Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em không sao chứ Jaeyun. Lúc nãy nguy hiểm quá, không thể tin được. Lần đầu tiên anh thấy ở Hàn Quốc mà có mấy cái vụ đánh bom kiểu này đó - anh Heesung lên tiếng

-Cảm ơn anh, nếu lúc đó không có anh thì....

-Có gì đâu, anh và em còn lạ gì nữa. Em là người yêu của anh thì anh phải bảo vệ em chứ!

-Á. - Jaeyun bịt miệng anh Heesung, mắt thì nhìn sang chỗ Jungwon. Jungwon đang đứng như trời trồng hình như đang ngạc nhiên lắm. Rồi ngay lập tức mặt nó đổi sắc, gương mặt gian không chịu nỗi

-Trời ơi, bạn Jaeyun, Jungwon không thể tin được. Vậy là cuối cùng bạn Jaeyun cũng có người yêu rồi đấy hở! Không uổng công đi cạnh mình bấy lâu nay! Chuyện hệ trọng vậy sao không nói Jungwon biết?

-Nói rồi cậu làm ầm lên thì tôi tiêu đời hả?

Jaeyun đỏ mặt quay sang nói với Jungwon, giọng tự nhiên nhỏ nhẹ(chưa từng thấy).

-Jungwonie, Jaeyun xin Jungwonie đó. Đừng đồn ầm lên kẻo Jaeyun tiêu nha!!

Nghe Jaeyun nói anh Heesung hình như cảm thấy không vui, kéo tay Jaeyun lại.

-Sao lại tiêu, bình thường thôi mà. Em không thích anh thì nói đi, em nói như vậy anh buồn lắm đó!!

-Em... - Jaeyun bỗng bối rối, lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy

Anh Heesung bỗng kéo nó sát lại, đặt lên má nó một nụ hôn trước mặt tất cả chúng tôi. Rồi anh nắm tay kéo nó đi chỗ khác:

-Thôi, tụi mình đi riêng đi, đi chung như vầy khó làm việc lắm...

Jaeyun đỏ mặt chạy theo đến khi khuất dạng sau dòng người đông đúc của công viên. Để lại mấy đứa chúng tôi đứng nhìn nhau chớp chớp mắt...

-Anh cũng muốn được như Heesung!! - Jongseong bỗng lên tiếng

-Mơ đi - Jungwon ra vẻ - Vậy nhen Sunoo, tụi mình cũng đi trước nha. Jungwon cũng phải về đã, chơi lâu rồi.

-Uhm, Jungwon về đi. Sunoo muốn đi chơi thêm tí nữa, phải không Sunghoon? Ủa, Sunghoon đâu rồi? - Giờ tôi mới phát hiện ra hắn đi đâu mất

-Chắc đi đâu chơi rồi đó. Sunoo đi tìm nhen. Jungwon về ha.

-Uhm, bai bai.

Tôi tách ra và chạy đi tìm Sunghoon. Hắn đi đâu mất tiêu rồi chứ. Cũng tại mình vô tâm quá, nãy giờ đứng nói chuyện mà quên mất hắn. Chết!! - Tôi sực nhớ. Hắn đang bị thương, nếu có chuyện gì thì...

Tôi lại càng hoảng hốt, chạy khắp mọi ngóc ngách tìm hắn. Và rồi tôi tìm thấy hắn đang đước trước một quầy hàng, hình như là: "BẮN TÊN TRÚNG THƯỞNG".

-Ê, Sunghoon đi đâu vậy? Sunoo tìm Sunghoon nãy giờ đó.

-À, Sunghoon đi quanh quanh đây thôi, thấy cái này cũng hay hay nên định chơi thử.

-Sao không chờ Sunoo cùng đi? - Tôi giả vờ dỗi

-Ơ, thấy Sunoo nói chuyện vui quá nên Sunghoon không rủ. Với lại đứng lâu mấy người đó hỏi về chuyện lúc nãy trên tàu thì mệt lắm...

Đúng rồi, hắn nhắc tôi mới nhớ.

-Làm sao mà Sunghoon làm được như vậy? Sunoo thấy đôi cánh đó...

-Sao? Sunoo có thể thấy được??

-Uhm, thấy rất rõ. Đôi cánh màu đen, rất to và rất đẹp. Ở đâu Sunghoon có vậy. mà theo Sunghoon nói thì hình như không phải ai cũng thấy được nó?

-À, đó là một loại thần chú cấp cao, tiêu hao rất nhiều thể lực. Chỉ có thể dùng khi năng lực đang ở đỉnh cao. Nhưng dùng xong bây giờ thì... Sunoo thấy đó, Sunghoon chẳng còn chút năng lượng nào nữa.

Hắn nói đúng, tôi không còn cảm nhận được năng lực của hắn nữa. Nhưng như vậy cũng tốt. Tôi thích hắn trong tình trạng bây giờ. Ít nhất lần đầu tiên tôi có thể "bảo vệ" hắn. Hi hi.

-Không sao, cứ đi cạnh Sunoo, Sunoo sẽ bảo vệ...

-"Thình thịch" - Tim tôi bỗng đập nhanh. Cảm nhận được rồi, cái luồng khí đó. Từ sáng đến giờ nó cứ lúc ẩn lúc hiện, không rõ ràng. Nhưng giờ nó đang ở gần đây. Tôi đã xác định được vị trí.

-Sunghoon, tụi mình chơi trò bắn tên trúng thưởng này đi.

-Hả? À, uhm, hay đó. Mình cũng định rủ Sunoo chơi nè.

-Chú ơi. Cho cháu cung tên đi.

Tôi nhận được cung tên từ người bán hàng.

-He, cậu hãy bắn vào quả táo giữa hồng tâm này. Bắn trúng sẽ có thưởng - Người bán hàng nói

-Nhưng xin lỗi chú, cháu không muốn chơi như vậy.

-Sao?

Tôi quay sang nhìn Sunghoon.

-Sunghoon nè, cậu cầm quả táo đó đặt lên đầu được không. Sunoo sẽ bắn nó.

-Hả? - Hắn ngạc nhiên

-Được không, nếu....

Tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã đi lại lấy quả táo đặt lên đầu.

-Như vậy đúng chưa? - Hắn thản nhiên hỏi tôi

-Xin lỗi. Như vậy nguy hiểm lắm. Đây là cung tên thật đấy!!!

-Không sao, tôi tin bạn ấy. Chú yên tâm đi.

Tôi mỉm cười nhìn Sunghoon, rồi nắm lấy cung tên giương lên. Tư thế rất chuẩn nhưng có lẽ không đủ để trấn an người bán hàng. Ông ta đang sợ chay cả mồ hôi.

Hắn nhìn tôi mỉm cười

-Canh cho chuẩn đấy nhé. Giờ mạng sống của mình tuỳ thuộc vào Sunoo đấy.

Tôi không nói gì, canh chuẩn tư thế. Tôi thả tay, ngay lập tức mũi tên bay về phía hắn với tốc độ kinh hoàng trúng ngay vào giữa quả táo. Hắn vẫn nhìn tôi, không có một chút lo sợ. Nhưng mũi tên không dừng lại đó, nó vẫn bay với tốc độ kinh khủng lên sân thượng của toà nhà đối diện.

-Tiêu diệt - Tôi hét to

Mũi tên phát sáng. Đúng vậy, ngay từ đầu, tôi không phải muốn bắn hắn hay quả táo đó. Thứ tôi muốn bắt chính là luồng khí hắc ám trên nóc toà nhà kia. Mũi tên bay đến trúng vào luồng khí đen đó. Ngay lập tức, hàng đống quạ đen bay tứ tung.

-Chết tiệt, hắn thoát rồi - Tôi tức giận

Hắn nhìn tôi ngạc nhiên.

-Đừng nhìn Sunoo vậy chứ. Sunghoon không cảm nhận được luồng khí đó hả?

-Có, nhưng Sunghoon ngạc nhiên về tài bắn cung của Sunoo đấy. Một phát trúng hai đích.

-Hì, có gì đâu. Từ nhỏ Sunoo đã mê bắn cung rồi nên theo học ở một câu lạc bộ bắn cung gần nhà. Sunoo bắn giỏi nhất nha.

-Hửm, sao Sunghoon không biết nhỉ?

-Đâu phải cái gì về mình Sunghoon cũng biết đâu hi hi. Mình đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro