Luka x Ahim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ahim cô công chúa của hành tinh bị hủy diệt. Xinh đẹp tựa như hoa, nhưng phải xa vào cảnh nước mất nhà tan, cả cha mẹ lẫn hành tinh mình sinh sống đều bị phá hủy. Từ một công chúa tao nhã phải trở thành một hải tặc để bảo vệ mạng sống. Chiếc đấu chống lại bọn zangyack. Ahim từng mất gia đình, nên nàng rất sợ một lần nữa mất đi những người mình yêu thương.

Thế nên Ahim luôn cố gắng tập luyện chiến đấu để tự bảo vệ mình và cả những đồng đội. Ahim từng nghĩ mình sẽ sống như thế hết đời, tự mang trong mình nỗi đau mất người thân, nàng chôn dấu đi thứ gọi là tình yêu đôi lứa chỉ để lại tình cảm đồng đội. Thế nhưng trời thích trêu ngươi, dù không muốn yêu nhưng con tim không biết từ lúc nào đã rung động.

Luka, người con gái làm cho Ahim phải xuyến xao, từ tính cách mạnh mẽ yêu đời lạc đến đôi mắt sáng như sao đều làm nàng rung động. Lúc ban đầu Ahim cứ nghĩ là mình ngưỡng mộ y vì cái tính cách phóng khoáng yêu đời ấy của y. Nhưng dần dần, Ahim cảm thấy thứ tình cảm này không đơn thuần là ngưỡng mộ nữa. Nó đã trở thành thứ gì đó trong trái tim nàng.

"Ahim, em đang suy tư gì thế? Chị đói quá đi"

Luka không biết từ đâu bước đến đập tan đi dòng suy nghĩ của nàng, Luka rất thản nhiên áp sát gò má mình vào gò má Ahim. Trong phút giấy đó tim nàng đập liên hồi, đôi tai nhỏ ửng hồng.

"Chị đừng cọ, nhột"

"Ò, Ahim em đừng có ở đây thẩn thờ nữa, em đi mua sắm với chị đi"

"Nhưng mà..."

"Đi mà, ở đây không phải có một nhóc con và một tên ngốc sao?"

"Là Gai và Anh Marvelous sao ah?"

"Ừm"

"Chị có chắc là anh ấy ngốc không?"

"Tên đó vốn là tên ngốc mà"

"Em không chắc vậy đâu"

Ahim liếc nhìn sang Marvelous, vị thuyền trưởng hay tỏ ra khó chịu bất cần đời. Anh thường bị Luka mắng là kẻ ngốc, nhưng Ahim thấy anh không ngốc chút nào. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn Gai. Giống như một kẻ đơn phương hơn là tên ngốc, hoặc cũng có thể do bản thân đơn phương giống như anh nên Ahim mới cho là anh không phải tên ngốc.

"Ahim, em lại suy nghĩ vẫn vơ, không quan tâm đến chị"

"Đâu có, em đâu có nghĩ gì"

"Chậc! Vậy giờ đi được chưa!?"

"Được, nhưng chị muốn mua cái gì?"

"Mua trang sức đi, hôm qua chị có thấy một chiếc nhẫn được in trên báo trông có vẻ đẹp"

"Nhẫn ư? Không phải trên tay chị đầy nhẫn rồi sao?"

Ahim vừa nói vừa nâng đôi tay của Luka lên trên không ngắm nghía. Hết 10 đầu ngón tay đều lấp lánh ánh sáng đủ màu sắc từ những viên đá quý được đính trên chiếc nhẫn. Ahim không hiểu sao Luka lại thích sưu tầm trang sức đến thế. Luka nhìn đôi mắt lấp lánh lướt qua đôi tay mình thì cười cười, y nhẹ giọng nói với nàng.

"Chỉ vì nó đẹp thôi, hơn nữa những chiếc nhẫn đính đá quý ở Trái Đất có thể bán lại ở các hành tình khác có giá trị cao hơn. Nên chị muốn mua nhiều một chút"

"Thì ra thế, chị Luka vẫn luôn như vậy nhỉ, chị rất thích tiền"

"Đương nhiên, tiền ai lại không thích"

"Thế giữa tiền và em thì sao? Chị chọn thích em hay tiền?"

Luka chợt lặng người trước câu hỏi của Ahim, nhìn trong đôi mắt trong veo ấy có chút chờ đợi. Luka mỉm cười ngay lập tức mỉm cười.

"Tất nhiên là Ahim rồi, chị làm sao có thể thích tiền hơn em được"

"Vâng"

"Giờ chúng ta đi được chứ?"

"Được ạ"

Ahim vui vẻ gật đầu, nắm tay Luka muốn cùng nhau rời tau đi mua sắm. Nhưng chân chưa kịp bước đã nghe loáng thoáng tiếng của ai đó gọi lại.

"Ra ngoài à? Đi cùng không?"

"Cậu không tiếp tục hành tên nhóc kia nữa à Marvelous?"

"Đi thôi"

Marvelous không trả lời câu hỏi của Luka mà trực tiếp lôi kéo cả hai xuống tàu. Nhưng vừa đi được một lúc hẳn liền tách ra khỏi hai người, rẻ sang một con đường khác. Trên gương mặt có đôi nét buồn phiền. Nhưng Luka chả thèm để tâm vị thuyền trưởng kìa, y nắm tay Ahim dẫn cô đến một cửa hàng trang sức lớn.

Luka cười vui vẻ nhìn vào những chiếc nhẫn đính đầy kim cương và các loại đá quý khác. Một chiếc màu đỏ quyết, một chiếc màu ngọc bích, còn có màu xanh thẳm của biển cả nữa. Nhưng thu hút y nhiều nhất là chiếc nhẫn đính đầy một loại đá quý màu tím sang trọng, trông quyền lực vô cùng. Rất thích hợp với một công chúa.

"Tôi lấy cái này"

"Cô gái này thật tinh mắt, chiếc nhẫn này...."

"Nhiều lời quá đi, mau lên có được không?"

"À vâng"

Cô nhân viên có chút gượng gạo khi bị cắt lời nhưng vẫn nhanh chóng đi chuẩn bị nhẫn và thanh toán cho y. Trong lúc đợi, Luka còn mua thêm vài bộ trang sức nữa, nào là dây chuyền, bông tai, vòng tay. Mua đủ thứ mà y thích. Ahim dù là công chúa, nhưng sở thích sưu tập trang sức với đá quý này nàng không có một chút hứng thú. Nàng chỉ mãi mê nhìn Luka vui vẻ mỉm cười khi chọn được đồ yêu thích.

Trên đường về tàu, Luka lấy ra hợp nhẫn vừa mới mua ra, một tay cầm nhẫn một tay nâng bàn tay của Ahim lên. Từ từ đeo chiếc nhẫn màu tím lấp lánh vào tay Ahim.

"Cái này tặng cho công chúa của chị"

"Sao lại tặng em?"

"Tại em lúc nãy có mua gì đâu. Với lại chị thấy cái nhẫn này rất hợp với một công chúa, nên mới tặng cho em"

"Nhưng em không còn là công chúa nữa. Giờ em chỉ..."

"Ai nói chứ, em là công chúa mà. Công chúa của chị"

"Chị đừng nói như vậy nữa"

"Sao vậy? Không thích chị nói vậy à?"

"Không phải đâu, chỉ là...."

"Chỉ là gì?"

Luka nhìn Ahim chằm chằm như xem xét xem nàng sẽ trả lời ra sao. Ahim bị nhìn đến bối rối, không biết phải nói làm sao. Giờ chẳng lẽ nói bản thân rung động với những lời nói của chị, nên chị đừng nói nữa. Càng nghĩ, tai nàng càng nóng và đỏ.

"Này, sao không lên tàu?"

Một giọng nói phá tan bầu không khí, đồng thời giúp cho Ahim dễ dàng chuyển chủ đề.

"Anh Marvelous, anh đi đâu thế ạ?"

"Mua một chút đồ?"

"Cái đó là gì thế anh?"

"Không gì, đừng để tâm. Lên tàu thôi, tới giờ ăn tối rồi"

"Vâng"

"Này, này, em chưa trả lời câu hỏi của chị mà Ahim. Ahim đợi chị với"

Luka vội vàng đuổi theo hai người lên tàu. Vừa bước vào phòng khách, ba người đã ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn từ thực ăn. Luka ngay lập tức kéo Ahim vào bàn chuẩn bị thưởng thức món ngon. Chỉ riêng Marvelous vẫn thần thờ đứng đó, đảo mắt liền bước về phòng của mình. Don để ý thấy thuyền trưởng có chút lạ, cậu nhìn qua Gai đang cầm đĩa mà hỏi.

"Hôm nay Marvelous cậu ấy bị làm sao thế Gai?"

"Sao lại hỏi em..làm sao em biết được"

"Không phải em rất thích bám lấy Marvelous sao? Sao lại không biết"

"Em bám anh ấy khi nào chứ, em có bám anh ấy sao?"

Giọng nói của Gai ngày một nhỏ, đôi mắt ngày thường đầy sức sống nhìn về tương lai nay lại hướng xuống mũi chân. Don và Joe thấy biểu hiện kì lạ từ Gai thì nhìn nhau lắc đầu. Luka chẳng để tâm lắm, y tập trung vào ăn uống hơn. Ahim cũng không nói gì trong lúc ăn, nhưng mắt vẫn quan sát tình hình của mọi người. Trong bữa ăn tối nay, có một người vắng mặt. Người rất thích ăn nay lại bỏ bữa, đúng là một điều kì lạ đáng ngờ. Nhưng chẳng ai biết vì sao hôm nay Marvelous lại như vậy.

Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi người tản nhau ra làm việc riêng. Don đi sửa chữa một số thiết bị có phần hư hỏng bởi những lần chiến đấu trước. Joe bắt đầu buổi tập luyện thể chất của mình, gặp bụng hay hít đất. Luka thì mãi mê đếm tiền và xem xét những trang sức mình vừa mua được có giá trị bao nhiêu khi đến hành tinh khác. Còn Gai không biết từ lúc nào đã biến khỏi tầm mắt của Ahim.

Nàng cảm thấy hôm này thuyền trưởng và Gai thật kì lạ. Dường như cả hai đã xảy ra chuyện gì đó. Sự tò mò là bản năng, muốn giải quyết sự tò mò là phải đi tìm hiểu. Vì thế Ahim đi khắp tàu tìm hiểu nguyên nhân. Nàng đi lên cột buồm tàu, từ phía sau nàng thấy được Marvelous đang nhìn về phía xa xa trên tay còn cầm một chai rượu đã uống được một nửa. Ahim rất ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn uống rượu.

"Anh Marvelous"

"Hửm? Ahim? Sao lại lên đây?"

"Anh sao lại uống rượu thế?"

"Không có gì"

"Thật sao? Thật là không có gì không?"

"Ừm"

Một câu trả lời, một ngụm rượu nuốt xuống. Ahim nhìn đến cau mày.

"Anh hôm này không dùng bữa tối?"

"Không đói"

"Không ăn gì mà uống rượu sẽ xót bụng đấy"

"Kệ, dù sao cũng không ai quan tâm"

"Sao lại không ai? Trong bữa ăn Gai cậu ấy nói.."

"Em ấy nói như gì?"

"Cậu ấy nói, anh là thuyền trưởng không nghe lời. Bỏ bữa tối sẽ đói cho xem. Nên có chuẩn bị cơm cho anh, để anh không bị đói"

"Ừm"

Lần này Ahim thấy trên môi Marvelous có một nụ cười nhạt nhạt nhưng rồi nụ cười ấy vụt biến mất.

"Ai em ấy cũng quan tâm như vậy"

"Sao ạ?"

"Đồng đội, ai cũng như vậy, không phải chỉ có tôi là đặc biệt"

"Câu nói này...anh đang thừa nhận điều gì sao?"

"Tại sao chỉ là đồng đội chứ, cho tôi đặc biệt một chút không được sao?"

"Anh Marvelous, anh không sao chứ!?"

"Tôi không muốn làm đồng đội với em nữa Gai"

"Anh ấy say rồi sao? Nói cái gì vậy chứ!? Không được, phải gọi cho Gai giải quyết chuyện này"

Ahim nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Gai mau lên đón Marvelous. Còn mình thì ngăn chặn hắn uống thêm rượu. Mặt hắn đỏ ửng vì men rượu, ánh mắt u sầu đảo loạn. Chờ đến khi Gai đến, Marvelous đã thiếp đi từ lúc nào. Ahim nhìn Gai khó khăn đưa Marvelous về phòng liền lắc đầu. Nàng thầm nghĩ, phải kết thúc mối tình đơn phương này sớm thôi. Nàng không muốn mình giống với Marvelous.

Khi về phòng mình, Ahim đã thấy Luka ngồi trên giường đếm tiền. Thấy Ahim đi vào, y bỏ sắp tiền trên tay xuống mỉm cười nhìn nàng.

"Em đã đi đâu đấy Ahim?"

"Em hóng gió một chút"

"Giờ này gió to lắm, coi chừng bị cảm đấy"

"Vâng...chị Luka này"

"Sao em?"

"Chị có muốn biết câu trả lời cho câu hỏi lúc dưới tàu không?"

"Câu trả lời? Muốn chứ!? Em nói đi"

"Em..."

Ahim hồi hộp siết chặt tay, nhanh chân đi đến bên cạnh Luka. Lấy hết can đảm nắm tay y.

"Là vì em thích chị"

"Hả? Em thích chị?"

"Vâng! Thích chị, nhưng không phải kiểu chị em thông thường hay thích theo kiểu đồng đội"

"Chị biết mà, chị cũng thích em như thế!"

"Hả?"

Lần này người ngơ người là Ahim, nàng có chút không tin tưởng vào tai mình. Luka nhìn nàng ngơ ngác mà bật cười, nhẹ nhàng tiến đến đặt lên môi Ahim một nụ hôn.

"Chị tưởng đâu từ trước đến giờ em biết tình cảm của chị. Nhưng không ngờ em không biết đấy. Là chị thể hiện chưa rõ sự đặc biệt chị dành cho em sao?"

"Em cứ tưởng chị chỉ xem em là đồng đội, là em gái.."

"Thế em thấy chị gái nào tặng nhẫn cho em gái, còn tự tay đeo nhẫn vào ngón áp út của em gái không?"

".........."

"Không sao, giờ thì em đã biết chị thích em. Hai ta thích nhau. Chỉ tội cho tên nào đó bị người mình thích xem là đồng đội"

"Chị biết rồi sao?"

"Đương nhiên biết, hơn nữa lúc nãy em và Marvelous nói gì chị đều nghe"

"Chị nghe lén em"

"Chị không cố ý. Thôi em đừng dỗi chị. Chúng ta mau ngủ thôi. Sáng nay còn có việc quan trọng"

"Việc gì ah?"

"Sáng rồi em sẽ biết"

Tuy không biết sáng nay sẽ có gì đặc biệt nhưng Ahim rất trong chờ. Hơn nữa nàng cũng rất vui vì biết được người mình thích thích mình. Chiếc dẫn trên tay nàng đột nhiên ý nghĩa và đẹp đẽ hơn nhiều lần. Cứ thế, Ahim mang niềm vui trong trái tim cuộn vào lòng Luka ngủ đến sáng. Khi trời sáng, mọi người chuẩn bị cho bữa ăn sáng hôm này. Và Ahim rất trông chờ cái gì đó đặc biệt quan trọng mà Luka nói.

"Việc quan trọng chị nói là gì vậy?"

"Đó là..tới rồi. Em nhìn kìa"

Theo cái hất cằm từ Luka, Ahim theo đó mà hướng mắt nhìn. Ngay tức thì nàng ngạc nhiên đến đơ người. Còn Luka thì phì cười, vì cái hai người nhìn thấy rất đặc biệt. Đó là tướng đi hai hàng của Gai, kế bên là Marvelous đang dịu nhóc Gai đi tới. Luka cười đến chảy nước mắt vì sự nghịch ngợm của mình. Nhớ lại hôm qua, Luka đã phá phách đồ Marvelous mua, y thấy được trong túi là hai chai rượu. Đồng thời biết được nỗi lòng của vị thuyền trưởng nên cô đã cho chút gì đó vào trong rượu. Nhưng y không ngờ tác dụng lại mạnh đến như vậy, giờ đây nhìn Gai run rẩy trong lòng Marvelous đi từng bước, y thấy mình thật tội lỗi.

_________________________________

8/3 dui dẻ dui dẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro