Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc hộc - Sunghoon thở gấp - Tên đó vẫn đang đuổi theo, phải chay nhanh hơn nữa, cậu tự nhủ, nhưng vết thương ở bụng cùng với việc phải chạy nhiều giờ đồng hồ khiến cậu đuối sức. Cậu nhanh chân trốn vào một hốc cây.

-Khốn khiếp, tại sao mình lại vào khu rừng quái quỷ này chứ? Chỉ tại nó, cuốn sách đáng ghét, lẽ ra mình không nên đọc nó. Sunghoon đang nói đến cuốn sách cổ mà cậu vô tình đọc được trong thư viện trường. Trong cuốn sách có một trang nói đến một loại thuốc làm tăng cường phép thuật cho phù thủy. Nhưng loại thuốc đó cần một số thảo dược để bào chế. Thế là cậu lén giấu cả nhà chạy vào khu rừng cấm bằng quả cầu (chìa khoá mở cửa khu rừng) trong phòng ba mà một lần vô tình cậu khám phá được.

Chỉ vì cái tính tò mò chết tiệt cùng với sự thiếu suy nghĩ của một cậu bé cấp hai đã đẩy cậu vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc như lúc này.

Đang quanh quẩn tìm kiếm thảo dược (ghi trong sách, kèm cả hình) cậu bắt gặp một tên phù thủy. Mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ mà cậu cho là xấu xí nhất trên đời này. Hắn dường như đang đi tuần tra khu rừng.

Bỗng "soạt" cậu giẫm chân lên đám lá cây sau lưng. Tiếng động không lớn lắm nhưng trong không gian yên tĩnh của khu rừng, cậu nghe rõ mồn một. Và cậu đoán hắn cũng như cậu. Đúng vậy, hắn đang nhìn trừng trừng về phía cậu đang đứng, qua tán lá cây thưa thớt che cho cậu trước mặt, hắn dễ dàng nhìn thấy.

Sunghoon hốt hoảng bỏ chạy và tất nhiên, hắn đuổi theo. Cậu cắm đầu chạy, thi thoảng quá mệt cậu quay lại và làm một số thần chú về phía hắn, nhưng hắn dễ dàng né được. Khi đến lượt hắn ra tay.

-Huỷ diệt. Hắn hét lên

Vừa nghe thấy tiếng hét, Sunghoon bỗng thấy choáng váng. Trúng rồi, phép thuật của hắn đã đánh trúng vào mạng sườn của cậu. Chân cậu run lên tưởng chừng như không thể đứng vững nữa. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó đã giúp cậu đứng vững ôm lấy vết thương đẫm máu và tiếp tục chạy.

Bây giờ, ngồi trong hốc cây này, cậu hoàn toàn kiệt sức. Cậu cố lôi hết chất xám trong đầu tìm cách thoát thân và bất chợt cậu nhớ đến quả cầu. Đúng rồi, quả cầu có thể giúp cậu quay về, vậy mà cậu không nhớ ra.

Cậu tự gõ vào đầu mình và lục túi quần tìm quả cầu. Nhưng... đâu rồi, quả cầu của ba cậu đã biến mất. Thôi tiêu rồi, có lẽ lúc mình chạy quả cầu đã rơi mất - Cậu thầm nghĩ - 'Chẳng lẽ mình phải chết ở cái chốn xa lạ này? Không, mình không muốn.'

Đang đắm chìm trong sự tuyệt vọng, cậu bỗng nghe tiếng động phía sau. Chẳng lẽ là tên đó. Quá tò mò cậu quay đầu lại nhìn. Đó là một cậu bé, trạc tuổi cậu, nước da trắng cùng với gương mặt hết sức dễ thương đang nhìn quanh như đang tìm ai đó. Rất hoảng sợ, nhưng bằng dũng khí của một thằng con trai, cậu chạy ra chỗ cậu bé và kéo tay cậu ấy chạy vào chỗ nấp.

-Bạn là ai mà sao lại một mình đến đây? Bạn có biết có một tên phù thủy đáng sợ đang ở trong rừng này không - Cậu hỏi

-Ơ, tôi là Hanbin, là người ở đây, tôi sống ở trước khu rừng này, lúc chiều vào rừng nhặt củi tôi thấy bạn bị tên phủ thủy bảo hộ rừng đuổi bắt. Nhưng vì quá sợ nên tôi không dám ra tay giúp bạn, xin lỗi nhen.

-À, ừm - Sunghoon đáp

-Quên nữa, tôi thấy bạn làm rơi quả cầu này nên đi tìm bạn định trả lại. Hanbin đưa tay vào túi quần.

-Đúng nó rồi - Cậu hét lên vui sướng - Tiếng cậu hơi to. Lập tức cậu lấy tay bụm miệng lại, nhưng hai mắt vẫn sáng lên như vừa nhặt được vàng. Có nó tôi có thể về nhà được rồi - Sunghoon tiếp - Cậu bé kia nhìn cậu và mỉm cười.

-A, thì ra chúng mày ở đây. Tên giữ rừng đã tìm được chỗ cậu và đang đứng ngay trước mặt. Vừa dứt lời hắn giơ con dao lên - Cái lưỡi dao mà đối với cậu lúc này như lưỡi hái của thần chết.

-Không!!!

Cậu định hét, nhưng ái đó đã hét trước cậu, cậu nhìn trước mặt, cậu bé kia đã hứng trọn lưỡi dao cho cậu. Máu văng cả lên mặt cậu. Cậu hoảng hốt thật sự, nhưng với khả năng của mình, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một tay ôm chặt lấy cậu bé kia, một tay nắm lấy quả cầu.

-Trở về - Cậu hét

Ánh sáng từ quả cầu phát ra làm sáng chói cả một góc khu rừng, thứ ánh sáng đó nhanh chóng bao lấy cậu và cậu bé kia đồng thời hất tên phù thủy giữ rừng bay ra xa. Cả khu rừng mất hút trước mắt cậu.

Và hình ảnh cậu mong chờ nhất nhanh chóng hiện ra, khuôn mặt của ba mẹ cậu, cả hai bây giờ đang hết sức ngạc nhiên. Cậu mỉm cười vui sướng rồi gục xuống ngất đi, tay kia vẫn ôm chặt lấy cậu bé...

Sunghoon tỉnh dậy nhưng đầu vẫn còn choáng váng, cậu bỗng lấy tay ôm bụng.

-Hự, đau quá.

-Cậu chủ, cậu tỉnh rồi ạ? - Vú nuôi vui mừng. Ông chủ chỉ mới chữa cho cậu vết thương thôi, còn xương thì vẫn chưa lành, may mà thể chất của cậu tốt ạ.

-Vú, cậu bé cứu tôi đâu?

-Vâng, cậu ấy vẫn đang hôn mê, vết thương hơi sâu, nhưng đã qua cơn nguy hiểm, cậu ta đang nằm ở phòng bên đấy ạ.

Mặc cho cơn đau nhứt lan khắp toàn thân, Sunghoon vội vã xuống giường và sang phòng bên cạnh. Hanbin vẫn đang nằm trên giường và đang phải truyền máu, Sunghoon bước lại gần một cách thật chậm rãi như sợ đánh thức giấc ngủ của cậu ấy. Nắm lấy tay cậu bé kia, cậu bất giác nói.

-Tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn.

............

Giờ đây, ngồi bên bờ sông nhìn ra xa ngắm mặt trời lặn. Sunghoon nhớ lại lời hứa của mình lúc đó.

-Liệu anh có thể giữ được lời hứa đó không Hanbin? Anh có thể bảo vệ em được nữa không? Sunghoon đau khổ.

Cậu đứng dậy, leo lên xe và phóng đi với một tốc độ kinh hoàng...

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro