Chương 11: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một bữa tối no nê cùng với mọi người, Satoshi và Pikachu quay về phòng của mình. Đi cùng họ là Nozumi với Miki đang ngủ trên lưng cô ấy.

"Vì sao mọi người ở đây lại đối xử tốt với em vậy ạ?" – Satoshi thắc mắc – "Thậm chí cả những Pokemon hoang dã ở đây nữa."

"Em là vị khách đầu tiên của tụi chị sau hơn năm năm rưỡi mà." – Nozumi trả lời.

"Lâu đến vậy sao?" – Satoshi ngạc nhiên – "Có bao giờ mọi người dự định bỏ trốn khỏi đây không?" – Satoshi tiếp tục hỏi – "Ý em là, công chúa của mọi người đối xử với các người hầu rất tệ. Hẳn là mọi người cũng đã bị bắt giam ở đây như em và Pikachu."

"Công chúa không tệ như em nghĩ đâu." – Nozumi trả lời – "Ẩn sau trong cô ấy chỉ là một công chúa nhỏ bé chờ đợi sự giải thoát khỏi số phận của mình."

Satoshi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có vẻ như đằng sau lốt quái thú đó là một điều gì đó cậu chưa thể nhìn thấy. Yumomi và Kengo cũng từng nói với cậu những điều tương tự. Họ nói cậu đừng bao giờ bước đến căn phòng ở phía tây vì đó là nơi của công chúa. Lúc đó cậu chỉ vì ghét những hành động của cô ấy mà không muốn dính dáng, nhưng dường như, ở nơi đó có chất chứa những bí mật thầm kín về toà lâu đài này.

Đến ngã rẻ giữa phía đông và phía tây, đôi mắt của Satoshi hướng về con đường dẫn qua phía ngược lại căn phòng của mình.

"Yumomi từng nói rằng công chúa của mọi người dành hết mọi thời gian ở căn phòng phía tây toà lâu đài." – Satoshi nói.

"Đừng bận tâm về nó. Cậu nên về phòng mình và ngủ một giấc để lấy lại sức. Dù gì hôm nay cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện." – Nozumi thúc giục.

Satoshi mỉm cười. Nhìn nét ngây thơ trên khuôn mặt đang ngủ của Kireihana, cậu biết rằng giờ cũng đã muộn. Satoshi bước về phòng của mình.

"Chúc chị ngủ ngon!" – Satoshi vẫy chào.

"Ngủ ngon, Satoshi." – Nozumi đáp lại – "Về thẳng phòng mình nhé!" – Nozumi nhắc nhở.

Pikachu cũng chào tạm biệt người bạn mới quen Pochama và nhảy lên vai nhà huấn luyện của mình. Một lát sau, Nozumi đi khỏi. Satoshi nhanh chóng chuyển hướng qua căn phòng ở hướng tây. Cậu rất muốn tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

"Pika pi?" – Pikachu thắc mắc trước hành động của Satoshi.

"Chúng ta cần phải biến đối thủ của chúng ta là ai, Pikachu à." – Satoshi thì thầm – "Tìm kiếm điểm yếu của cô ấy rồi lợi dụng nó để thoát khỏi nơi này."

Cả hai bước nhanh trên hành lang tối. Càng đi, đường tối dần, không khí cũng ngày một lạnh lẽo và âm u hơn. Cuối đường họ thấy hai cánh cửa bằng gỗ rất lớn.

"Chỗ quái quỷ gì vậy nè?" – Satoshi ớn lạnh.

Nhiệt độ càng lúc càng giảm. Khoảnh khắc chạm vào nắm cửa, Satoshi có chút do dự. Cậu ấy cần câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Và cậu sắp có được điều mình muốn ở đây rồi, chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi. Nhưng nếu bị cô ta phát hiện, cậu sẽ bị ném ra khỏi đây, và bùm, cậu ấy lại được tự do. Nhưng cô ta sẽ lại tìm đến mẹ của cậu và bắt giam, rồi cậu lại đến đây để giải cứu mẹ mình, và vòng lặp đó cứ tiếp diễn mãi mãi.

"Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi." – Satoshi nghĩ. Nhưng cậu vẫn quyết định sẽ mở cánh cửa đang ẩn chứa điều bí mật đằng sau nó ra.

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng lớn nhưng đầy bụi bặm. Giữa phòng là một chiếc giường lớn với một tấm chăn đã cũ, kế bên là một tủ quần áo có vẻ đã không được sử dụng trong nhiều năm. Nhưng điều đáng chú ý nhất là một bức ảnh lớn được treo trên một trong số bốn bức tường trong phòng. Là ảnh của một gia đình với dáng vẻ hoàng tộc, có cha mẹ và hai cô con gái. Khuôn mặt của người cha đã bị xé nát, còn người mẹ với mắt và tóc xanh cùng làn da trắng hồng thì vẫn được giữ nguyên như mới. Hai cô con gái thì giống hệt nhau, có vẻ như là sinh đôi. Một người mặc bộ đầm màu xanh, một người thì mặc màu hồng

"Khoan đã, đó chẳng phải là công chúa Salvia sao?" – Satoshi thì thầm với Pikachu. Cậu nhận ra ngay khuôn mặt của cô bé mặc váy màu xanh trong ảnh vì trong chuyến du hành ở Sinnoh cách đây hơn 5 năm, cậu đã từng gặp cô ở thị trấn Katakuri và giúp đỡ để cô có thể tham gia cuộc thi Pokemon Contest được tổ chức ở đó – "Lúc trước mình nhớ công chúa Salvia hay chị Fressia đầu hề nhắc đến chị em song sinh của cô ấy đâu nhỉ?"

Satoshi lại nhìn quanh căn phòng, và cậu chú ý vào một chiếc hộp thuỷ tinh đặc biệt ở bàn trang điểm. Bên trong nó có một bông hoa Gracidea có màu sắc rất khác với những bông hoa mà cậu đã từng nhìn thấy. Ngoài ra, nó không có có thân mà chỉ lơ lửng trong chiếc hộp khiến cho nó thêm phần ma mị.

"Theo lẽ thường, bông hoa này sẽ nở rộ này sẽ nở rộ." – Satoshi nói với Pikachu – "Cậu còn nhớ chứ, chúng ta đã từng gặp một đàn Shaymin tụ họp ở cánh đồng hoa Gracidea và chuyển thành dạng bầu trời ấy."

"Pika pi!" – Pikachu hớn hở.

Như có một sức hút vô hình, Satoshi định chạm tay vào chiếc hộp thuỷ tinh đó. Nhưng trước cậu kịp làm điều đó, một giọng nói giận dữ vang vọng khắp căn phòng khiến cậu bừng tỉnh. Pikachu cũng nhảy ra trước mặt nhà huấn luyện, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu khi nhận thấy mối nguy hiểm gần kề.

"Ngươi đang làm gì ở đây hả!?" – Hikari la lớn – "Ngươi đã làm gì với chiếc hộp của ta?" – Rồi lại chỉ vào chiếc hộp thuỷ tinh trên bàn.

"Ta... ta chẳng làm gì cả..." – Satoshi bị hù doạ đến xanh mặt.

"Ngươi có biết hành động ngu ngốc của ngươi sẽ khiến số phận của bọn ta chấm dứt mãi mãi theo cách tồi tệ nhất không?" – Hikari tức giận.

"Ta... ta thực sự không biết..." – Satoshi bắt đầu thấy hối hận vì hành động liều lĩnh của mình.

"Biến đi cho khuất mắt ta!" – Hikari gầm lên ra lệnh.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan so với dự tính ban đầu, Satoshi và Pikachu nhanh chóng tìm đường rời khỏi căn phòng và trở về phòng của họ. Khi cả hai đã đi mất, Hikari liền đến chỗ chiếc hộp thuỷ tinh chứa bông hoa Gracidea để kiểm tra và đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn.

"Mình đúng là ngu ngốc mà!" – Hikari tự trách bản thân.

Satoshi và Pikachu về phòng của họ lấy áo khoác rồi lại nhanh chóng bỏ đi. Họ chạy thục mạng về phía cửa chính của toà lâu đài. Tại đó họ gặp Yomumi, Kengo và Nozomi đang nói chuyện với nhau. Cả bọn rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.

"Cậu đang đi đâu vậy Satoshi?" – Yomumi hỏi.

"Tôi phải rời khỏi nơi này. Xin lỗi mọi người!" – Satoshi trả lời mà không thèm quay đầu nhìn lại.

"Đợi đã Satoshi!" – Nozumi gọi với theo cậu – "Bên ngoài nguy hiểm lắm!"

Nhưng tất cả đã muộn, Satoshi đã rời khỏi và chạy vào khu rừng sâu thẳm đắm chìm trong bóng tối ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro