CHƯƠNG 6: NHÂN NGƯ ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện cổ tích, không bao giờ tồn tại trong kí ức của chúng ta với một kết thúc buồn. Qua lời kể của mỗi người, nếu người ấy tin rằng cái kết đó là quá bi thương, họ sẽ lấp đi bằng những điều tươi đẹp.

Sunghoon cũng thế, anh ta luôn tin rằng, những khoảnh khắc ngọt ngào như trong cổ tích khi cùng với Sunoo cũng sẽ có một kết thúc thật viên mãn.

Mỗi giây nhìn thấy Sunoo, tim Sunghoon lại một lần rộn ràng như mùa xuân đang đến. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, anh chỉ ước có thể gói trọn vào cho riêng bản thân mình. Không muốn để những bi thương nhuốm màu lên người con trai kia. Muốn gánh vác cả những nỗi buồn, muốn chia sẻ cả những niềm vui, duy nhất chỉ có thể là cậu ấy.

Tấm chân tình này, liệu em có thấu cho tôi không?

Tôi đã đơn độc trên thế giới này suốt chừng ấy năm. Một ngày đứng giữa ranh giới sinh tử, tôi bỗng gặp em...

Liệu em cũng có cảm xúc như tôi, như có một chỗ dựa, một người để nhung nhớ, một người để chở che. Em bước đến như những cơn mưa mùa hạ, bất chợt và mát lành. Khiến tôi thoải mái đón nhận mà không hề hối tiếc...

__________________

"Ta đồng ý, đánh đổi linh hồn này..."

Mụ bạch tuộc hài lòng bật cười khi nghe câu trả lời của tiểu nhân ngư sau 3 ngày. Bà ta đem đến cho Sunoo một chiếc trâm gỗ, tay còn lại bưng một lọ nước sóng sánh màu đen. Đặt lọ nước lên tay của Sunoo, mụ ta khẽ sờ lên chiếc đuôi cá lộng lẫy của cậu.

"Đây có lẽ, sẽ là lần cuối ta được chạm vào cậu thế này. Hãy uống lọ nước kia, ta sẽ cho cậu đôi chân mà cậu hằng mong muốn."

Sunoo nhìn lọ nước trong tay, cậu không chút chần chừ mà đưa lên miệng uống cạn. Bất chợt, cơn đau nhức nơi ngực trái bắt đầu dâng lên khiến Sunoo không thể chịu đựng được mà nhíu mày đau đớn. Mụ bạch tuộc cười hả hê khi nhìn thấy viên ngọc linh hồn tiểu nhân ngư đang dần rơi ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp.

Nhanh tay đón lấy, mụ ta nâng niu nó trong lòng bàn tay, vội lấy chiếc trâm gỗ đâm thẳng vào ngực trái của Sunoo để phong ấn cơ thể tiểu nhân ngư đang rỗng toác vì mất ngọc linh hồn. Đôi chân nhanh chóng hiện ra, cả cơ thể của Sunoo cũng đang dần hoàn thiện.

"Nào, hãy đi đi. Hãy sống một cuộc sống loài người mà ngươi hằng mơ ước đi ha ha ha. Đồ ngu ngốc!"

Bà ta đưa tay, đẩy nhẹ liền khiến cả thân người Sunoo nổi dần lên mặt nước. Cậu bé đáng thương kia đến hiện tại cũng không thể biết rằng với cơ thể mới, cậu cũng sẽ mất đi hoàn toàn kí ức cũ. Sống một cuộc sống mới đúng nghĩa, không còn là tiểu nhân ngư, cũng không còn hình bóng của chàng hoàng tử mà cậu đang thầm yêu thích.

_________________

Sunghoon bị cảm khá nặng sau ngày ngâm mình dưới biển cùng Sunoo. Anh sốt ở trên giường đã hai hôm nên cũng muốn ra ngoài tìm cậu, vì sợ tiểu nhân ngư hay giận dỗi sẽ nghĩ rằng anh không chịu đến thăm. Không biết vì điều gì lại khiến anh lo lắng, bồn chồn đến thế. Đôi chân cứ vội vã đi đến nơi chốn cũ.

Đến nơi, anh ngồi liền giữa bãi cát, trong túi lấy ra một tấm ảnh của Sunoo được anh chụp lại vào ngày hôm ấy. Khẽ mỉm cười, ngắm nhìn thật kỹ người con trai tuyệt vời trong ảnh, anh muốn nhanh chóng có thể cho Sunoo nhìn thấy bản thân cậu xinh đẹp đến nhường nào.

"Có ai không? Xin hãy giúp lão với!" - là giọng của lão Hwang. Ông gọi lớn để cầu xin sự giúp đỡ ở cách đó không xa, Sunghoon nhận ra giọng nói quen thuộc liền đi đến xem tình hình.

"Sunoo! Sunoo à!" - bất chợt anh nhìn thấy Sunoo cả người tái nhợt đang nằm sấp trên bãi cát, cả người chỉ có một tấm vải trắng che ngang thân.

"Cậu biết người này sao? Thôi không quan trọng, mau đưa cậu ấy về nhà đi."

Nghe ông Hwang nói xong, anh nhanh chóng cởi áo khoác che chắn cho Sunoo rồi bế cậu lên đưa về nhà. Ông Hwang tìm ít quần áo đưa Sunghoon thay tạm cho Sunoo, rồi xuống bếp nấu ít cháo nóng để phòng hờ nếu cậu bé kia có cảm lạnh do ngâm mình dưới nước lâu quá thì dùng mà giải cảm.

"Cậu ấy rồi sẽ tỉnh lại thôi, đừng lo lắng."

Ông vỗ vai Sunghoon, từ lúc đưa Sunoo về anh chưa rời khỏi chỗ cậu nửa bước. Chỉ ngồi bên cạnh chờ đợi Sunoo tỉnh lại, quan sát hồi lâu anh cũng thấy có điều kỳ lạ. Đôi chân cậu ấy đã xuất hiện trở lại, mái tóc cũng không còn màu bạch kim, mà trở thành một màu đen rất hiền. Những chiếc vảy cá nho nhỏ bên cổ và mang tai cũng biến đâu mất. Trước mặt Sunghoon cứ như là một Kim Sunoo khác hoàn toàn xa lạ.

"Sao em chưa tỉnh lại chứ?"

Sunghoon vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, để những ngón tay tì lên hàng mi dài, xuống dần đến sóng mũi và dừng lại nơi khóe môi. Trong lòng anh cứ như bị thiêu đốt, tâm trí rối bời mãi không thôi.

"Đừng quá lo lắng, lão đi nghỉ trước đã. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, cậu vẫn chưa hạ sốt nhiều đâu đấy!" - ông Hwang nói xong liền rời đi, không gian xung quanh phòng cũng trở nên vắng lặng. Chỉ còn tiếng sóng biển gay gắt chốc lát lại xô hẵn vào bờ.

Sunghoon ngã lưng nằm xuống ngay bên cạnh Sunoo, nghiêng người để nhìn ngắm cậu rõ hơn một chút. Anh nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cậu, khiến trong lòng cảm thấy thật bình yên.

"Sao em lại cứ xuất hiện, rồi lại biến mất, rồi lại xuất hiện lần nữa như thế?" - Anh lên tiếng thật khẽ, thều thào bên tai nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Khiến tim anh, không đập đúng nhịp nữa rồi..."

Sunghoon thở dài, cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt nên toàn thân anh cũng có chút rã rời. Hồi lâu cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, đã có lúc tôi muốn nhìn thấy em ở đó. Ôm ấp làn tóc ấy, bờ vai ấy, và quyến luyến đôi môi ấy...mãi không rời.

Trong cơn mơ, đã có lúc tôi sợ hãi nếu lạc mất em giữa mênh mông biển cả. Tỉnh giấc chỉ còn tôi, đáng sợ biết bao khi phải một mình đi về tương lai phía trước với những nỗi nhớ không dứt về em...

Tôi yêu em, yêu đến điên dại...

_____________________

Buổi sớm ông Hwang đã lên thị trấn. Nghe bảo rằng có việc của mấy tay săn kho báu lại bị tóm ngoài khơi, nên phải có sự hiện diện của người dân để phân trình xét xử. Sunghoon đã tỉnh giấc khi ông Hwang vừa ra khỏi nhà, khẽ hôn lên làn tóc của Sunoo trước khi rời giường.

Anh tiện tay hâm nóng bát cháo để lát nữa Sunoo ăn cho khỏe hẵn, cơn sốt dường như đã bay biến sau một đêm ngủ ngon lành. Mùi thơm từ bát cháo khiến Sunghoon khó cầm lòng mà múc ra một chiếc bát nhỏ húp ngay một ngụm cho cái bụng đói của mình. Bất chợt nhìn thấy người Sunoo có chút động đậy, anh vội buông bát cháo xuống chạy ngay đến bên giường.

"Sunoo, em tỉnh rồi chứ?"

Sunghoon đỡ người cậu ngồi dậy, Sunoo dụi mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn lại người con trai trước mặt. Cậu hoảng hốt lùi lại đằng sau và có chút dè chừng.

"Anh...anh là thế?"

Câu hỏi của Sunoo khiến Sunghoon bất ngờ, định lại gần thì ánh mắt của cậu đang nhìn anh mang đầy sợ hãi. Sunghoon đứng chôn chân tại chỗ, anh chậm rãi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt lên làn tóc đen mềm của cậu để giải thích.

"Là anh đây mà, em đừng đùa như thế chứ. Em vẫn hay gọi tên anh cơ mà, em không nhớ sao?"

"Tôi thật sự... không biết anh là ai cả. Tôi... tôi cũng không biết, mình là ai..."

Sunoo chợt khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Cậu sợ hãi cuộn người trong chăn càng khiến Sunghoon thêm đau lòng. Anh tiến lại gần hơn, vòng tay từ tốn ôm cậu lại mà ấp ôm vỗ về. Tấm lưng nhỏ bé cứ run lên bần bật, Sunghoon nhíu mày siết chặt hơn cái ôm để cậu có chút cảm giác an toàn.

Lau đi nước mắt trên gương mặt, anh bưng bát cháo đã chuẩn bị sẵn lại gần giường đưa đến cho cậu. Múc một muỗng, thổi cho nguội bớt rồi đút cho Sunoo. Cậu không chần chừ mà đón nhận muỗng cháo đầu tiên. Cảm giác ấm nóng chạy xuống dạ dày khiến tinh thần cũng phấn chấn hơn hẵn. Cứ như vậy ngoan ngoãn đến khi bát cháo hết hoàn toàn.

"Này, em uống đi."

Sunghoon đưa cho Sunoo cốc nước ấm, cậu liền vội vã uống cạn cho đến bụng no căng. Vui vẻ nhìn thấy người con trai trước mặt ăn uống khỏe mạnh, trong lòng anh cũng liền ngập tràn hạnh phúc.

"Tại sao, anh lại đối tốt với tôi như vậy?"

Sunoo khẽ hỏi, đôi mắt màu hổ phách ngọt ngào đôi lúc lại lén nhìn anh. Sunghoon chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, đôi má lúm cũng chợt thoáng lên sau nụ cười ấy.

"Vì Sunoo, là một người vô cùng đặc biệt với anh!"

"Đặc biệt, tôi sao? Tôi tên là Sunoo à?" - Sunoo chỉ ngón tay về phía mình, gương mặt ngơ ngác trông đáng yêu đến lạ. Nhìn điệu bộ của cậu ấy khiến Sunghoon phải bật cười.

"Phải, em là Sunoo. Kim Sunoo."

"Nhưng sao tôi không nhớ gì hết..."

Nghe đến đây, Sunghoon bắt đầu có chút nghi hoặc. Từ những biểu hiện, đến lời nói đều không giống Sunoo của anh quen biết. Sunghoon đem tấm ảnh mà anh đã chụp lại Sunoo trong ngày cuối cùng họ gặp nhau cho cậu xem, với hy vọng cậu sẽ nhớ lại điều gì đó.

"Đây, em nhìn xem. Đẹp chứ? Tiểu nhân ngư của anh thật sự rất xinh đẹp!"

Sunoo cầm tấm ảnh trên tay, khẽ nhíu mày khi cơn đau đầu bất thình lình ập đến. Những mảng kí ức rời rạc bỗng xuất hiện chằng chịt trong đầu khiến cậu không tài nào nhớ được.

"Không biết, tôi không biết. Thật sự không nhớ gì cả... Hai ta, liệu là mối quan hệ gì mà bắt tôi phải nhớ chứ?"

Sunghoon nắm lấy đôi tay của Sunoo, cố gắng trấn an để cậu được bình tĩnh. Dù không thể hiểu được đã có điều gì xảy ra khiến cậu ấy trở nên mất đi mọi kí ức về anh. Nhưng Sunghoon vẫn muốn ở đây, ở ngay bên cạnh người con trai nhỏ bé này, muốn trói buộc cậu với cuộc đời của anh, khiến anh có chết đi cũng không thể nào đánh mất cậu.

"Không biết cũng được, không nhớ cũng được. Chỉ cần em biết rằng là... vì anh đã rất yêu em!"

________________

HẾT CHƯƠNG 6

(Sorry mọi người vì up chương muộn, mình đã định lên trước sinh nhật Sunoo chương 6 nhưng app bị lỗi các bác ạ. Nay đọc bù nhé, cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình nè!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro