C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo đã không có nó. Có điều gì trong ngày của cậu ấy có vẻ như không ổn. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cậu dậy trễ- (cậu ấy nhớ rõ ràng đã đặt báo thức tối qua), lỡ xe buýt, khiến cậu ấy đi làm muộn 30 phút. Cậu ấy chưa bao giờ đi làm muộn. Trong 3 năm làm việc ở công ty,  chưa bao giờ có dấu hiệu đi trễ. Đây là lần đầu tiên và cậu không vui vì điều đó cho lắm.

"Sunoo, đừng cảm thấy tệ nhé? Ít nhất bây giờ anh có thể thoải mái mà không cần lo lắng về việc đi làm chuyên cần một cách hoàn hảo của mình"  nghe người bạn cùng văn phòng chào mình. Cậu rên rỉ ngay khi ngồi xuống ghế . Đó là nỗ lực kém cói của họ để cổ vũ cậu nhưng không, cậu còn lâu mới vui lên được.

Cậu chỉ ước ngày hôm nay của mình sẽ không quá tệ.

"Psst"  nghe thấy ai đó thì thầm và ngay lập tức nhận ra đó là ai. Cậu lén nhìn Jungwon, một người cùng văn phòng ngồi ngay bàn bên cạnh cậu.

"Anh đã ăn sáng chưa? Trông anh như thể cả ngày nay đã bị phá hủy hoản toàn "

Sunoo nở một nụ cười ngượng ngùng, Jungwon thực sự rất tốt. Trên thực tế, trong số tất cả những người cùng văn phòng, Jungwon là người thân thiết nhất với cậu.

"Ừ. Tôi ổn, Wonnie. Cảm ơn vì đã hỏi." Cậu nghĩ Jungwon biết mình nói dối nhưng không nói gì và chỉ quay lại bàn làm việc. Có một tấm chia nhỏ trên bàn. Cậu không thể nhìn thấy Jungwon đang làm gì.

Sunoo cảm thấy thật tệ khi nói dối. Nhưng thực sự, cậu không thoải mái khi nói với mọi người rằng mình không ổn. Và  biết đấy, thật quá nhỏ mọn khi cảm thấy vô cùng khó chịu chỉ vì đến muộn 30 phút. Làm thế nào Sunoo có thể giải quyết điều đó đây ? Nghệ thuật có vẻ ngoài nhỏ bé. Nhưng bạn thấy đấy, cậu ấy đã im lặng bởi thói quen và thói quen. Đó là lý do tại sao nó ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Cảm giác như có điều gì đó trong cuộc sống của cậu ấy đột nhiên bị xáo trộn và anh ấy không thể bỏ qua nó.

Cậu lại thở dài, nhưng sau đó,gần như nhảy ra khỏi chỗ ngồi thì đột nhiên Jungwon đưa tay ra bàn và đặt thứ gì đó lên đó.

Một chiếc bánh quy và một gói cà phê.

Cậu nhìn Jungwon. Cậu chắc chắn rằng có một trái tim trong mắt ngay bây giờ. Jungwon đáng yêu quá.

"Nhớ ăn đi. Đi pha cà phê nhé. Anh có thể ăn sáng trong khi làm việc luôn thể nhé, huyng"

Jungwon thực sự rất tốt. Cậu nghĩ. Làm sao Cậu có thể từ chối lòng tốt của em ấy ? Cậu ấy thậm chí còn không thể nói với Jungwon rằng bình thường cậu thực sự không ăn bữa sáng, bữa tối hoặc bữa trưa hoặc đôi khi, việc không ăn đồ ăn cả ngày là điều bình thường đối với cậu

Ăn uống là công việc Sunoo buộc mình phải quên cho đến khi nó trở thành thói quen, thói quen. Ăn xong cậu ta có tội. Việc ăn khiến cậu tự ti. Ăn làm cậu nhớ..anh. Ăn uống , căng thẳng. Ăn làm cậu nhớ đến ngày xưa.

Ý nghĩ đó làm dạ dày quằn quại một cách đau đớn.

giảm bớt quặn đi

Kim Sunoo lắc đầu. Xua tan suy nghĩ của cậu. Thấy chưa, chỉ nghĩ đến việc ăn thôi cũng làm cậu phát đau

Cậu nhanh chóng đi đến phòng ăn thức ăn của họ. Mang theo ly cà phê Jungwon đưa.

Trong khi tự pha cà phê, Sunoo không thể hiểu được điều gì đã dẫn cậu đến ngày tồitệ này.

Chuyện bắt đầu từ lúc tỉnh dậy, cậu chắc chắn về điều đó. Nhưng điều gì đã xảy ra? Tối qua cậu ấy có ngủ quá mức  không?

Rồi có gì đó đánh thức Sunoo.  nhớ lại tin nhắn tối qua. Đôi điều về cuộc họp lớp. Cậu ngay lập tức chặn người gửi.

Đúng. Có lẽ đó là nó. Đó là vì điều đó. Vì thế mà anh ngủ muộn một chút. Gặp lại và cuộc họp, đối đầu với Sunoo cũng giống như việc ăn uống, chúng khiến cậu căng thẳng.

Kim Sunoo không có bất kỳ kế hoạch nào để kết nối lại hoặc thậm chí nói chuyện lại những người quen cũ của mình. Đó là lý do cậu chọn đi làm ở một nơi rất xa quê hương.

Để làm gì?

Giờ Sunoo đã khác rồi. Một người hoàn toàn khác. Cậu ấy sẽ không để mình phải trải qua những điều tồi tệ như trước đây. Bây giờ đã khác, cả về chất lẫn tinh thần. Bây giờ cậu mạnh mẽ hơn. Sunoo cá là họ thậm chí sẽ không nhận ra cậu, cũng không có cơ hội gặp nhau ở tương lai. Điều đó là không thể.

Để gặp một người từ cuộc đời cũ của mình.

Đó là những gì  cậu nghĩ. Sunoo chớp mắt ba lần. Buộc mình phải tỉnh. Tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ chết chóc.

"Sunoo, lại đây, tân Phó chủ tịch đang tìm cậu!"

Tương tự như thế giới đột nhiên dừng lại, cách ánh mắt họ gặp nhau, cách người đó nhìn cậu, cách anh đứng đó, cách cậu 4 bàn nhưng sự hiện diện của anh lại lan rộng át cả căn phòng, cách anh dậy đứng có thể như anh ta là một món quà thượng đế ban tặng cho nhân loại.

Thực sự là giận dữ. Kim Sunoo đã nhận ra.

Cậu  cảm thấy tim mình đập thình thịch, đến cả việc thở dường như không thể thực hiện được, và sau đó là dạ dày của cậu. Sunoo đang cảm nhận được mọi thứ trong bụng mình. Buồn nôn, đau đớn, ký ức, giận dữ...hận thù. Cậu ấy đang cảm nhận được mọi thứ. Và dạ dày của cậu đang phản ứng với những cảm giác này. Bạn thấy đấy, dạ dày của Sunoo thích hoạt động. Mỗi lần. Và hiện tại, nó đã hoàn thành công việc yêu thích của mình.

"Sunoo."

Và khoảnh khắc anh gọi tên cậu, mọi thứ trở nên đen tối.

Sunoo cùng với bột đầy cà phê, ngã xuống đất.

"Sunoo!!!"

Đó là điều cuối cùng cậu nghe được trước khi bất tỉnh và bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro