Chương 7: Cây sồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ bảo Thành Huấn đến thăm Mao Đậu cũng chỉ là khách sáo mà thôi, chả có mấy miếng thật lòng.

Nhưng cậu quên mất, với cái người ở nhà đối diện này thì đánh rắn phải đánh dập đầu.

Cậu đã nhanh chóng phải trả giá cho sự mềm lòng của mình.

Từ hôm cậu cho phép Thành Huấn đến thăm Mao Đậu, người này đến cửa điểm danh 5 ngày liền rồi.

Thành Huấn cũng không đi tay không, mỗi lần đều cầm bánh ngọt rồi nguyên liệu nấu ăn các thứ, lời nói chân thành tha thiết, nói nấu bữa tối một người cũng là nấu, hai người cũng là nấu, dù sao cũng sang bên này rồi thì cứ để anh phụ trách luôn bữa tối của Thiện Vũ đi.

Thiện Vũ ngồi trên sô pha gặm táo, nhìn bóng lưng bận rộn trong phòng bếp của anh, sắc mặt không tính là khó coi, nhưng cũng chả vui vẻ gì.

Từ khi cậu chuyển vào căn hộ này chưa động vào bếp được mấy lần, nồi cơm gần như mới tinh sáng bóng chưa từng dùng qua, gia vị chất đống trên kệ chưa cả mở lọ, có khi hết hạn rồi cũng nên.

Mà Thành Huấn mới chỉ tới có 3 ngày, phòng bếp vắng tanh lạnh buốt nhà cậu lại như là nghênh đón chủ nhân, đột nhiên sống dậy.

Thành Huấn bên trong đang bình tĩnh cúi đầu thái rau, tiện tay cầm rổ lên đựng vào, chẳng có tí gì là dáng vẻ đang làm khách nhà người ta cả, ngược lại cứ như đây mới là nhà anh.

Thiện Vũ cắn rồi lại cắn, trong lòng có một loại phiền muộn không nói nên lời.

Cậu đứng dậy khỏi sô pha, tựa vào cửa bếp nhìn Thành Huấn.

Thành Huấn đang thái khoai tây để ý thấy cậu đến, cho là cậu chờ mãi đến phiền, bèn nhẹ nhàng nói: "Sắp xong rồi, nếu em đói bụng thì trong tủ lạnh có bánh kem cheese anh mua, có thể ăn tạm lót dạ."

Thiện Vũ liếc nhìn tủ lạnh một cái.

Khỏi cần nhìn cậu cũng biết tủ lạnh của cậu bị Thành Huấn nhét đầy ắp, cứ như sợ cậu đói lả không bằng.

Nhưng mấy năm trước khi Thành Huấn xuất hiện, cậu đã quen ở một mình, cũng sống rất tốt.

"Tôi không đói." Cậu thản nhiên nói, "Tôi chỉ là không hiểu, người bên luật các anh sắp đóng cửa rồi à, sao anh lại rảnh rang thế, ngày nào cũng chạy sang nhà tôi?"

Thành Huấn bất đắc dĩ nở nụ cười.

Đây là chê anh đến nhiều quá ý mà.

Nhưng giờ da mặt anh cũng dày, giả vờ không nghe ra, chỉ bình tĩnh nói: "Gần đây anh cũng hơi rảnh một chút, tuy rằng có nhận mấy vụ nhưng đều làm việc ở nhà được, thời gian nấu cơm cũng không phải là không có."

Thiện Vũ đánh phải bịch bông, chợt cảm thấy vô nghĩa.

Trước kia cậu và Thành Huấn còn ở bên nhau, hai người mới ngoài 20, tuổi trẻ sức lớn, dù có ân ái đến đâu, Thành Huấn dù che chở cậu đến đâu cũng không tránh khỏi cãi nhau vài câu, nhiều khi chỉ vì ủng hộ đội bóng đá khác nhau mà còn chí chéo loạn xạ trên sô pha, cuối cùng toàn là cậu bị Thành Huấn bắt nạt đến xin tha mới thôi.

Nhưng nhoáng cái, nhiều năm vậy rồi, bây giờ Thành Huấn đã thu lại tất cả những sắc bén trước mặt cậu, giống như chàng trai trẻ tuổi lạnh lùng cao ngạo kia sau một đêm đã học được thế nào là ôn nhu nội liễm.

Nhưng cậu từng nghe Thành Huấn nói chuyện với trợ lý, vẫn giống như trước, tác phong lạnh lùng cứng rắn, không nói tình người, rõ ràng âm thanh không lớn, nhả chữ cũng từ từ, nhưng lại khiến trợ lý nhỏ bên kia sợ tới mức khúm núm hết cả.

Duy chỉ khi ở bên cậu, Thành Huấn lại như mất hết bình tĩnh.

Thiện Vũ cũng không phải kẻ ngốc.

Mấy năm nay, cậu từ chối không ít nam nữ nói thích mình, những người đó đứng trước mặt cậu cũng đều rất nhún nhường, ngay cả khi cậu nói một câu nhạt thếch cũng cổ vũ.

Cậu khẽ rủ mắt, gặm táo xong thì tiện tay ném ra ngoài như nhóc lưu manh, tạo thành một đường cong xẹt qua không trung, vừa vặn rơi vào thùng rác bên chân Thành Huấn.

Sau đấy cậu cũng chả nhìn Thành Huấn nấu cơm nữa, quay lại sô pha chơi game, rất giống một lão đại hách dịch.

Nhưng ánh mắt cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hồn lại vơ vẩn đi đâu, mấy lần liền hiến mạng cho kẻ địch bị đồng đội mắng chửi tơi bời.

Vữa nãy ở trong bếp nhìn bóng lưng Thành Huấn, trong nháy mắt cậu lại cảm thấy, nếu Thành Huấn cứ mãi ở đây thì tốt rồi.

Ý nghĩ này khiến cậu sợ hãi.

Cậu biết, mình chưa từng cho Thành Huấn sắc mặt tốt.

Nhưng không nghĩ tới, chỉ mấy ngày ngắn ngủi này mà cậu cũng không ngăn lại được...

... Thành Huấn giống như là độc dược dành riêng cho cậu, một khi đã dính vào thì có chạy đằng trời.

*

Ăn tối xong, Thành Huấn chơi ném bóng với Mao Đậu một lát rồi cũng coi như biết tự giác chủ động ra về.

Nhưng trước khi anh đi lại đưa cho Thiện Vũ một cái hộp được đóng gói tinh xảo, nói: "Trên đường tình cờ thấy được, cảm thấy khá hợp với em nên mua luôn."

Thiện Vũ nhìn Thành Huấn, lại nhìn cái hộp kia rồi cầm lấy mở ra.

Bên trong là một cây bút Ferrari da Varese, thân bút màu be lấp lánh dưới ánh đèn, nằm im trong hộp giống như một công chúa thanh lịch.



*Search thử thì giá 1 chiếc Ferrari da Varese dao động từ $500 và có thể lên đến $132,000 =))))))

Đây không phải chỉ một cái nhìn tình cờ là có thể mua được bên đường.

Từ trước kia cậu đã thích sưu tầm các loại bút, tất nhiên với mấy thương hiệu lớn này cậu cũng có hiểu biết, cũng biết giá trị của món quà này.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thành Huấn một cái, đoạn đặt lại chiếc hộp vào tay Thành Huấn.

"Vô công bất thụ lộc," Cậu lười nhác dựa vào cửa, "Tôi cũng chả cho anh cái tốt gì, anh không cần hối lộ tôi."

*Vô công bất thụ lộc: Không có công thì không hưởng lộc

Thật ra Thành Huấn cũng đoán được kết quả này, nhưng trong lòng lại không nhịn được thấy mất mát.

Anh thì thào: "Chỉ là món quà nhỏ mà thôi."

Thiện Vũ lại chỉ để lại ba chữ lưu loát dứt khoát: "Tôi không cần."

Thành Huấn đành chẳng còn cách nào.

Anh chỉ nở nụ cười nhạt với Thiện Vũ: "Vậy được rồi, chờ khi nào em muốn thì nhận sau vậy."

Thiện Vũ không tiếp lời.

Cậu hiếm khi nào đưa Thành Huấn đến tận cửa.

Mấy hôm trước cậu còn ngồi im không nhúc nhích để Thành Huấn tự về.

Mắt thấy Thành Huấn sắp ra khỏi cửa, cậu đứng trên huyền quan, hơi hơi nâng giọng nói: "Ngày mai tôi không ở nhà, anh không cần đến đâu."

Thành Huấn ngẩng đầu nhìn cậu: "Được, vậy anh..."

Thiện Vũ lại cắt ngang anh.

"Không chỉ là ngày mai, ngày kia, ngày kìa, cũng không cần nữa. Nếu anh muốn gặp Mao Đậu, tôi có thể để nó ở nhà anh vài ngày. Nhưng hai chúng ta, tuy là bạn học cũ nhưng cũng phân xa gần thân lạ, không đến mức phải sống cùng nhau qua ngày. Cảm ơn đã cho tôi ăn nhờ bữa tối của anh mấy ngày nay."

Đương nhiên Thành Huấn có thể nghe hiểu ý tứ của những lời này, ánh mắt anh thoáng trầm xuống.

Anh nhìn Thiện Vũ đứng cao hơn mình hai bậc thang.

Hôm nay Thiện Vũ mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh da trời, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, mái tóc màu đen cắt ngắn, khuôn mặt trắng trẻo, đôi chân trần giẫm lên nền nhà, anh hoảng hốt, dường như cậu ấy vẫn còn là chàng thiếu niên tuổi hai mươi năm đó.

Nhưng nhìn kỹ lại, cậu ấy đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Ít nhất Thiện Vũ khi trước sẽ không thong dong bình tĩnh lại tuyệt tình từ chối như thế này.

thậm chí Thiện Vũ còn cười cười với Thành Huấn: "Tôi biết anh sẽ nói chúng ta còn có thể làm bạn bè, rồi là hàng xóm chăm sóc lẫn nhau. Nhưng xin lỗi, tôi luôn thấy khó xử, cũng không thể nào chung sống hoà thuận với người yêu cũ của mình được."

Từ khi Thành Huấn trở về, bởi vì thái độ quá mức ôn hoà tự nhiên của anh, hai người ở chung vẫn luôn cố ý lảng tránh ba chữ "người yêu cũ".

Thật giống như họ chưa từng có một đoạn tình cảm, chưa từng ôm hôn hàng đêm, chỉ là hai người quen cũ lâu ngày gặp lại.

Nhưng bây giờ Thiện Vũ đã nói rõ ràng.

Sắc mặt Thành Huấn dưới ánh đèn có chút tái nhợt, vẻ ngoài của anh tuấn lãng như ngọc, từng khiến Thiện Vũ mê mẩn đến thần hồn điên đảo.

Cho đến giờ, cậu nhìn vào mắt Thành Huấn, vẫn cảm thấy thống khổ.

Cậu nghe Thành Huấn nói: "Em cảm thấy anh quấy rầy em sao, vậy anh có thể đến ít lại."

Cậu lắc đầu: "Không, tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh."

Bởi vì vừa nhìn thấy Thành Huấn, tim cậu sẽ dao động, bình tĩnh và kiềm chế mấy năm nay sẽ đều uổng phí.

Cậu có chút bất đắc dĩ, lại nói thêm: "Có phải anh muốn tôi chuyển nhà mới được đúng không, thật lòng mà nói tôi còn rất thích căn nhà này."

Dường như cậu nhìn thấy được sự khổ sở trên mặt Thành Huấn, là vẻ mặt u ám như muốn sụp đổ. Nhưng rất nhanh, Thành Huấn quay đầu lại, sắc mặt chìm vào bóng tối không còn nhìn rõ nữa.

Cửa ra vào yên tĩnh một mảnh.

Thiện Vũ cũng không thúc giục Thành Huấn trả lời, im lặng đứng đó.

Rất lâu sau, cậu mới thấy Thành Huấn đặt hộp quà vừa rồi lên tủ giày.

"Anh biết rồi." Thành Huấn quay lưng lại, "Không muốn gặp anh, vậy ít nhất cũng giữ lại món quà này đi, anh giữ cũng không có tác dụng gì."

"Em không cần chuyển nhà, cũng không cần trốn tránh anh. Người nên đi là anh."

Thành Huấn đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bóng lưng anh vẫn thẳng tắp như thế.

Rầm một tiếng.

Cánh cửa chia cắt họ thành hai thế giới.

*

Chờ Thành Huấn đi rồi, bả vai Thiện Vũ nháy mắt sụp xuống.

Cậu từ từ ngồi xuống sàn nhà, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa bị đóng lại.

Lúc mới gặp lại Thành Huấn, cậu cũng muốn trở trành một người trưởng thành, không hề so đo chuyện tình cảm bảy năm trước, chỉ coi như một đoạn quá khứ mà thôi.

Cậu nghĩ, mấy năm nay cậu cũng coi như có rèn luyện, công việc cũng có thể tự mình đảm đương một phía, không có đạo lý chuyện tình cảm không giải quyết được. Cậu hẳn là nên tiến lùi có độ mà ở chung với Thành Huấn, đơn giản chỉ là người yêu cũ thôi, chẳng phải mãnh thú hồng thuỷ gì, nếu cậu biểu hiện bối rối thì mới là bại lộ cậu chưa từng buông được.

Nhưng giờ cậu phát hiện ra rồi.

Cậu không làm được.

Bảy năm nay, cậu chưa từng quên đi Thành Huấn một giây phút nào cả, cậu chỉ đau đến phát sợ, nên mới khoá lại những ký ức về Thành Huấn, chôn sâu trong lòng không chạm đến.

Thời gian trôi đi, ngay cả chính cậu cũng đã tin là mình không còn quan tâm gì đến Thành Huấn nữa.

Nhưng lời nói dối này chỉ chống đỡ được đến trước khi Thành Huấn xuất hiện.

Từ khi ở quán bar, khoảnh khắc bật lửa chiếu sáng khuôn mặt Thành Huấn, lời nói dối của cậu đã vỡ tan như bong bóng.

Thậm chí cậu còn chưa từng quên.

*

Thiện Vũ đỏ mắt, giơ mu bàn tay lên lau mắt một chút.

Cậu thừa nhận, cậu chính là đứa không có tiền đồ, chỉ cần Thành Huấn xuất hiện xung quanh cậu là cậu sẽ bị ảnh hưởng.

Cậu không phải một người trưởng thành có phong độ ổn trọng gì cả, cậu vẫn vụng về và lỗ mãng trong chuyện tình cảm như cũ.

Ban đầu chỉ thỉnh thoảng mới gặp Thành Huấn, cậu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mấy ngày này, Thành Huấn trực tiếp vào nhà cậu, ở trong nhà cậu nói nói cười cười với cậu, rất giống với cảnh tượng mấy năm nay cậu hay mơ thấy, mỗi lần cậu nhìn một cái thì phòng tuyến trong lòng lại sụp đổ một phần.

Có lẽ một giây sau Thành Huấn vẫy tay chào, cậu sẽ chạy tới giống như một con chó nhỏ, không có tiền đồ mà nhào vào lòng Thành Huấn.

Cậu khó chịu lắm.

Nên chỉ có thể từ chối không gặp mặt Thành Huấn.

Thiện Vũ hít hít mũi, chớp mắt rồi ép nước mắt trở về.

"Thật mất mặt." Cậu lẩm bẩm, "Khóc gì chứ, khi còn trẻ ai mà chẳng từng mù mắt chứ!"

Cứ vậy đi, cậu nghĩ, cậu và Thành Huấn cũng coi như thẳng thắn với nhau, Thành Huấn tâm cao khí ngạo như vậy, hiểu được ý tại ngôn ngoại, chắc sẽ không quấy rầy cậu nữa.

Cứ vậy đi, họ rồi sẽ quay trở về quỹ đạo.

*

Nhưng điều cậu không biết chính là, ngay trước nhà cậu, Thành Huấn cũng không đi.

*

Thành Huấn đứng ngoài đó nửa tiếng đồng hồ.

Anh chỉ tựa vào cửa như vậy, châm một điếu thuốc, nhìn bóng đêm bên ngoài. Gió đêm như sương mù, còn có thể nghe được tiếng cười đùa của lũ trẻ xa xa vọng lại.

Tầng nhà họ quá cao để nhìn được những tán cây tươi tốt ở dưới.

Nhưng căn biệt thự nhỏ của anh ở nước ngoài có một khu vườn riêng.

Trong vườn có một cây sồi.

Bà hàng xóm người Đức nói với anh, cây sồi được coi là một loại cây thiêng liêng ở châu Âu. Khi kết hôn, cô dâu chú rể sẽ được ban phước nếu họ buộc dây đỏ lên thân cây sồi.

Bà già tóc bạc phơ hiền từ nhìn anh: "Chàng trai trẻ, hẳn cháu đã có người trong lòng. Cháu cứ luôn nhìn vào cây sồi như thể nhớ về người ấy."

Anh mỉm cười, không phủ nhận.

Bởi vì bà lão nói đúng một phần.

Dưới tán cây sồi trong viện nơi anh ở có một cái ghế đu, đã vô số lần anh nhìn từ trong cửa sổ ra chiếc ghế đu ấy, nghĩ nếu Thiện Vũ ở đây thì tốt rồi, anh sẽ giống như mỗi một chú rể trong ngày đại hôn mà hôn lấy cậu ấy, rồi ôm cậu đi hái quả trên cây sồi.

Không thì, anh dứt khoát nhẫn tâm một chút, không nên cố kỵ những thứ trói buộc mình, lúc bấy giờ anh đã có thể mua vé máy bay về nước, trông giữ bên cạnh người anh yêu.

Và giờ này, anh đã trở lại.

Người anh yêu, đối tượng duy nhất anh muốn kết hôn, nằm ngay trong cánh cửa phía sau anh.

Nhưng lại như vẫn có một Thái Bình Dương cách trở hai người.
Anh đã đến quá muộn.
Người yêu của anh đã không còn muốn anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro