Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại xem phản ứng của Sunghoon, mặt hắn đang đỏ lên kinh khủng... Trông hắn lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cái người đã mở chiếc đĩa đó.

-Mẹ kiếp, sao mày dám làm thế với Hanbin - Hắn hét

Vừa dứt lời tên kia như bị một sức mạnh vô hình đẩy mạnh vào tường. Hắn kêu lên đau đớn. Từ miệng hắn máu chảy ra không ngừng.

-Chà, vẫn biết là sẽ bị cậu đánh nhưng không ngờ lại mạnh như thế này. Sức mạnh của cậu khá thật đấy. Hộc

Miệng hắn lại trào máu...

-Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu không mọi sắp xếp cho cậu tiếp cận thằng nhóc kia của chúng ta sẽ trở nên công cốc đấy!! Ha ha

Tôi nghe như sét đánh bên tai. Sao? Sắp xếp ư? Tiếp cận ư? Chẳng lẽ mọi chuyện...

-Khốn nạn, biến ngay cho tao!!! - Hắn hét lên đồng thời dùng phép lấy ngay con dao chỗ bàn toang ném tên kia

-Bình tĩnh, tôi đi ngay đây.

Tên kia hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Tôi nhanh chân nép vào một góc tường, nhìn hắn đi xa.

Nước mắt tôi bỗng chảy dài. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mọi chuyện đều do hắn sắp xếp ư? Hắn tiếp cận tôi, muốn lấy "viên ngọc hệ mộc" của tôi. Hắn lừa dối tôi...

Ha sau tất cả mọi thứ tôi làm cho Sunghoon, hắn lừa dối tôi - Tôi cay đắng.... Đó là tình cảm của cậu sao, Sunghoon? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao cậu có thể tàn nhẫn đến vậy. Tại sao? Tại sao? Trái tim tôi thắt lại.

Trong căn phòng đó, Sunghoon vẫn ngồi yên, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ con người này đến vậy. Vì mục đích của mình, cậu ta có thể trắng trợn lừa dối tôi... Cậu ta chà đạp tình cảm của tôi.

Park Sunghoon, cậu là đồ khốn, tôi hận cậu, tôi hận cậu... Miệng nói vậy nhưng sao trái tim tôi lại đau đớn. Phải chăng vì cái hy vọng nhỏ nhoi, hắn lừa dối tôi chỉ vì muốn cứu người yêu, hay là vì... Tôi đã thích hắn rồi? Không, tôi thật sự đã quá thích Sunghoon!!! Nhưng tôi không thể tha thứ cho hắn được, tôi sẽ làm hắn phải hối hận,phải hối hận...

Lau đi những giọt nước mắt trên má. Cố tạo ra một vẻ mặt bình thản tôi mở cửa, bước vào...

-Mình mua nước về cho cậu rồi nè.

-Uhm, cảm ơn Sunoo - Hắn nói mà mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ

-Có chuyện gì vậy? - Tôi vờ hỏi hắn

-Không có gì đâu, Sunoo đừng bận tâm.

-Lúc nãy mình thấy ai đó đi ra khỏi phòng này, là bạn Sunghoon hả?

-Sunoo thấy hả - Mặt hắn biến sắc

Tôi mỉm cười, leo lên giường hắn rồi ngồi lên trên "chỗ đó" của hắn.

-Sunoo, Sunoo làm gì vậy? - Hắn ấp úng. Mặt hắn đỏ bừng

Tôi kề sát vào tai hắn, liếm lấy lỗ tai.

-He, Sunoo nghe hết mọi chuyện rồi đó...

-Ha? Nghe được gì??

Tôi lại đưa tay cởi từng nút áo của Sunghoon. Tư thế gợi tình không thể tả. Tôi xoa lên bộ ngực rắn chắc của hắn. Cúi xuống liếm lấy nhũ hoa hắn. Kích thích làm hơi thở của hắn gấp hơn. (Không thể tin tôi có thể chuyên nghiệp đến thế). Tôi nghe thấy hắn rên hừ lên. Cuối cùng, dường như chịu không nổi, hắn nắm lấy cổ tay tôi thật chặt.

-Đừng như thế nữa. Mình không chịu được đâu. Trả lời câu hỏi của mình đi!!! - Hắn nói mà mặt đỏ bừng

-Thì mình nghe được....

Hắn bỗng căng thẳng

-Sunghoon với anh ta là người yêu trước khi Sunghoon thích Sunoo. Anh ta đến đây hỏi cậu vì sao bỏ rơi anh ta rồi nói thích mình. Bảo cậu có mới nới cũ, lừa đảo, bội bạc. Vì mục đích mà trắng trợn lừa dối tình cảm của người khác.... - Tôi nói mà phải cố gắng để không rơi nước mắt.

-Sao? - Mặt hắn trông ngốc không thể tả nổi làm tôi củng phải bật cười

-Hi hi, mình đùa đó, cậu dễ thương quá. Nói vậy cũng ngồi nghe.

-Haizz. Làm mình hết hồn - Hắn cười nhạt

-Mà người đó là ai vậy Sunghoon?

-À, là một người mà mình không bao giờ muốn gặp.

-Vậy tại sao hắn đến tìm cậu?

-À, công việc thôi. Mà cậu hơi nhiều chuyện đó. Dám lừa mình nữa mới ghê chứ.

Vừa dứt lời Sunghoon liền kéo tôi nằm xuống rồi chồm lên người tôi làm tôi giật hết cả mình.

-Dám lừa mình, phải phạt, nhất định phải phạt - Mặt hắn gian không thể tả.

-Nhưng đây là bệnh viện mà, người ta thấy thì.... - Tôi hốt hoảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro