúng ta cúp điện thoại nhé? Mặc dù tôi muốn nói chuyện với Balance nhiều hơn..."

"Đồ ngốc, cậu nghĩ tớ sẽ dừng lại chỉ ở cái 20 phút ấy sao? Naga, tớ nguyện mất tất cả chỉ để có thể nói chuyện với cậu cả đêm"

"Nhưng đừng nói lời yêu bây giờ nhé, chờ tớ về rồi hẵng nói, lời yêu là không được phép nói qua loa"

Naga áp sát điện thoại vào tai, giống như đang khao khát nhiều hơn giọng nói ấy. Chỉ cần có như vậy thôi, là đã đủ cho anh có cảm giác được người ấy che chở bên cạnh.

Năm mới của chúng ta.

=======================================
*xuất hiện lấp lánh*

Hôm qua tôi không đăng chương mới cho đúng thời hạn, vì tôi có chút xích mích từ gia đình khiến tâm trạng của tôi đang từ tệ xuống tệ hại.

Để tránh ảnh hưởng, ngay vào lúc 11 giờ đêm tôi đã trực tiếp xóa hai bản thảo liên tiếp đang viết dở, mỗi cái trên dưới 600 chữ.

Chính vì vậy nên hôm nay mới đăng bù, tôi đúng là không nên xấu tính như vậy.

Dù sao thì mùng 4 vẫn là mùng, tết vẫn là tết, tôi sẽ đăng đến khi nào hết chất xám về ngày tết.

Còn bây giờ thì chúc mọi người đọc chương mới vui vẻ.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro