46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15 phút đau đầu suy nghĩ, Park Sunghoon có lẽ sắp hết cách rồi, cậu đã tìm hết tất cả những nơi mà cậu có thể tham khảo nhưng cuối cùng lại không tìm được một món quà nào đó thật sự đặc biệt. Bỗng dưng trong đầu Sunghoon lại lóe lên một suy nghĩ, cậu đã nghĩ đến một thứ, và cậu quyết định sẽ chọn thứ ấy làm quà cho em luôn. Một món quà cậu nghĩ là nó sẽ thực sự đặc biệt, và chỉ dành riêng cho một người đặc biệt duy nhất của cậu.

Chỉ nghĩ đến nó thôi Sunghoon cũng thấy vui chết đi được, cậu đã nghĩ rằng chắc chắn em bé đáng yêu của cậu sẽ thích, và thế là cậu chàng này cứ cười mãi thôi. Cười đến mức không thèm để ý đến điện thoại của mình đang rung lên liên hồi, cho đến khi bừng tỉnh mới vội mở ra xem, không ai khác chính là Kim Sunoo nhắn đến.

kimddeonu

Ú òa

Xin hỏi

Có ai ở đó hông?

Cốc cốc cốc

Em bé đáng yêu nhất hành
tinh đang nhắn tin cho anh này

Anh có muốn nghe em
kể chuyện hông?

sunghoonpark_

Ơi anh đây

Bé kể đi

kimddeonu

Chuyện là

Có một người nào đó

Không biết đang làm gì

Mà hông có trả lời tin nhắn của tui á

Làm tui bùn lắm

Muốn giận ghê ^^

sunghoonpark_

Anh xin lỗi

Anh quên mất

kimddeonu

Khum

Hông tha thứ đâu

Đẹp chứ hông dễ dãi

sunghoonpark_
Đợi anh chút

Anh qua hun miếng
cho hết giận nhá

kimddeonu

Nè đừng có hơi chút
là qua nhà dỗ người ta nha

Em vừa báo bác bảo vệ cấm anh vào
chung cư rồi

sunghoonpark_

Thôi mà

Anh xin lỗi

kimddeonu

Anh hết iu người ta ròi

Bùn

sunghoonpark_

Ai làm bé buồn

Anh đánh người đó cho em

nha?

kimddeonu

Park Sunghoon á anh

Em ghéc tên đó lắm

Anh đánh hắn dùm em nha

Không đánh hắn là coi chừng
tui đó nha

sunghoonpark_

Thôi nào

Anh yêu bé mà

kimddeonu

Òa ghê vại sao

Mà thui cũng được

Tui cũng iu anh

Hì hì


sunghoonpark_

Được rồi

Em mở cửa sẵn đi nhé

Anh sang nhà em liền đây

kimddeonu

Thôi đi

Lóc anh bây giờ

Qua nhà người ta quậy
rùi sao người ta đi ngủ

sunghoonpark_

Anh bảo qua hôn em một
chút thôi mà

Không có quậy nhé

kimddeonu

Giề?

Qua thử coi rồi xem mai
tui có lóc anh luôn hong?

Thôi nhá

Em buồn ngủ òi

Chàng ngủ ngon nhé

Yêu anh rất nhiều.

sunghoonpark_
Ừm

Bảo bối của anh ngủ ngon

Anh cũng yêu em

C

uộc trò chuyện kết thúc. Ban nãy Sunoo đã nhắn rủ anh cùng đến một quán café thú cưng, ngày mai là chủ nhật nên cả hai cũng rảnh mà, nhưng mãi mà không thấy anh trả lời, em đã định giận anh rồi nhưng anh chọc một chút là lại quên giận, còn quên luôn việc rủ anh đi chơi nữa. Đến khi em nhớ ra, cầm điện thoại lên tính nhắn cho anh thì anh đã offline luôn rồi, có lẽ là đêm nay anh đi ngủ sớm, thôi thì đành để ngày mai dậy sớm một chút rồi rủ anh đi, em mong đến ngày mai lắm vì lâu lắm rồi em với Park Sunghoon không đi hẹn hò riêng với nhau. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày nắng đẹp.

Còn về Sunghoon, vừa nhắn dứt câu thì điện thoại cũng sập nguồn luôn. Sunghoon chính là kiểu người không dùng điện thoại nhiều nên đôi lúc cứ để cho nó tự hết pin rồi sập nguồn suốt. Lúc ấy không biết Sunghoon đã nghĩ gì, cậu chỉ để điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường ngủ ngay. Có lẽ Park Sunghoon đã có một kế hoạch vào ngày mai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro