Chương 2: Bị nhát gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy rảo bước tới trường, tới cửa lớp học, điều đầu tiên là cô nhìn xuống ngăn bàn. Thật ra tới lớp học rồi nhìn xuống ngăn bàn là thói quen của cô. Đơn giản chỉ vì sợ dưới đó có vỏ kẹo, giấy rác không thôi. Nằm ở dưới đó bây giờ là hộp milo. Thoạt đầu, cô nghĩ là của anh chị học chiều qua để quên. Quỳnh tới lớp cũng hỏi cô. Dĩ nhiên chẳng ai nhận là của họ cả. Hộp milo cứ nằm đó cho tới tiết cuối cùng ra về.

Đều đặn mỗi ngày như thế, Quỳnh không nhận thì cô cũng vậy. Nhưng cứ tới sáng hôm sau họ học thì nó lại được thay bằng một hộp mới. Có lẽ "người gửi" cũng nhận ra không thể mãi uống milo nên thi thoảng cũng thay bằng gói bánh hoặc kẹo.

Rõ ràng, hộp milo để ở phía ngăn bàn cô nhưng cô chẳng dám nhận, chỉ vì sợ bị tẩm thuốc gì đó. Những lúc như vậy, cô thường cho bạn bè xung quanh uống hoặc ăn giùm. Đôi khi cảm thấy hơi có lỗi thật nhưng cô cũng chẳng biết làm sao cả.

"Lan định như vậy suốt hả?"

Giờ hỏi trời chắc trời cũng không biết giúp cô như nào nữa. Cô định lên page confession của trường hỏi nhưng không hiệu quả lắm. Chi bằng thử rình xem sao? Nhưng mục tiêu ấy cứ bị lùi đi theo ngày tháng. Học được một tháng, cũng thích nghi dần dần, cô chủ nhiệm liền đổi chỗ. Chỗ của cô là hoàn toàn mới. Cứ tưởng việc tặng thức ăn, đồ uống sẽ chấm dứt nhưng không.

Gói bim bim hôm nay nằm gọn trong ngăn bàn của cô. Giống như biến thái ấy nhỉ? Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình rồi. Cô càng tò mò hơn về danh tính người đó. Con người càng tò mò thì càng nhất quyết làm bằng được.

Hôm ấy, cô đến từ rất sớm. Các lớp học vẫn còn đang đóng cửa. Lớp cô đã được mở cửa trước. Quả đúng như cô dự đoán, một bóng người đang lén lút nhìn trái nhìn phải tay cầm một thứ gì đó rồi nhét xuống ngăn bàn cô.

Cô mấp máy môi đồng thời vô thức đi tới gần cửa lớp hơn. Sau khi đạt được mục đích,người đó âuy đầu thì vô tình đụng mặt cô. Hai người nhìn nhau.

Xịt keo cứng ngắc. Anh vậy mà là học sinh lớp 12A3, cô cảm giác từng gặp anh ở đâu đó rồi. Rõ ràng dù chỉ nhìn được mác tên nhưng cái tên ấy đã từng ghi sâu vào đầu óc cô.

Người đó chạy vọt đi khi cô chưa kịp lên tiếng. Ngại chăng? Cô tự hỏi rằng.

Nếu anh cứ gửi quà cho cô như vậy nhưng cô không đáp lại tình cảm của anh. Anh cũng không có viết thư hay gì cả. Chỉ đơn giản là đưa thôi. Nhỡ cô không ăn, mà không ăn thật thì chẳng khác gì tiêu xài hoang phí. Bộ anh giàu tới vậy hả.

Cô chẳng muốn chuyện này cứ lặp đi lặp lại chút nào cả. Vì thế nên ngay khi ra chơi, cô đã tự động lên lớp anh. Đây là lần đầu tiên mà cô ra khỏi lớp trong giờ ra chơi.

Mãi mới bước được lên tầng nơi anh học. Cô chẳng có chút nhớ gì về khuôn mặt hay đặc điểm nhận dạng của anh. Lên tầng, cô như chú cừu non lạc giữa bầy sói. Trông cô khác họ rõ ràng, từ chiều cao, tới bảng tên.

Bảng tên mỗi khóa một màu, khóa của cô, 64 là màu tím, khóa 63 là màu đỏ, khóa 62 là màu xanh.

Có vẻ càng lớn mọi người càng thích thu hẹp bản thân lại. Sân trường, hành lang khác hoàn toàn ở trường cấp 1 và cấp 2, vắng tanh, rất ít người. Cùng lắm là một vài người đi vệ sinh, giặt giẻ lau bảng.

Ở một dãy hành lang ở một lớp học. Cô thấy có khoảng 4, 5 anh đang đứng nói chuyện với nhau. Ban đầu cô cũng chẳng tin là một trong số họ. Nhưng dường như có một người đã nhìn thấy bóng dáng cô, nụ cười trên mặt họ dần tắt.

Chỉ thấy người đó núp sau lưng của một anh. Những người còn lại vội vàng ngó ngang ngó dọc. Có vẻ cô bị phát hiện rồi, cô định bỏ chạy xuống cầu thang nhưng dường như có một thế lực nào đó nắm lấy cổ chân cô.

Phải mấy phút sau đó, một anh tiến gần về phía cô. Khoảng cách giữa họ không gần lắm.

"Đây là số điện thoại của thằng bạn anh, cái thằng thích em đấy. Nó bị nhát gái, em thông cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro