Chương 16: Cách quên đi crush cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vượt qua bài thi cuối kì II không mấy vui vẻ. Chẳng phải vì điểm kém, mà là do chẳng quen thiếu đi tin nhắn hỏi thăm của anh. Dường như mỗi ngày cô nghe đều không chán, nhưng mấy hôm nay, không nghe được giọng anh, cô thấy là lạ.

"Sao vậy, hai người đang tốt đẹp mà?"

Lan cười trừ mỗi khi nghe được câu hỏi ái ngại ấy từ Quỳnh. Cô thấy hối hận rồi, nếu lúc đó chỉ cần nói lí do ra thôi thì mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng cô chẳng quay về quá khứ mà sửa chữa được. Chi bằng thử gặp anh một lần. Hôm ấy, cô đứng khựng lại ở hành lang nơi họ gặp nhau sau giờ học. Cô thấy anh rồi nhưng lại không đủ can đảm.

Có vẻ anh cũng để ý tới cô, vẫn không coi rằng sẽ có gì xảy ra. Anh vẫn tiếp tục cười đùa với bạn bè.

Chỉ đành vậy thôi. Cô biết anh sẽ không tha thứ cho mình mà.

Điểm tổng kết cô khá cao, đứng đầu lớp. Liệu anh có thấy? Lại là cô tưởng tượng rồi. Mọi ngày trôi qua đều vô nghĩa với cô. Cô chẳng muốn làm gì ngoài cắp sách đi học rồi lại đi về.

Mỗi lần gặp ai đó giống Long, cô đều sẽ nhận nhầm. Long dường như đã in sâu vào tâm trí cô, là một người quan trọng.

"Cố quên anh đi, dù gì sau này mày đâu gặp anh thường xuyên nữa đâu. Nốt mấy tuần là anh ra trường rồi."

Mọi lời khuyên của mọt sách ngôn tình đều là vô ích với cô. Căn bản cô nghe không lọt tai câu nào. Miệng cứ ậm ừ gật gật gù gù ra vẻ hiểu rồi, nhưng đầu cứ nghĩ tới chuyện không đâu ý.

"Nghe tao nói không thế?"

"Tao luôn nghe mày mà."

"Mày nói đéo ai nghe đâu." Là giọng của Thành, người yêu à nhầm bạn khác giới của Quỳnh.

"Cái mẹ mày thằng chó điên Thành."

Cô hết nói nổi hai người này, xa là nhớ mà gặp nhau không khác gì chó mèo.

Nửa đêm, cô lại nhớ anh rồi. Dòng tin nhắn xóa rồi lại thôi.

Ôi chết cha, lỡ tay.

Cô lỡ tay ấn gửi cái cảm xúc nhanh. Ôi vãi, sốc thật.

Long: [Ngủ đi, đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe.]

Lan: [Sáng mai em có thể tới gặp anh không?]

Long: [Không rảnh, sáng anh học sớm.]

Cô chưa bao giờ nhận được tin nhắn như thế của anh. Cô không biết là anh ghét cô thật rồi hay chỉ là do cô tự tưởng tượng.

Sáng hôm sau, cô dậy muộn. Lần này là muộn thật chứ không phải giả nữa rồi. Đến cổng trường là 7h17 phút. Hội nhập cùng mọi người nhặt lá dưới sân. Toi rồi, gần cuối năm mà còn khả năng bị hạ hạnh kiểm.

Cô thấy Long, chắc là do trùng hợp. Mọi người đều phải nhặt lá, nhặt tới khi đầy bịch thì mới được về lớp. Cô loay hoay vì trời như này lấy đâu ra lá mà nhặt. Nãy giờ cô mới nhặt được chút ít. Long tới trước mặt cô, đưa túi chứa đầy lá.

"Cầm lấy rồi về lớp đi."

Thật ra, cô đã hạ quyết tâm sẽ quên anh, nhưng anh lại xuất hiện. Cô định không quan tâm anh nhưng lương tâm không cho phép điều đó xảy ra.

"Anh về trước đi, em về sau cũng được ạ."

"Nhanh lên, nếu không cầm là cả hai sẽ bị phạt, còn nếu em cầm thì sẽ không có gì xảy ra hết."

Nó giống lời đe dọa, cô chỉ có cách cầm lấy túi bóng, giao nộp cho cô giám thị. Vào tới lớp thấy mọi người như lũ giặc.

"Cô đâu rồi?"

"Chịu, chắc cô đi họp. Sao tới muộn thế?"

"Tao ngủ quên mất."

Cô nghĩ tới Long đang khổ sợ cúi lưng nhặt lá. Chẳng biết sao anh lại giúp cô nữa. Có lẽ anh muốn nán lại sân trường để tránh qua môn của giáo viên khó tính.

"Liệu anh ghét tao không mày?"

"Mày khùng hả, quên đi, sau này né mặt anh ra. Trường thiếu gì trai đẹp?"

"Nhưng trai đẹp phải học giỏi."

Quỳnh nín họng, ai đời lấy đâu ra cái gu cao ngất ngưởng đó. Lan cũng không biết vì sao từ một người không có hứng thú với gu bạn trai, yêu đương mà giờ lại như vậy rồi.

Lan ơi mày điên rồi.

Cô lên mạng, tra cứu 7749 cách quên đi crush cũ, có thể nói, trên mạng bày cách "Nói những điểm xấu của crush cũ và từ đó bạn sẽ ghét anh ta." Cũng hợp lí nhưng mà không thuyết phục. Cô không tìm được điểm nào xấu về anh hết. Nhát gái là một điểm xấu? Gửi milo mà không hỏi không nói là điểm xấu? Đánh nhau? Nhưng đánh nhau cũng có lí do chính đáng.

Khó nhỉ? Giờ hỏi bạn anh thì có khi bị cap màn hình rồi bị bêu rếu trong nhóm chat của lớp anh.

"Mày càng làm vậy thì mày càng nghĩ về anh đó."

Hợp lí ra phết. Một cách khác được gợi ý là tìm một anh trai nào khác, chỉ thích tạm thời để quên đi Long thôi. Quá chuẩn bài rồi. Không hẹn mà tới, họ học Thể Dục, mắt cứ dáo dác vào các ô lớp học tia trai. Đã bảo trai đẹp thường ngồi trong góc, họ không nhìn thấy gì cả.

Họ mặt dày, đi sát vào các cửa lớp học.

"Tao nhục quá."

"Đừng nhục nữa."

"Thấy anh kia không, anh ngồi trong ý, cái anh đeo kính kìa."

"Cũng được."

"Để tối xin facebook anh."

"Thôi má."

"Đó là bước đầu tiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro