câu chuyện giáng sinh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Towa và Asuna

==================================
Asuna nhìn trời bắt đầu những cơn mưa tuyết, bỗng dưng trong lòng lại dấy lên một nỗi cảm xúc lo lắng đến lạ thường.

Ừ, ai bảo cô lại vất vả ngồi bên cạnh cửa sổ thấp thỏm chờ một người chứ?

Asuna đã kết hôn rồi, thay vì là một người nào đó xa lạ thì cô lại kết hôn với một trong số những người bằng hữu của mình – hiện giờ đang làm một nhà phiêu lưu mạo hiểm – Towa.

Mà kể cũng lạ lắm, Towa bình thường sẽ luôn về trước những ngày lễ quan trọng để cùng cô đi chơi, thăm thú đây đó và dành rất nhiều thời gian cho cô. Thế nhưng năm nay, đã là giữa thời điểm mà Giáng Sinh bắt đầu, chồng cô vẫn chưa thấy có ở nhà.

Asuna nhìn cơn mưa tuyết dày đặc bao phủ trắng cả ngôi làng ryusoul, chỉ khẽ thở dài.

Lũ trẻ đã nghỉ đông để tập trung đón năm mới, nhận quà. Chỉ có mình Asuna là vẫn ngồi lẻ loi một mình, đơn độc chờ một người.

Anh ta hết đêm nay mà không về, thì đừng bao giờ về nhà nữa.

Cứ như vậy, mười giờ đêm, mười hai giờ, mười hai rưỡi, một giờ sáng, Asuna đã ngủ gục mấy lần ở trên chiếc ghế lười sát cửa sổ, thế nhưng bóng dáng người thương vẫn không hề có chút động tĩnh nào trong căn phòng trống vắng.

Với lấy chiếc chăn bông trên ghế sofa, Asuna quyết định sẽ vừa ủ ấm vừa chờ chồng, nhưng chưa được bao lâu thì cô đã ngủ quên mất.

Củi trong lò sưởi đã cháy hết, chỉ còn sót lại là đống tro tàn bốc khói nghi ngút không đủ để giữ ấm.

Tiếng gió tuyết rít qua khe cửa, cái lạnh lẽo thấu xương dường như cũng không đủ để khiến cho cô gái co người trên chiếc ghế lười kia tỉnh giấc và nhớ lại mục đích ban đầu của mình là gì.

Noel đã qua đi một nửa, ánh đèn dưới thành phố cũng dần tắt ngúm vào lúc ba giờ sáng.

Cho tới lúc này, khi căn nhà dần giảm nhiệt độ, cánh cửa nhà mới bắt đầu cọt kẹt mở ra, mang theo đó là những bông tuyết được gió hút sâu vào trong nhà.

Towa nhìn căn nhà tối om với độ ấm chẳng còn được là bao nhiêu, cái lạnh khiến gương mặt cậu tím tái chẳng còn nhìn rõ được nổi là bao nữa.

Cậu gỡ lớp áo khoác dày cộp trên người mình, cởi đôi ủng sũng nước mắc trên dây phơi trong nhà. Âm thầm đi tới lò sưởi, nhét thêm củi và bắt đầu một vòng thổi lửa mới.

Khi ánh sáng ấm áp le lói lại một lần nữa chiếu rọi căn nhà, Towa lúc này mới nhìn thấy được cái chăn bông to sụ làm lõm hẳn một vết xuống chiếc ghế lười ở cạnh cửa sổ. Cậu khẽ thở dài bất lực khi nhìn thấy gương mặt của vợ mình đang mất cảnh giác ngủ ngon lành như không biết đến sự tồn tại của người đang đứng trong nhà.

Nhìn lại chiếc đồng hồ được làm từ gỗ bạch đàn đã chỉ điểm ba rưỡi sáng, cậu liền đi tới và đánh thức cô dậy.

Cảm nhận được đôi tay lạnh cóng đang ra sức bẹo hai má của mình, Asuna mới giật mình tỉnh giấc.

"Ai...?"

"Vợ à, anh đây..."

Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, Asuna mới dụi dụi mắt ngồi dậy. Nhìn thấy gương mặt đang nhe nhởn cười với mình, cô không nhịn được mà đánh một cái.

"Sao bây giờ mới về? Biết tôi chờ cậu bao lâu rồi không hả?"

"Xin lỗi xin lỗi, thực ra anh đã định về sớm hơn. Nhưng mà anh bị lạc đường, với lại không nghĩ lại có bão tuyết lớn như thế này"

Towa dúi tay vào áo vợ để làm ấm, thều thào lí nhí kể khổ về những điều anh vừa trải qua. Asuna vuốt phần mai tóc đã ướt sũng vì mưa tuyết của chồng mình, dùng ống tay áo để lau cho nó.

"Làm em lo muốn đứng tim..."

"Được rồi, lần sau sẽ không để vợ phải lo. Bây giờ vợ à, anh đói..."

Asuna thở dài bất lực rồi chuẩn bị bữa "sáng" cho cả hai. Nhìn gương mặt thỏa mãn ăn đến ngon lành ấy của cậu, bỗng dưng trong trái tim của cô được chữa lành không ít.

Hóa ra, đón giáng sinh trễ một tí cũng không hẳn là tệ.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Và chiếc OTP này sẽ khép lại chuỗi "câu chuyện giáng sinh" như đúng lời hứa hẹn.

Nếu như không thấy OTP của bạn được lên sóng trong câu chuyện giáng sinh? Đừng lo lắng, chúng ta còn có câu chuyện năm mới mà tôi sẽ đăng vào giao thừa đêm ba mươi.

Vây nên tuần cuối cùng của 2022 vui vẻ, còn bây giờ tôi có thể biến mất được rồi.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro