Chương 6: Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại thành phố Kissaki

Satoshi dùng bữa sáng cùng với Pikachu và Fiarrow. Cậu nhìn ra xa xăm bên ngoài.

"Giờ này mẹ phải về rồi nhỉ?" – Satoshi tự hỏi.

Giờ cậu đã hiểu cảm giác của mẹ mình mỗi khi cậu đi xa trên những chuyến hành trình khám phá các vùng đất trong thế giới Pokemon. Satoshi lại đắm mình trong những dòng suy nghĩ miên man.

Hơn 12 năm về trước

Cậu bé 6 tuổi Satoshi được mẹ dắt tay về nhà ở thị trấn Masara sau khi tham gia một khoá học ngắn về các Pokemon. Trên đường về, họ dừng chân tại một con đồi và ngắm nhìn hoàng hôn.

"Mẹ ơi, con mong đến ngày mình chính thức trở thành nhà huấn luyện Pokemon quá!" - Cậu bé Satoshi hào hứng.

"Rất nhiều chuyến hành trình đang đợi con, con yêu!" - Mẹ Hanako xoa đầu cậu.

"Nhưng mà con không thông minh như mấy bạn khác. Nhất là Shigeru, cậu ấy thực sự rất giỏi so với tuổi của mình. Làm sao con có thể so bì với các bạn bạn ấy." – Satoshi buồn bã.

"Nhưng con thật sự yêu mến các Pokemon xung quanh mình có phải không?" – Hanako hỏi.

"Dạ vâng! Con rất yêu quý các Pokemon. Một ngày nào đó con sẽ thu phục và trở thành Pokemon Master vĩ đại nhất lịch sử thế giới này." – Satoshi hào hứng.

"Đúng vậy. Bên ngoài thị trấn này là một thế giới bao la rộng lớn mà con không thể biết hết được." – Hanako nhẹ nhàng nói.

"Thị trấn này nhỏ xíu và chán quá trời quá đất!" – Satoshi làm nũng.

"Tuy vậy nhưng nó rất an toàn con trai à." – Hanako đáp lời – "Sau này, mỗi khi đi trên những chuyến hành trình, con nhớ giữ liên lạc với mẹ thường xuyên để mẹ chắc chắn rằng con vẫn ổn nhé."

"Vâng mẹ!" – Satoshi hứa và móc nghoéo với mẹ cậu.

Satoshi mỉm cười khi những kí ức yên bình của tuổi thơ trôi qua tâm trí cậu. Trải qua biết bao cuộc hành trình, giờ đây cậu mới thấy những lời mẹ nói khi xưa thật sự rất đúng. Ngôi nhà ở Masara của cậu và mẹ yên bình biết bao.

"Bariiiii!!!"

Một tiếng la thất thanh kéo Satoshi trở về với thực tại. Satoshi nhìn về phía cửa trung tâm Pokemon và nhận ra đó là Barrierd của gia đình cậu. Nó đã bị thương rất nặng, thở không ra hơi. Có vẻ như sau khi thoát khỏi toà lâu đài bí ẩn kia, nó đã cố hết sức băng qua khu rừng và đụng độ và chiến đấu rất ác liệt với bầy Graena đã săn đuổi nó trước đó. Tuy nhiên, là Pokemon chỉ lo phụ việc trong nhà nên kĩ năng chiến đấu của nó không cao, lại không có những lời chỉ dẫn của nhà huấn luyện nên việc phải đối đầu với cả đàn Pokemon hung dữ là một việc quá sức với nó.

"Cậu bị làm sao vậy, Barrierd?" – Satoshi hỏi rồi quay sang Pikachu – "Pikachu gọi chị Joy giúp tớ nhé!"

"Pika pika"

Barrierd vừa nói bằng ngôn ngữ của mình vừa mếu máo. Satoshi nhìn quanh thì không thấy mẹ của mình ở đâu và cộng thêm thái độ vừa lo âu vừa sợ hãi của Barrierd, cậu cũng đã đoán ra được tình hình.

Sau khi chị Joy mang một túi sơ cứu ra, Satoshi nhanh chóng chộp lấy và nhảy lên lưng Fiarrow và chuẩn bị bay đi.

"Em mượn cái này nha chị Joy. Em sẽ xử lý các vết thương của Barrierd. Giờ em cần đi tìm mẹ của mình." – Nói rồi Satoshi bay đi cùng các Pokemon của mình, để lại chị Joy vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sau một tiếng bay với tốc độ cao, Satoshi đã đến được hồ Eichi bên dưới. Phải có trục trặc gì đó thì mẹ cậu mới đi lạc. Nhìn xa xăm, cậu nhìn thấy một toà lâu đài ở phía tây nam của hồ. Sự kì ảo cùng lối kiến trúc cổ xưa của nó làm cậu có hơi chút rợn người.

"Sao hồi đó trong chuyến du hành Sinnoh mình không biết đến toà lâu đài này nhỉ?" – Satoshi cố lục lọi kí ức về chuyến hành trình ở Sinnoh của cậu khi xưa.

Fiarrow đáp xuống mặt đất nơi gần phía cổng lâu đài. Sau khi thu hồi Fiarrow về quả cầu Pokemon, Satoshi, Pikachu cùng Barrierd nhanh chóng leo xuống và đi về phía cổng.

"Là nơi này phải không?" – Satoshi hỏi Barrierd.

Barrierd gật đầu và nép vào sau lưng Satoshi khi cả nhóm tiến vào cổng. Pikachu như thường lệ vẫn ở trên vai nhà huấn luyện.

"Xin chào!" – Satoshi nói thật to vào bên trong.

"Cẩn thận các cậu! Chúng ta không biết sẽ có gì phía trước đâu!" – Satoshi nhắc nhở các Pokemon của mình.

Ở một căn phòng khác

Kengo đang đi qua đi lại, liên tục cằn nhằn với Yumomi.

"Vừa lòng cậu chưa? Lẳng lặng mà làm thì đâu đến nỗi."

"Lâu lắm rồi mới lại có khách đến đây mà. Phải tỏ ra thân thiện chứ." – Yumomi "Urimoo" đáp lại.

Bất chợt họ nghe một tiếng kêu lớn.

"Có ai ở đây không?"

Họ nhìn ra phía cửa thì thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cỡ tuổi 18, đang đi cùng với một Pikachu đực và Barrierd giống hệt như con Barrierd đi với người phụ nữ bị bắt giam trước đó.

"U là trời. Là trai. Lần này là một chàng trai kìa!" – Yumomi hào hứng.

"Im lặng nào! Lỡ đâu chỉ là một tên trộm vặt thì sao?" – Kengo cắt ngang sự hào hứng của Yumomi.

"Tôi thì lại nghĩ cậu ấy chính là người sẽ hoá giải lời nguyền của chúng ta đấy." – Yumomi đáp lời.

Kengo nhìn xa xăm. Họ chỉ còn gần 6 tháng để phá bỏ lời nguyền này. Nếu như không thể tìm được "người đó", họ sẽ phải chịu số phận ở trong hình dạng Pokemon suốt đời, và mãi mãi bị quên lãng bởi những người thân yêu của họ. Còn gì đáng sợ hơn việc mãi mãi bị quên lãng cơ chứ? Và giờ, người con trai xuất hiện trước mặt họ có lẽ là niềm hi vọng cuối cùng của họ.

"Cậu ta có thể là ai được chứ?" – Kengo hỏi.

"Dựa vào độ tuổi thì người phụ nữ vừa nãy có lẽ là mẹ của cậu ấy." – Yumomi đặt giả thuyết – "Vậy thì cậu ấy ở đây để giải cứu mẹ của mình."

"Nhưng liệu cậu ta có thể gặp nguy hiểm nếu lỡ gặp phải công chúa." – Kengo nói.

"Vậy thì chúng ta sẽ dẫn cậu ta đến chỗ của mẹ cậu ta luôn." – Yumomi đáp lại.

Satoshi lang thang tìm kiếm trong một hành lang tối và bám đầy bụi.

"Có lẽ là nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi." – Satoshi nói – "Nhưng sao mình chưa từng nghe về lâu đài này khi đến hồ Eichi cơ chứ? Một lâu đài lớn như vậy thì chắc chắn những người dân sống xung quanh hồ phải biết chứ." – Satoshi tiếp tục thắc mắc.

"Pika?" – Pikachu quay lại nhìn xung quanh. Từ trong bóng tối, một con Urimoo đang tiến lại chỗ họ.

"Một con Urimoo? Sao có thể chứ?" – Satoshi hỏi – "Nhưng lông của cậu ấy không giống những con khác, cả màu sắc cũng ánh cam chứ không phải là nâu nhạt. Pokemon khác màu chăng?" – Satoshi thắc mắc.

Nó không hề phản ứng trước nhóm của Satoshi mà chỉ việc đi thẳng đến cuối đường và mở cánh cửa ở đó.

"Này!" – Satoshi gọi con Urimoo đó, nhưng có vẻ như nó cũng bỏ ngoài tai lời của cậu.

Cả nhóm yên lặng theo bước con Urimoo trước mặt, bước qua cánh cửa, rồi họ đi lên một cầu thang xoắn. Nhưng khi lên đến tầng trên, họ không còn nhìn thấy con Urimoo đó nữa.

"Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?" – Satoshi hỏi.

Satoshi nhìn xung quanh. Chỗ cả nhóm đang đứng là một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Nó trông rất giống một hầm ngục như được miêu tả trong các câu chuyện cổ tích cậu đã từng nghe lúc nhỏ.

"Mẹ?" – Satoshi gọi.

"Satoshi?" – Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa ở cuối đường.

"Mẹ!!!" – Satoshi nhanh chóng chạy về phía có giọng nói với Pikachu và Barrierd theo sau. Họ nhìn thấy mẹ Hanako đang ở bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp được chắn lại bởi rào sắt.

"Con trai của mẹ!" – Hanako thông qua các song sắt trên cửa nắm lấy tay Satoshi – "Thật mừng khi con đã đến."

"Barrierd về mà không có mẹ đi cùng nên con đã rất lo lắng." – Satoshi nói – "Con sẽ giúp mẹ ra khỏi đây."

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức." – Hanako nói trong hoảng sợ.

"Ai đã làm mẹ ra nông nỗi này được chứ?" – Satoshi hỏi.

"Nơi này... nó đang sống... Có thứ gì đó ở đây... Một điều khủng khiếp mà con chưa bao giờ đối mặt trước đây." – Hanako giải thích.

Thình lình, một tiếng gầm vang vọng khắp hầm ngục. Satoshi quay lại tìm xem tiếng hú đó phát ra từ đâu. Pikachu thì trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với hai bên má ánh lên những tia điện. Còn Barrierd vô cùng hoảng sợ khi nghe thấy tiếng hú đó.

"Ai đó?" – Satoshi hỏi lớn.

"Ta là chủ nhân của toà lâu đài này." – Một giọng nữ ghê tợn gầm lên – "Sao ngươi dám bước chân vào nơi đây cơ chứ?"

"Tôi đến đây để cứu mẹ của mình." – Satoshi nói.

"Mẹ ngươi cũng là một kẻ đột nhập." – Giọng nói đó đáp lại.

"Xung quanh đây chẳng có ai, mà nơi này cũng chẳng khác gì lâu đài hoang. Làm sao mẹ tôi biết được ở đây có người sống cơ chứ?" – Satoshi cương quyết giải thích.

Từ bên trong bóng tôi, Hikari vẫn nhìn chằm chằm nhà huấn luyện cùng với Pikachu trước mặt mình. Phải công nhận là Satoshi rất đẹp trai, một nét đẹp khoẻ khoắn cùng với vẻ mặt cương quyết giải cứu người mẹ tội nghiệp của mình khỏi hiểm nguy dù cậu còn chẳng biết hiểm nguy mình đang đối diện lúc này là gì.

"Được rồi. Ta có một đề nghị cho ngươi." – Hikari từ trong bóng tối, sau một hồi quan sát động thái của Satoshi, đã bắt đầu lên tiếng – "Ta sẽ thả tự do cho mẹ ngươi, nếu ngươi chấp nhận thế chỗ bà ta."

Satoshi rất sốc khi nghe câu vừa rồi.

"Ở lại đây ư? Nhưng ở bao lâu?" – Satoshi hỏi.

"Mãi mãi." – Hikari nói.

"Pika!!!" - Pikachu tỏ vẻ không đồng ý.

Riêng Satoshi thì rơi vào trầm tư. Nếu như cậu chấp nhận điều kiện này thì mẹ cậu sẽ lại tự do. Nhưng cậu sẽ phải ở lại đây mãi mãi, không được đi du hành những vùng đất mới, không còn gặp những loài Pokemon mới, không còn những trận đấu mới, những đối thủ mới... Còn nếu không chấp nhận, cậu sẽ không thể gặp lại mẹ. Bà ấy đã từng bị bắt đi một lần, và cậu không muốn điều đó diễn ra nữa. Chưa kể, trong tình huống xấu nhất, cậu và cả Pikachu lẫn Barrierd không thể an toàn rời khỏi đây. Fiarrow đã thấm mệt sau một chuyến bay dài với tốc độ cao. Barrierd không phải là một Pokemon giỏi chiến đấu và cậu ấy cũng đã bị thương nặng trước đó. Tuy Pikachu là người bạn đáng tin cậy nhất nhưng ai mà biết được ở phía sau bóng đêm kia là kẻ địch nguy hiểm như thế nào cơ chứ. Satoshi tự trách mình khi đã rời khỏi trung tâm Pokemon quá vội vàng mà không xin thêm bất kì Pokemon giỏi chiến đấu nào từ chỗ giáo sư Okido.

"Ít nhất thì cũng phải cho ta biết ngươi là ai chứ!?" – Satoshi hỏi.

"Ngươi!" – Hikari bất ngờ. Và cả hai bên lại tiếp tục chìm vào yên lặng.

Giữ không được bình tĩnh, Satoshi lấy một ngọn đèn tiếng về phía có giọng nói, và...

"AAAAAAAA!!!!" – Satoshi kinh hãi hét lên, làm rớt cả ngọn đèn. Cậu bần thần lui lại. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Pikachu cũng hoảng hốt.

Đối diện câu giờ đây là một Zoroark... Không, Zoroark nào mà lại có cái cơ thể nhìn như Sirknight thế kia? Cả những vết xẹo zig zag trên khuôn mặt của nó nữa. Nhưng đôi mắt đó... Đôi mắt có màu xanh thẫm của đại dương. Chúng rất đẹp...

"Chẳng lẽ là lai giữa hai loài Pokemon khác nhau? Lại có một tổ chức bí ẩn nào ở Sinnoh thực hiện những thí nghiệm khủng khiếp như vậy sao?" – Satoshi nghĩ.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" – Satoshi hỏi.

Nhưng không một lời hối đáp nào từ phía đối diện. Quái thú ngày càng tiến gần đến chỗ cậu. Pikachu lúc này đã lấy lại can đảm, nhảy ra trước mặt Satoshi để bảo vệ cậu. Hai bên má đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chiêu Điện 10 vạn volt thương hiệu của nó.

"Khoan đã, Pikachu. Tớ cần nói chuyện với... ừm... với nó." – Satoshi nói với chú chuột điện.

Quái thú bước qua Pikachu, phớt lờ sự có mặt của nó. Ngày càng tiến gần đến vị trí của Satoshi.

"Chết tiệt. Tên này nhìn gần còn đẹp hơn cả lúc nhìn từ xa nữa." – Hikari nghĩ

"Mau trả lời đề nghị của ta!" – Hikari lớn giọng ra lệnh.

Satoshi nhìn sang chỗ mẹ cậu, Barrierd rồi lại nhìn Pikachu. Cậu thở dài.

"Tôi có thể nói chuyện với mẹ mình một chút được không?" – Satoshi hỏi.

Quái thú nhìn cậu một lần cuối với vẻ khó chịu rồi lại tiến đến chỗ cánh của đang nhốt mẹ Satoshi phía sau.

"Hãy nhớ rằng, khi cánh cửa này đóng lại lần nữa, ngươi hoặc mẹ ngươi, một trong hai phải ở lại đây mãi mãi." – Nói rồi, quái thú Hikari mở cửa cho mẹ Satoshi.

Cửa mở, Satoshi nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy mẹ Hanako cùng với Barrierd và Pikachu.

"Satoshi, con không được nghe lời hắn! Mẹ không cho phép!" – Mẹ Satoshi khóc.

"Nhưng, con sẽ không thể gặp lại mẹ nữa. Và ai mà biết được tên đó sẽ làm gì chúng ta nếu con không chấp nhận yêu cầu của hắn." – Satoshi nói.

"Dù con chấp nhận điều kiện này, không có gì đảm bảo là hắn ta không nuốt lời cả." – Mẹ cậu đáp lời.

Cả hai mẹ con chìm vào im lặng. Hikari thấy cảnh tượng trước mặt thì vô cùng sốt ruột.

"Ta cần câu trả lời của ngươi! NGAY BÂY GIỜ!" – Quái thú như muốn hét lên.

"Mẹ... Con thương mẹ rất nhiều!" – Nói rồi Satoshi nhanh chóng đẩy mẹ cậu về phía Barrierd. Còn cậu vào Pikachu thì chui vào hầm ngục vừa nãy và đóng cửa lại.

"Cái gì?" – Hanako bất ngờ - "Con đang làm gì vậy, Satoshi!?"

"Barrierd! Hãy bảo vệ cho mẹ của tớ!" – Satoshi nói với Pokemon hệ Tiên và Siêu Linh trước mặt – "Còn ngươi, phải hứa với ta là không được gây nguy hiểm cho mẹ ta! Nếu không, ta sẽ làm đủ mọi cách để ngươi sống không được, mà chết cũng không xong."

Cả quái thú lẫn mẹ Satoshi đều bất ngờ trước câu nói vừa rồi và ánh mắt của chút gì đó rất độc ác của nhà huấn luyện trước mặt.

"Được rồi, ta hứa với ngươi rằng bà ấy sẽ rời khỏi toà lâu đài này trong an toàn." – Quái thú Hikaru nói với Satoshi – "Nhưng, ta cũng có điều kiện của mình. Rằng bà ấy không được phép tiết lộ bất kì điều gì về nơi đây. Nếu không, thoả thuận giữa ta và ngươi chấm dứt."

Sau đó, quái thú kéo mẹ cậu và Barrierd ra khỏi hầm ngục.

"Xin hãy đối thả con trai của tôi!" – Hanako cầu xin.

"Giờ hắn ta không còn là con trai của bà nữa!" – Quái thú đáp lại.

Tiếp theo, nó gọi một con Foodin đến và ra lệnh cho nó khiến mẹ Satoshi và Barrierd ngủ thiếp đi.

"Giờ thì mau dịch chuyển họ về một nơi nào đó trong thành phố Kissaki." – Hikari ra lệnh cho Foodin sau khi nó đã khiến người phụ nữ và Pokemon kia bất tỉnh.

Foodin nhanh chóng nhận lệnh và dùng khả năng dịch chuyển tức thời đưa Hanako cùng Barrierd đến một công viên trong trung tâm thành phố Kissaki. Sau khi đến, nó cũng ngay lập tức dịch chuyển về toà lâu đài.

Bất tỉnh được một lúc, Hanako và Barrierd tỉnh lại. Côoà khóc, còn Barrierd thì cố gắng ôm lấy để an ủi cô. Giờ con trai của cô, đứa conduy nhất của cô, đã rời xa cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro