Kairi x Keiichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh đèn hoa từ đô thị phản chiếu qua làn nước trong xanh, Keiichiro một mình đơn độc đứng trên cầu nhìn cảnh vật xung quanh. Mặt hồ lăn tăn vài rợn sóng, gió thổi nhẹ qua mang bao ưu phiền.

"Anh Keiichiro!"

"Sakuya! Em tới rồi!?"

"Vâng"

Sakuya vội chạy đến đứng trước mặt Keiichiro, Sakuya ở đối diện anh nhưng trong lòng lại cảm thấy bản thân và anh thật xa vời. Trong ánh mắt Sakuya còn ánh lên nổi buồn khó nói.

"Xin lỗi anh nhé Keiichiro! Nhưng chúng ta có thể tạm thời chia tay một thời gian được không?"

"Tại sao?"

"Vì mẹ em...bà ấy không cho phép... nhưng chỉ tạm thời thôi em sẽ nói với mẹ nhưng chúng ta tạm chia nhé!?"

"Anh hiểu rồi"

Keiichiro khoé mắt cay cay nước mắt sắp tuôn rơi nhưng phải cố kìm nén. Tuy đây không phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác đau đớn trong lòng anh cứ như ngày đầu cậu nói chia tay tạm thời. Keiichiro mệt với cách yêu đương này rồi anh không muốn tổn thương bản thân mình thêm một lần nào nữa.

"Anh hỏi em nhé Sakuya?"

"Dạ?"

"Em có từng thật lòng yêu anh và quan tâm đến cảm xúc của anh không?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Trả lời anh trước!"

"Em có quan tâm anh mà"

"Vậy tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác tổn thương tình cảm của anh? Sakura à chúng ta quen nhau đã 4 năm rồi, từng ấy năm vậy mà em vẫn không hề hiểu anh"

"Anh Keiichiro không phải như vậy đâu... Chỉ là em..."

"Em còn nhớ ngày em tỏ tình anh không? Lúc đó anh nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời nhưng bây giờ nghĩ lại anh thấy mình thật ngu ngốc"

"Anh Keii..."

"Anh đã cố hết sức để hoàn thiện mình để sánh vai bên cạnh em nhưng....anh là con trai...gia đình em không chấp nhận..anh hiểu chứ"

"........"

"Hiểu rất rõ nên lần nào cũng chấp nhận lời nói chia tay tạm thời đó của em"

"......em xin lỗi..."

"Sakura! Em còn nhớ lúc chúng ta đi hẹn hò chung không? Lúc đó em đã buông tay anh ra khi nghe người khác nói về chúng ta, em đã bỏ chạy và để anh lại giữ phố đông"

"........."

"Em còn nhớ ngày sinh năm ngoái và năm ngoái nữa của anh không? Anh nghĩ ngày đó sẽ tuyệt lắm khi có em bên cạnh nhưng cuối cùng...em vì mẹ em mà rời đi hơn thế còn cùng bà miệt thị anh"

"Em xin lỗi"

"Anh mệt rồi Sakuya à! Mệt lắm rồi!"

"Em xin lỗi...em sẽ cố thay đổi mà"

"Không cần thay đổi! Không còn cơ hội nữa rồi"

"Keiichiro! Anh nói vậy là sao?"

"Anh không muốn chia tay tạm thời nữa... chúng ta chấm dứt mọi quan hệ từ đây...em là em...anh là anh chúng ta chẳng quen biết gì nhau"

"Anh....xin đừng mà..."

"Anh mệt rồi Sakuya à! Mệt lắm rồi... Chúc em sớm tìm được cô gái mà mẹ em mong muốn...còn anh thì không phải"

"Anh Keiichiro..."

Keiichiro quay lưng rời đi không dám quay đầu lại vì nếu anh nhìn lại chắc chắn sẽ thấy những giọt nước mắt của Sakuya. Và nếu như thế anh sẽ mềm lòng, Keiichiro cố kìm chế cho bản thân không khóc. Keiichiro đi lang thang vô định trên đường phố để giải toả tâm trạng nhưng anh chỉ chăm chút vào việc đi và nhìn dưới chân không quan tâm để ý đến gì khác. Keiichiro cứ như người say mặc kệ mọi sự việc diễn ra xung quanh.

"Anh Keiichiro coi chừng!"

Keiichiro xém chút nữa là bị một chiếc xe tải vượt đêm đâm trúng và may mắn thay anh đã được một người kéo lại nên thoát chết. Keiichiro ngước mắt nhìn xem đó là ai, ngay khi thấy mặt anh khẽ giật mình.

"Kairi? Sao lại là nhóc?"

"Em.. là em đi theo anh..."

"Đi theo anh? Làm gì chứ?"

"Em lúc nãy...thấy anh và anh Sakuya..."

"....em nghe thấy hết rồi?"

"Em xin lỗi"

"Không sao đâu..."

Keiichiro mỉm cười nhìn Kairi, Kairi nhìn nụ cười trên môi anh mà đau lòng, cậu cảm nhận được nổi buồn trên môi anh. Ánh mắt Keiichiro đỏ hoe khoé mắt anh còn đọng nước. Kairi đau lòng đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt sắp rơi nhưng lại bị anh ngăn lại.

"Anh Keiichiro! Đừng kìm nén cảm xúc của mình được không? Em biết giờ anh rất đau"

"......."

"Keiichiro đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa ạ, anh cứ khóc đi cho vơi nhẹ nổi buồn"

"Khóc thì làm được gì chứ!?"

"Khóc không làm được gì nhưng nó sẽ giúp anh nhẹ nhõm hơn trong lòng"

"........"

"Anh Keiichiro!"

Kairi ôm Keiichiro vào lòng, cậu muốn xoa dịu chút nào đó trong trái tim đã bị tổn thương của anh. Keiichiro trong tim chất chứ nhiều vết thương sâu, anh run rẩy không ngừng, nước mắt tuôn rơi tràn trên mắt. Keiichiro không thể kìm nén thêm một giây phút, anh nức nở trong vòng tay Kairi, anh khóc thật lớn thật nhiều khóc đến khi nào bản thân không thể khóc được nữa. Kairi thấu hiểu được cảm xúc của anh, cậu im lặng ôm lấy anh lắng nghe tiếng khóc đau đớn xé toạc trái tim cậu ra làm hai.

"Hức.. hức..hic.."

Tiếng khóc qua hồi lâu đã dần nhỏ lại, Kairi vuốt tấm lưng Keiichiro trấn an tâm tình anh. Keiichiro từ từ rời khỏi vòng tay Kairi, anh lau đi những giọt nước mắt trên má, anh ngước mặt lên nhìn cậu. Gương mặt anh giờ đây đã tràn ánh nước, đôi mắt anh đỏ hoe sưng húp cả lên. Kairi nhìn anh trong tim nhói đau từng cơn.

"Xin lỗi nhé Kairi!"

"Không sao ạ! Anh đã ổn hơn chút nào chưa?"

"Có một chút"

"Để em đưa anh về nhà nhé?!"

"Anh... không muốn về ngôi nhà đó nữa.."

"Em hiểu rồi.. chúng ta đi thôi"

"Đi đâu cơ?"

"Về nhà em"

"Không được đâu! Anh không muốn làm phiền....."

"Không phiền! Anh tới nhà em ở tạm em rất vui không phiền gì cả"

"Kairi..cảm ơn em"

"Không có gì ạ! Đi thôi"

Kairi nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt Keiichiro, cậu nắm tay anh cùng anh đi về nhà mình. Trên con đường vắng lặng Keiichiro có chút buồn ngủ vừa lúc anh còn khóc rất nhiều nên giờ đây anh đã lim dim muốn ngủ. Kairi thấy anh như thế thì dừng bước.

"Anh buồn ngủ sao? Hay lên lưng em cõng nhé?"

"Không cần đâu anh tự đi được"

"Nãy giờ anh cứ mắt nhắm mắt mở, đi một chút là gục xuống. Anh Keiichiro à!! Anh định gạt trẻ con sao?"

"Ừm gạt trẻ con đấy"

"Nhưng em không phải trẻ con anh không gạt được em đâu! Lên lưng em cõng này"

"Như vậy có ổn không?"

"Ổn mà! Anh nhanh lên đi trời khuya rồi"

Keiichiro có hơi do dự đứng yên một chỗ, Kairi thấy anh như vậy liền kéo tay anh một phát làm cả người anh ngã trên lưng cậu. Kairi cõng anh trên lưng từ từ bước đi, Keiichiro hoảng người ôm chặt lấy cổ Kairi.

"Giờ thì anh cứ ngủ đi"

Kairi nhẹ nhàng bảo Keiichiro, anh vì đã mệt nên cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cậu và cơ thể mình. Hai mắt Keiichiro dần nhắm lại, hơi thở của anh trở nên đều đều bên tai cậu. Kairi mỉm cười, thật may vì anh đã yên giấc trên vai cậu, cậu chậm rãi đi từng bước về nhà. Khi về đến nơi cậu đặt anh lên chiếc giường nhỏ của mình, Kairi nhẹ nhàng đặt anh lên giường giúp anh cởi giày và đắp chăn cho anh. Tối hôm nay lộng gió cộng thêm việc anh không mặc áo ấm và còn khóc rất nhiều Kairi sợ anh sáng sẽ cảm nên đã chỉnh độ ấm cho căn phòng. Kairi ngồi dưới giường tựa cằm nhìn anh ngủ, trong đôi mắt cậu còn ánh lên vệt buồn.

"Anh Keiichiro này! Em thật sự rất yêu anh.."

"Nhiều lúc muốn nói cho anh biết... nhưng lại sợ... không nói thành lời.."

"Anh có biết không? Anh là người đặc biệt nhất mà em từng gặp... người mạnh mẽ nhất cũng là người giàu tình cảm nhất.."

"Nhưng đáng tiếc...anh không thuộc về em... Tuy như vậy nhưng em rất đau lòng khi thấy anh bị tổn thương..."

Nước mắt Kairi rơi lã chã, cậu đưa tay lau đi dòng lệ. Giờ đây cậu chẳng cần gì hơn ngoài việc thấy nụ cười của Keiichiro. Kairi bước ra khỏi phòng ngủ chạy ra ngoài phòng khách, cậu muốn đêm nay anh có thể ngủ yên giấc.

"Xin lỗi Kairi"

Keiichiro tuy nhắm mắt nhưng vẫn nghe được những lời Kairi nói. Keiichiro biết Kairi thích mình từ lâu nhưng anh không thể đáp lại tình cảm đó vì anh yêu Sakuya dù bây giờ có chia tay người kia đi nữa thì vẫn là không thể. Anh không muốn mình làm tổn thương tình cảm đơn thuần của cậu, anh muốn cậu tìm một người nào đó tốt hơn để yêu chứ không phải vô dụng như anh.

Trong đêm đó một người ở ngoài phòng khách trăn trở trên sofa không ngủ được, một người thì nhắm mắt trên giường nước mắt cứ tuôn rơi.

6h sáng, Keiichiro bước chân xuống giường đi ra phòng khách, vừa đến ngoài phòng anh đã thấy Kairi nằm trên sofa ngủ thiếp đi chăn thì rơi xuống đất. Keiichiro nhẹ đi đến tránh làm cho Kairi thức dậy, anh nhặt tấm chăn lên cẩn thận đắp lên người Kairi. Keiichiro nhẹ từng bước chân đi đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân, đến phòng tắm anh chợt nhớ mình không có quần áo và đồ dùng cá nhân. Bổng nhiên anh thấy trên kệ phòng có để một bộ quần áo và bàn chải kem đánh răng còn chưa bốc vỏ trên đấy còn có một tờ note.

*Quần áo anh có thể mặc tạm của em nhé! Bộ này còn mới em chưa mặc qua còn có kem đánh răng và bàn chải em mới mua hồi tối*

"Kairi mua nó lúc nào vậy?!!"

Keiichiro không biết cậu đã mua mấy thứ này từ lúc nào, trên giấy ghi là tối qua nhưng là lúc nào. Tuy có chút thắc mắc nhưng anh vẫn sử dụng chúng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh xuống bếp muốn nấu gì đó cho cậu xem như cảm ơn, anh mở tủ lạnh ra trong tủ chỉ còn lại vài quả trứng gà và một hộp sữa. Keiichiro thở dài lấy hai quả trứng và hộp sữa ra rồi đặt nó lên bàn, anh mở cửa tủ kệ lấy ra một vài lát bánh  mỳ để làm sandwich. Sau khi xong mọi việc anh đặt 2 đĩa bánh sandwich lên bàn, sau đó anh đi ra phòng khách gọi ai kia dậy. Keiichiro quỳ gối xuống nền đưa tay khẽ lay Kairi dậy.

"Kairi! Dậy đi! Dậy ăn sáng nào"

"Ưn"

"Kairi à! Dậy đi nào"

"Đừng bỏ con mà! Đừng đi"

Kairi chợt nắm chặt tay Keiichiro không buông miệng cậu còn mấp máy những lời nói van xin. Keiichiro chạnh lòng với những lời nói trong mơ của cậu.

"Kairi à! Là anh đây dậy đi nào"

"Anh Keiichiro?"

"Ừm! Là anh mau dậy đi!"

"Em xin lỗi"

"Không sao cả! Nào em đi rửa mặt đi rồi ăn sáng"

"Vâng"

Kairi ngoan ngoãn nghe theo anh đi rửa mặt và vệ sinh thân thể. Xong sau đó liền chạy xuống bếp cùng anh ăn sáng.

"Kairi này! Trong tủ lạnh nhà em hết thức ăn rồi đấy! Em nên mua thêm đi"

"Vâng ạ! Mà anh...mặc quần áo ấy có vừa không ạ?"

"Ưm.. có một chút rộng nhưng không sao vẫn ổn"

"Vâng"

"Kairi này! Em có biết chỗ nào cho thuê nhà không không?"

"Không phải chỗ anh đang ở rất tốt sao?"

"Ah anh không muốn ở lại nơi đó nữa... Anh muốn dọn đi..."

"Xung quanh đây hiện tại chẳng còn ai cho thuê nhà cả hay anh ở tạm nhà em đi"

"Việc này..."

"Em không phiền gì đâu anh đừng ngại"

"Anh thấy vậy không tiện"

"Có gì không tiện chứ!? Anh cứ ở đây tự nhiên không có gì phiền cả"

"Vậy phiền em rồi"

"Không phiền ạ"

Kairi mỉm cười cắn một miếng sandwich, tuy đây chỉ là bánh sandwich trứng bình thường nhưng trong vị giác và trái tim cậu nó lại thành mỹ vị ngon đến lạ thường. Sau khi ăn xong Kairi cùng Keiichiro đến siêu thị, Keiichiro trong siêu thị chọn rất nhiều đồ hết thịt bò, sữa tươi, rau quả, cả mấy chai nước cam. Keiichiro mua rất nhiều đồ nên khi trở về nhà Kairi phải cầm trên dưới mấy cái túi nặng.

"Anh Keiichiro! Mua như vậy có nhiều quá không?"

"Nhiều? Anh thấy vẫn còn ít đấy!"

"Ít hả anh?"

"Ừm! Mau giúp anh để đồ vào tủ lạnh"

"Vâng"

Cứ thế ngày tháng trôi qua cả hai cùng nhau sống chung một mái nhà. Keiichiro ngày thường đi làm và đi chợ xuống bếp, Kairi mỗi ngày đi học và làm thêm dọn dẹp nhà cửa. Mọi chuyện diễn ra rất êm điềm, Kairi trong những ngày tháng này đã rất hạnh phúc vì tìm được hơi ấm gia đình từ Keiichiro. Keiichiro kể từ ngày chia tay Sakuya tâm trạng đã dần tốt hơn công việc cũng thăng tiến hơn trước. Tsukasa đồng nghiệp của anh thấy anh như vậy cũng mừng thầm.

"Keiichiro cậu đã lựa chọn sáng suốt khi quyết định chia tay tên nhu nhược đó! Hãy cố sống tốt hơn nhé, tớ thấy cậu trai đi cùng cậu rất tốt đấy"

"Tsukasa cậu nói gì vậy? Tớ và Kairi chỉ là bạn thôi"

"Cậu gạt ai chứ? Keiichiro à! Mở lòng đi đừng chỉ vì một người mà làm tổn thương bản thân và người khác"

"........"

"Tớ tuy là người ngoài cuộc nhưng tớ có thể thấy rõ cậu nhóc kia thương cậu đến chừng nào"

"Tớ... tớ..."

"Cậu nghĩ cho kỹ đi, đừng tự làm tổn thương bản thân. Cậu tự suy nghĩ đi"

Tsukasa rời đi không quên để lại sắp tài liệu, Keiichiro lật qua lật lại sắp tài liệu ngẫm nghĩ về những lời Tsukasa nói. Trong lòng Keiichiro có đôi phần phân vân, hôm nay lại là sinh nhật tròn 20 tuổi của Kairi, quà sinh nhật tặng cậu anh còn chưa nghĩ ra mà giờ lại còn bị áp lực từ lời nói của Tsukasa.

Khoảng gần 6h chiều Keiichiro tan ca sớm, anh đứng trước công ty xem đồng hồ. Keiichiro cảm thấy trời còn sớm nên muốn tìm một món quà gì đó tặng cậu. Keiichiro chợt nhớ đến một bộ vest trong một cửa tiệm mà Kairi nói rất thích. Keiichiro chuẩn bị dời bước thì anh lại bắt gặp Sakuya đang cự cãi với một ai đó, người đó còn đánh Sakuya. Keiichiro vội chạy đến ngăn cản.

"Anh còn đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

"Báo đi! Tao cũng đang muốn gặp cảnh sát đây, mẹ nó thằng bị điên này đụng xe vào tao, giờ còn mắng nỏ tao?"

"Xin lỗi... nhưng anh cũng không có quyền đánh người.. tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh.."

Vừa nói Keiichiro vừa nhét vào tay gã ta một chút tiền, gã thấy thế thì mới chịu yên mà rời đi.

"Sakuya em làm cái trò gì thế hả? Có phải em điên rồi không?"

"Anh Keiichiro...đừng bỏ em mà"

Sakuya vừa dứt lời đã ngã vào người Keiichiro, anh vội đẩy gã ra những không được xem ra người này đã say khướt không tài nào tự ý thức được. Keiichiro vội bắt một chiếc taxi muốn để đưa Sakuya về, anh đặt gã vào xe sau đó định rời đi. Nhưng vẫn là bị người kia nài nỉ giữ lấy tay. Keiichiro thở dài đành đưa cậu về nha. Sau khi taxi rời đi hình bóng Kairi xuất hiện, trên tay cậu còn cầm một hộp bánh sinh nhật. Kairi mím môi, sống mũi có chút cay và chua chát, cậu cười chế giễu bản thân cầm hộp bánh lên bước chân nặng nề rời đi.

Keiichiro khi đưa Sakuya về đến nhà thì để cậu nằm lên sofa, sau đó anh liền muốn rời đi.

"Keiichiro anh đừng đi mà!"

Sakuya đột nhiên ôm lấy anh từ đằng sau, một vòng lực ôm lấy anh.

"Sakuya buông ra"

"Em không muốn... không muốn rời xa anh"

Sakuya hai mắt ướt đẫm tựa trên vai Keiichiro, gã mong rằng gã và anh có thể quay lại với nhau. Keiichiro kiêng quyết kéo tay Sakuya ra, anh xoay người đối diện với gã. Trong ánh mắt anh giờ đây không còn tình yêu dành cho gã nữa, giờ đây chỉ còn sự thương cảm cho một người nhu nhược không còn sức sống.

"Sakuya à! Em tỉnh táo lại đi! Chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa"

"Không...em không muốn thế... chúng ta quay lại từ đầu được không? Em hứa sẽ thuyết phục được mẹ"

"Không cần đâu! Sakuya à, anh khuyên em nhé! Hãy sống cho bản thân mình đừng sống vì bất cứ ai. Bảo trọng nhé!"

Keiichiro vỗ nhẹ lên vai Sakuya rồi rời đi không quay mặt lại. Sakuya ngồi khụy xuống đất nức nở, gã thật sự đã đánh mất anh rồi.

"Nhanh như vậy đã 8h?"

Keiichiro xem lại đồng hồ thời gian trôi thật nhanh mới chớp mắt đã 8h tối. Keiichiro vội đến cửa hàng bán bánh kem mua một cái bánh sinh nhật cho Kairi, đồng thời ghé cửa hàng quần áo mua bộ vest để làm quà. Trên đường về đột nhiên trời mưa, Keiichiro lại không mang theo ô, bất đắt dĩ anh cởi áo khoác ngoài ra che cho hộp bánh và bộ vest. Keiichiro đội mưa trở về nhà Kairi, vừa bước chân vào phòng khách anh đã thấy bóng dáng cô đơn của cậu ngồi hiu hắt dưới ghế sofa bên cạnh là một cái bánh kem. Keiichiro cảm thấy bản thân thật có lỗi khi để Kairi một mình.

"Kairi! Anh xin lỗi"

"Anh Keiichiro!?"

"Kairi anh..."

Không để Keiichiro nói thêm gì Kairi đã chạy đến ôm chầm lấy anh, cậu cả người run run ôm lấy cơ thể ướt sũng của anh.

"Kairi xin lỗi nhé! Đã để em chờ lâu đến vậy... lúc sớm tại vì anh gặp Sakuya nên...."

"Em thấy rồi... Em cảm ơn anh vì đã trở về..."

"Anh xin lỗi... Bánh kem..em mua rồi sao?"

"Ừm"

"Hơ! Anh cũng mua này nhưng mà trời mưa nên có lẽ là nó ướt cả rồi"

Kairi vừa nghe trời mưa liền nhìn lại anh, anh từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Cậu vội cầm lấy mấy thứ đồ trên tay anh xuống kéo anh vào Phòng tắm thay đồ. Kairi đứng ở ngoài chờ anh, nhân tiện mở xem chiếc hộp màu đỏ anh mua là gì.

"Đây...đây.. không phải là.."

Kairi nhìn bộ vest trong hộp trong lòng cậu có chút ấm áp, Kairi không ngờ anh có thể nhớ được rằng cậu thích bộ vest này.

"Kairi thích nó chứ?"

Keiichiro đi ra khỏi phòng tắm, anh mỉm cười nhìn cậu đang chăm chú với bộ vest.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì đâu"

"Mà anh Keiichiro! Tại sao anh không ở bên cạnh anh Sakuya lúc này?"

"Anh và cậu ta giờ chẳng là gì của nhau cả...đưa cậu ta về đến nhà đã là đủ trách nhiệm của 1 người bạn rồi"

"Vậy tại sao anh lại về đây?"

Giọng Kairi dần dần nhỏ lại dường như không muốn Keiichiro nghe được câu hỏi này.

"Vì anh đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng Kairi! Anh đã hứa đương nhiên phải giữ lời"

"Vâng"

"Kairi này! Em chưa trả lời anh, là em có thích món quà anh tặng không?"

"Không thích"

"Tại sao lại không thích? Anh nhớ em rất thích nó mà?"

"Em không thích nó"

"Tại sao?"

"Vì nó không phải anh"

Không khí bổng nhiên trùng xuống, không gian trở nên im lặng có thể nghe được nhịp thở của cả hai người. Kairi bình tĩnh nói tiếp những lời thổ lộ trong lòng.

"Món quà em thích nhất là anh Keiichiro! Asaka Keiichiro em thích anh"

"......."

"Thật ra em không muốn nói ra...vì em nghĩ rằng anh sẽ không trở về mà ở lại với Sakuya"

"......"

"Em đã nghĩ.... mình sẽ không thấy hình bóng của anh ở đây nữa... Nhưng ngay khi anh trở về còn có cả bánh và quà cho em...em đã quyết thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình"

"......."

"Keiichiro! Em thích anh...thật rất..th..ích..."

Kairi trợn tròn mắt trước sự việc đang diễn ra, Keiichiro đột nhiên chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn nhẹ. Keiichiro khẽ rời khỏi môi Kairi, anh cười hiền nhìn cậu.

"Anh biết chứ! Anh biết em thích anh... nhưng anh sợ rằng bản thân không xứng với em..."

"Sao anh lại nghĩ việc chứ!?"

"Anh cũng không biết...anh cứ nghĩ bản thân thật không xứng... sợ mình làm tổn hại đến trái tim đơn thuần của em"

"Anh Keii..."

"Nhưng may mắn anh đã hiểu ra rằng... Nếu như anh không đáp lại tình cảm của một người tốt như em thì anh chính là một kẻ tồi"

"Anh Keiichiro..."

"Thế nên đừng bỏ rơi nhau nhé!"

"Vâng"

Lần này là Kairi chủ động hôn Keiichiro, cả hai trao cho nhau một nụ hôn thuần khiết. Trong nụ hôn chứa bao nhiêu niềm tin và hạnh phúc. Keiichiro mong rằng lần mở lòng này của anh là đúng đắng, và sẽ chẳng còn ai có thể bước vào trái tim anh một lần nào nữa.

____________end__________________

Chỉ là một câu chuyện xả stress mọi người thích thì đọc không thích thì đọc.
Do mê cp Kaikeii và MarveGai nên sẽ viết 2 cp hơi nhiều. Nếu ai không thích thì không xem
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro