Chương 2: Kì nghỉ đầy nắng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm 6 tháng sau...

Mặt trời đã mọc trên cao và những tia nắng ấm lại về trên thành phố Nagisa. Những tia nắng len lỏi vào khung cửa sổ của một căn phòng khách sạn nằm cạnh bãi biển. Trong căn phòng đó có một nhà huấn luyện đại tài đang ngủ nướng có tên là Satoshi cùng với người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của cậu ấy, Pikachu.

Nắng vương trên mi mắt, Pikachu thức giấc. Chú chuột điện vươn vai và nhìn sang nhà huấn luyện còn đang ngáy ngủ của mình với vẻ mặt chán nản. Nó lay lay thân mình Satoshi, giờ đây đã là một chàng thanh niên 18 tuổi với bao chiến tích lẫy lừng nhưng vẫn thích ngủ nướng, để gọi cậu thức dậy. Nhưng nhà huấn luyện vẫn nằm đó và không chịu thức giấc.

Bực mình, Pikachu nhảy khỏi giường, hai chiếc má của nó ánh lên những tia điện và rồi điều gì đến cũng phải đến – "Pikachuuuuu!"

Một chiêu điện 10 vạn volt cực kì chuẩn xác, tuy sát thương gây ra không quá cao, nhưng đủ để kéo Satoshi ra khỏi giấc mộng và la lên trong sự đau đớn.

"Chào... buổi... sáng... Pikachu..." – Satoshi chào người bạn thân của mình. Pikachu cũng nhảy vào lòng của cậu và tươi cười.

Satoshi ngồi dậy và nhìn thấy một tờ giấy ghi chủ ở đầu giường.

"Mẹ có việc phải ra ngoài. Hẹn gặp lại con vào bữa tối. Mãi yêu!"

Satoshi mỉm cười. Dù biết rằng giờ đây cậu đã 18 tuổi nhưng mẹ cậu đôi lúc vẫn đối xử với cậu như thể cậu vẫn là một cậu bé. Nhưng dù sao đi nữa, Satoshi vẫn luôn yêu quý mẹ của mình. Cậu đặt tờ giấy về chỗ cũ và rời khỏi giường của mình để chuẩn bị cho một ngày mới.

"Pikachu, cậu tìm giúp tớ quyển sách tụi mình mới đọc xong tối qua nhé!" – Satoshi nói với chú chuột điện trong lúc đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa và thay đồ.

Pikachu nhanh chóng mở ngăn tủ ở đầu giường và lấy ra một quyển sách có bìa màu đỏ rồi đặt lên giường cho Satoshi. Từ khi đến thành phố Nagisa để nghỉ ngơi, rời xa những buổi huấn luyện của mình, Satoshi đã dần nhận ra mình thích đọc sách chẳng kém gì việc huấn luyện và thi đấu Pokemon. Cậu thường đến thư viện trung tâm của thành phố để tìm những quyển sách và đọc ngấu nghiến cùng với người bạn màu vàng của mình.

Satoshi rời khỏi nhà vệ sinh với một bộ trang phục mới, giống kiểu với bộ cậu đã mặc trong xuyên suốt chuyến hành trình tại Kalos. Giờ cậu đã cao hơn lúc trước, mái tóc cũng được tỉa lại gọn gàng hơn, cùng làn da rám nắng khoẻ khoắn. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ thói quen đội mũ trong suốt các cuộc hành trình của mình.

"Đi thôi nào, anh bạn!" – Satoshi gọi Pikachu và cất quyển sách bìa đỏ vào ba lô.

Pikachu cũng nhanh chóng nhảy lên vai Satoshi tựa như thưở họ còn rong ruổi trên những chuyến du hành qua các vùng đất trong thế giới Pokemon và rời khỏi phòng.

Khi rời khỏi khách sạn, Satoshi hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi của biển, mùi của mùa hè.

"Hôm nay thật tuyệt phải không Pikachu?"

"Pika!"

Satoshi mỉm cười đáp lại chú chuột điện và họ đi về phía thư viện trung tâm thành phố. Tuy nhiên, trên đường đi, Pikachu luôn có cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi họ và ngay tức thì, những hoài nghi của chú được xác nhận.

"Chào Satoshi!" - Một giọng nói thân quen vang lên.

Satoshi ngao ngán quay lại nhìn cô nàng có mái tóc xanh, cùng đôi mắt hồng ngọc trong bộ váy ngắn màu xanh đậm, tất trắng giày cam. Bên cạnh cô là một con Peroream cái đang trao cho Pikachu của cậu một nụ cười chứa đầy sự ham muốn khiến chú cảm thấy rất khó chịu.

"Chào Millefeui." – Satoshi cười giả trân đáp lại.

"Cậu vẫn còn bận việc gì ở Nagisa à?" – Millefeui cố gắng tỏ ra thật ngọt ngào. Điều đó càng khiến Satoshi thêm phần khó chịu.

"Tôi cũng biết nữa. Mẹ tôi định tối nay sẽ thông báo cho tôi biết." – Tuy vậy Satoshi vẫn trả lời câu hỏi của cô ấy.

"Ra là vậy. Vậy giờ cậu đang đi đâu thế?" – Millefeui hỏi.

"Đến thư viện trả sách thôi." – Satoshi giơ quyển sách ra trước mặt cô.

"Tớ có thể đi cùng cậu không?" – Millefeui lại hỏi.

Peroream tiếp tục trao cho Pikachu những ánh nhìn trìu mến khiến chú chuột điện ngày càng kinh hãi. May mắn thay, Satoshi đã nhận ra điều đó và cậu đã ngay lập tức đánh bài chuồn.

"Tớ tự đi được rồi. Cảm ơn cậu nhé! Hẹn gặp lại!" – Satoshi đáp lời. Và rất nhanh chóng, cậu bưng Pikachu lên rồi chạy theo hướng đến thư viện.

Millefeui chỉ còn biết đứng nhìn cậu ấy chạy đi. Tuy nhiên, cô vẫn tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ chinh phục được Satoshi. Từ ngày họ gặp nhau ở Kalos, cô đã biết rằng cậu là một người rất tuyệt vời. Cô đã chọc ghẹo đối thủ của mình, Serena, người cũng đã từng cảm nắng cậu ấy trong khoảng thời gian đó, rằng nếu cô ấy không chịu thú nhận tình cảm với Satoshi thì cô sẽ là người bày tỏ lòng mình trước. Ban đầu đó chỉ là những lời bông đùa vu vơ, nhưng dần dần, cô nhận ra rằng mình muốn chiếm lấy Satoshi thành của riêng mình. Được cậu ấy ôm ấp và làm nhiều điều hơn thế nữa. Cậu ấy nhất định sẽ trở thành Pokemon Master, còn cô thì luôn mơ mộng trở thành nữ hoàng Kalos, hợp nhau quá rồi còn gì. Nhất định một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thuộc về cô.

Một lát sau, Satoshi đã đến thư viện trung tâm thành phố. Bên trong là rất nhiều người đang tập trung để đọc sách và không hề có bất kì một tiếng động lớn nào ở đây.

"Chào Satoshi!"

Nhà huấn luyện quay đầu về phía âm thanh vừa gọi tên cậu thì nhận ra đó là Denzi, chủ hội quán hệ điện của thành phố Nagisa mà họ đã từng đối đầu hai lần trước đây trong các chuyến hành trình. Tại đây, anh thường đến làm việc tại thư viện thành phố nếu như không có những trận đấu hội quán hoặc công việc ở tháp Nagisa.

"Chào anh Denzi." – Satoshi vẫy chào.

"Em đến trả sách à?" – Denzi chỉ vào quyển sách Satoshi đang cầm trên tay.

"Vâng ạ!" – Satoshi trả lời. Vừa nói cậu vừa nhìn xung quanh các kệ sách.

"Em lại gặp cô bé Millefuei đó sao?" – Denzi hỏi khi nhận ra biểu hiện kì lạ từ người đối diện.

"Cô ấy cứ xuất hiện xung quanh em như thể loài Pokemon bị hấp dẫn bởi chiêu Hương thơm ngọt ngào vậy!" – Satoshi than vãn. Nói rồi, cậu cùng Pikachu trên vai leo lên một chiếc thang để đặt lại quyển sách đã mượn về vị trí cũ.

"Con bé đó thích em mà." – Denzi nói – "Anh có xem qua một vài màn trình diễn của em ấy trên TV và em ấy cũng khá lắm."

"Điều đó không sai. Và cô ta luôn tỏ ra tự mãn trước mọi người." – Satoshi gằn giọng, cố không phải nói thật to ở đây – "Tin em đi, anh Denzi. Cô ấy không phải gu của em đâu."

Pikachu cũng đồng tình với nhà huấn luyện của mình khi Peroream của Millefeui luôn quấy nhiễu chú rất nhiều.

Và rồi, Satoshi lấy một quyển sách có bìa màu xanh từ trên kệ xuống rồi nói – "Em mượn quyển này nhé?"

Denzi nhìn thấy quyển sách đang được cầm trên tay Satoshi và cười – "Em đọc quyển này hai lần rồi đó."

"Quyển này hấp dẫn lắm anh à. Những vùng đất xa xôi, những trận đấu đỉnh cao, phép thuật, và lâu đài bí ẩn. Còn gì có thể tuyệt hơn những thứ đó chứ? Nó làm em nhớ đến những câu chuyện mà mẹ em đã kể khi em còn nhỏ xíu, và giờ em đã dần hiểu hơn về chúng khi mình lớn lên." – Satoshi nói đầy thích thú.

"Hay là em cứ giữ nó luôn đi nhé!" – Denzi hỏi.

"Sao có thể được như vậy chứ anh?" – Satoshi ngạc nhiên.

"Được mà. Ở đây tụi anh còn rất nhiều quyển giống như vậy." – Denzi trả lời.

"Hay là em trả tiền nhé? Chứ nhận như vậy em ngại lắm." – Satoshi đáp lại.

"Xem như đây là quà anh tặng cho em nhé! Dù gì lâu lắm rồi em mới lại ghé thăm thành phố Nagisa này mà." – Denzi cười – "Cũng đã gần 4 năm kể từ trận đấu Hyper Class của chúng ta rồi còn gì."

Satoshi cười và nhớ lại trận đấu với Denzi trong giải vô địch thế giới. Nơi mà Gengar, Lucario và Pikachu của cậu đã chiến thắng dàn Pokemon rất mạnh của Denzi khi đó với Rentorar, Rotom dạng xoay và Elekible.

"Cảm ơn anh nhé, Denzi!" – Satoshi không còn cách nào khác để từ chối món quà của trưởng hội quán Nagisa – "Một lúc nào đó, tụi mình lại đấu với nhau nhé! Giờ tụi em phải về rồi!"

"Rất sẵn lòng. Hội quán Nagisa luôn chào đón em!" – Denzi vẫy tay chào Satoshi và Pikachu – "Hẹn gặp lại nhé, Satoshi!"

Sau đó, cậu cùng với Pikachu đã dùng hơn nửa ngày để luyện tập tại công viên gần trung tâm Pokemon của thành phố. Ngoài ra, họ còn dành một ít thời gian để thưởng thức các món ăn đặc sản của Nagisa cũng như là mua một số quà lưu niệm. Satoshi cũng tranh thủ đọc một vài chương trong quyển sách yêu thích của cậu.

"Giờ này chắc là mẹ đã về phòng rồi. Đi thôi nào, Pikachu!" – Satoshi gọi người bạn của mình.

"Nhưng hình như mẹ đang có điều gì muốn nói với mình thì phải. Dạo này mẹ lạ lắm..." - Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của Satoshi.

"Chào Satoshi. Lại gặp nhau rồi." - Một giọng nói cắt ngang tâm trí của cậu.

"Chào Millefeui." – Satoshi ngán ngẫm nở nụ cười không thể giả trân hơn.

"Gặp nhau như thế này chắc là có duyên với nhau rồi. Hay là tụi mình đi dạo dọc bãi biển một lát ha." – Millefeui tiến lại gần và nắm lấy tay Satoshi.

"Xin lỗi Millefeui. Giờ tôi phải về rồi. Mẹ tôi đang đợi." – Satoshi từ chối dứt khoát và bỏ tay mình ra khỏi Millefeui.

Nói xong, Satoshi và Pikachu chạy thật nhanh về phía khách sạn, bỏ lại một Millefeui đang thẩn thờ với điều vừa diễn ra trước mắt.

"Hi vọng là ngày mai không phải gặp cô ấy nữa! Thật là phiền phức!" – Satoshi nghĩ trong lúc chờ thang máy để về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro