Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha, anh Vũ đừng cù lét em nữa."

Lương Trinh Nguyên ngồi trên sofa đọc tài liệu, buồn cười nhìn hai anh em đang nô đùa trên thảm.

Lương Hi Thừa cười đến chảy nước mắt, vừa cười vừa gọi: "Papa cứu con, haha."

Sợ đứa nhỏ bị đau bụng, Lương Trinh Nguyên lên tiếng nhắc nhở: "Được rồi, đi ngủ hết đi, mai anh Vũ còn phải dậy sớm đến trường nữa."

Lương Hi Thừa thở hồng hộc: "Để làm gì ạ?"

Bị Kim Thiện Vũ cù lét suốt 2-3 phút cũng đủ khiến bé thở không ra hơi rồi.

Kim Thiện Vũ nhấc Lương Hi Thừa lên, đặt bé vào trong lòng mình, nói: "Lớp anh có một buổi dã ngoại ngoài trời, sẽ cùng các bạn và phụ huynh tổ chức vui chơi."

Kim Thiện Vũ cùng với các giáo viên sẽ tổ chúc một buổi dã ngoại ở công viên gần trường, họ sẽ mời phụ huynh đến cùng với các bạn nhỏ, nhằm tăng tính tình yêu thương trong gia đình.

Lương Trinh Nguyên nhìn Thừa Thừa một lúc, chần chừ lên tiếng: "Con có muốn đi cùng với anh Vũ không?"

Bây giờ Lương Hi Thừa cũng được 4 tuổi rồi, có rất nhiều bác sĩ y tá ở đấy hỏi em tại sao không cho đứa nhỏ đi nhà trẻ.

Năm Lương Hi Thừa 2 tuổi là năm đầu tiên bé đến nhà trẻ, Trinh Nguyên lúc đấy vẫn còn đang bận rộn với luận án tốt nghiệp không có thời gian về nhà, Kim Thiện Vũ mới tốt nghiệp chưa kịp đi làm thì có việc đột xuất phải về quê hẳn một tuần nên cả hai không thể trông đứa bé, Lương Trinh Nguyên quyết định đưa Thừa Thừa vào nhà trẻ để các giáo viên trong đấy chăm sóc Thừa Thừa. Nhưng không ngờ, giáo viên ở đấy nấu đồ ăn qua loa cho bọn trẻ, quát mắng liên tục dù chúng chỉ mới có hai tuổi. Có một lần Lương Hi Thừa muốn với cái đồ chơi trên bàn nhưng chẳng may đứa nhỏ bị trượt tay đập đầu xuống đất, giáo viên không những không dỗ mà ngược lại mắng chửi đứa nhỏ. Hôm đó đúng lúc Kim Thiện Vũ về thành phố, tiện đường tạt qua đón Thừa Thừa, lúc cậu mới vào cửa thì nghe thấy tiếng quát tháo lẫn tiếng khóc của đám trẻ, cậu vội vàng chạy vào thì nhìn thấy một giáo viên đang cấu cánh tay của Lương Hi Thừa, đầu thì sưng đỏ, Kim Thiện Vũ tức giận xông vào ôm lấy Thừa Thừa và bảo vệ những đứa trẻ đằng sau, đồng thời có vài phụ huynh cũng đến đón đám trẻ và cũng phát hiện được trên cơ thể của những đứa bé có vết bầm tím mới nguyên. Ngày đấy rất hỗn loạn, giáo viên ở đấy liên tục nhận những đơn kiện từ phía phụ huynh vi bạo hành trẻ em.

Từ đó là nỗi ám ảnh tâm lí của Lương Hi Thừa, đứa nhỏ rất sợ hãi mỗi khi nhìn thấy nhà trẻ, đến khi Kim Thiện Vũ chính thức trở thành một giáo viên mầm non, Lương Hi Thừa vẫn không bớt sợ nên chỉ còn cách đi theo chỗ làm việc với Lương Trinh Nguyên hoặc gửi nhờ sang bố mẹ Lương chăm sóc.

Lương Hi Thừa cúi đầu vân vê góc áo, im lặng không nói gì.

Lương Trinh Nguyên cũng không muốn làm con mình khó xử, định thay đổi chủ đề để đứa nhỏ có thể thoái mái hơn thì lúc này Lương Hi Thừa lên tiếng, nhìn em với ánh mắt quyết tâm.

"Con sẽ đi."

Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên đều bất ngờ trước câu trả lời của Lương Hi Thừa.

"Thừa Thừa chắc chắn chứ? Em không..."

"Em chắc chắn, em muốn đứng dậy đối mặt với nỗi sợ hãi từ nhỏ kia, em không thể để anh và papa lo lắng mãi thế được nữa."

Kim Thiện Vũ nhìn vào đôi mắt của Thừa Thừa, làm cậu nhớ tới đôi mắt ngày Lương Trinh Nguyên kiên quyết nhận nuôi Lương Hi Thừa, nghiêm túc, quyết tâm, mạnh mẽ và chân thành.

Lương Trinh Nguyên vừa vui mừng vừa chua xót ôm Lương Hi Thừa vào lòng, con của em thật sự đã lớn rồi, từ nhỏ Thừa Thừa không bao giờ quậy phá như những đứa trẻ khác, chỉ ngoan ngoãn vâng dạ, thi thoảng đùa nghịch một chút sau đó lại ngồi im. Không phải từ vụ kia mà Lương Hi Thừa có tính cách như vậy, là đứa nhỏ hiểu chuyện này sợ làm phiền đến em và cậu mỗi khi tan làm, vì công việc của hai người đều mang tính chất mệt mỏi, Kim Thiện Vũ cố gắng chơi với Thừa Thừa nhưng đứa nhỏ lắc đầu, chỉ bảo cậu nghỉ ngơi rồi ngồi im tiếp tục xem ti vi.

"Được rồi, vậy mau chuẩn bị đồ đạc thôi, để papa làm thêm cơm hộp nhé."

Kim Thiện Vũ và Lương Hi Thừa cười tít mắt, cùng nhau chạy lạch bạch vào phòng ngủ để chuẩn bị đồ đạc, Lương Trinh Nguyên phì cười, cuối cùng em có thể an tâm về Thừa Thừa rồi.

                                               *

Tại công viên.

Phác Tại Luân cười hì hì vẫy tay với Lương Hi Thừa.

Kim Thiện Vũ lúng túng nhìn người đối diện, ấp a ấp úng hỏi: "Ờm...Cậu đi thay anh Phác à?"

Phác Thành Huấn nhướng mày, lạnh nhạt hỏi: "Làm sao? Tôi không được phép có mặt ở đây?"

Cậu vội vàng xua tay, nói: "Không không, miễn là người nhà của Phác Tại Luân là được rồi."

"Vậy đi thôi."

Kim Thiện Vũ khó hiểu nhìn bóng lưng đi trước mình, ý của anh là muốn ngồi cùng một chỗ với cậu sao?

Tháng ba là tháng của mùa xuân, nắng gió nhẹ nhàng, dịu mát làm những cánh hoa đào mỏng manh rung rinh trong gió. Thời tiết không lạnh như mùa đông lại không quá hanh khô như mùa thu hay nóng bức như mùa hè.

Mỗi một gia đình nhỏ cùng nhau trải thảm ra cỏ xanh, chọn một vị trí tốt để hoà với thiên nhiên, Kim Thiện Vũ chọn một chỗ thoáng mát, bốn người ngồi dưới tán cây xanh nói chuyện.

Phác Tại Luân đưa hộp bánh cho Lương Hi Thừa, cười cười nói: "Cho cậu đó, đây là món yêu thích nhất của tớ."

Lương Hi Thừa vui vẻ nhận lấy hộp bánh Homerun ball từ tay Phác Tại Luân, hai đứa trẻ ngồi túm tụm lại nhau cười khúc khích.

Kim Thiện Vũ thấy vậy không khỏi phì cười, khẽ nói: "Cái đấy để thành bữa phụ nhé, Tại Luân dắt Thừa Thừa ra chỗ các bạn chơi đi."

Hai đứa trẻ vui vẻ "dạ" một tiếng, rồi chạy ra chỗ đám trẻ đang chơi bịt mắt bắt dê.

Kim Thiện Vũ mỉm cười ngắm đám trẻ đang nắm tay nhau xoay vòng, Phác Tại Luân là người đầu tiên bị bịt mắt, ngồi ở giữa vòng tròn đếm nhẩm. Vì ngồi hơi lâu, cậu nhóc đứng không vững nên té nhào xuống làn cỏ làm cho đám nhóc cười như được mùa.

Phác Tại Luân chậm rãi từng bước tiến thẳng đúng chỗ Lương Hi Thừa đứng, khua tay sờ soạng xung quanh, cứ tiến tới một bước thì Lương Hi Thừa càng sợ. Trong chớp mắt, Phác Tại Luận chuẩn bị vươn tay ra thì bé liền ngồi thụp xuống, Phác Tại Luân không thấy ai ở phía trước đành đổi vị trí.

Đột nhiên lúc này, điện thoại của cậu rung lên, mở ra thì thấy tin nhắn của Lương Trinh Nguyên.

Lương Trinh Nguyên: "Đang ở đâu đấy? Bây giờ tớ đến chỗ các cậu đây."

Kim Thiện Vũ: "Không đi làm sao?"

Lương Trinh Nguyên: "Hôm nay khoa nhi thử nghiệm máy móc nên được nghỉ, mau gửi địa chỉ đi, tớ đến liền."

"Xin lỗi."

Kim Thiện Vũ giật mình, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh mình, Phác Thành Huấn không nhìn lại cậu, chỉ nhìn về phía đám trẻ.

Thấy cậu ngơ ngác, anh khẽ hắng giọng, nói: "Xin lỗi vì hôm đó nặng lời với cậu."

Sau buổi tối hôm đó, không có gì khác biệt, mỗi ngày thức giấc đúng giờ, Kim Thiện Vũ vẫn vui vẻ niềm nở đón từng đứa trẻ, thi thoảng Phác Thành Huấn đi đón Tại Luân, anh hờ hững xa cách với Kim Thiện Vũ. Cậu cũng không phản ứng gì nhiều, có thể gặp lại Phác Thành Huấn đã may mắn lắm rồi.

"Người nói xin lỗi là tôi mới phải." Kim Thiện Vũ cúi đầu, vân vê chiếc điện thoại.

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần Kim Thiện Vũ cúi đầu nói với giọng đáng thương, anh liền bỏ đi lớp vỏ cứng rắn bên ngoài. Hồi còn đi học, thấy quần áo cậu bị bẩn, trên khoé miệng có vết thương nhỏ, anh tức giận gằn giọng hỏi cậu tại sao lại bị thế này, ai bắt nạt cậu, nhưng đồ ngốc này lại một mực im lặng không chịu mở miệng nói, anh xoay người muốn đi tìm kẻ đã làm cậu bị thương nhưng Thiện Vũ nhanh tay giữ anh lại, khoé mắt hơi đỏ, đôi môi run rẩy nói không sao, rõ ràng người ấm ức là cậu nhưng anh mới lại là người ấm ức nhất, làm sao anh có thể để đồ ngốc này bị thương được, dù chỉ một vết nhỏ thôi cũng không được phép xuất hiện.

Một hồi im lặng, anh khẽ thở dài, thầm tức giận mắng bản thân một câu ngu ngốc, vẫn là không thể tức giận với cậu, chỉ cần cậu nói lời xin lỗi, anh liền từ bỏ tất cả mọi quá khứ ra đằng sau để chạy đến ôm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro