5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon dậy sớm từ 6 giờ. Sáng nay anh có cuộc họp với sếp tổng nên phải dậy sớm. Chuẩn bị mọi thứ,từ quần áo tới giày dép. Còn chưa kể đồ ăn sáng đâu đấy. Ngó vào căn bếp,tối qua ăn cơm nhà em hàng xóm nên bếp trống trơn. Tủ lạnh chỉ còn rau củ, vài quả trứng với đúng can sữa.

"Thôi,nhịn buổi sáng cũng được. Họp xong đi ăn trưa là vừa"

Vừa ngớt lời,tiếng chuông cửa reo. Chẳng cần phải đợi ra mở,người ở ngoài mở cửa bước vào.

"Ớ,sao em dậy sớm thế? Sang nhà anh có chuyện gì à?" Sunghoon ngạc nhiên nhìn Sunoo,em có để quên cái gì ở nhà mình à?

"Anh ăn sáng đi. Em làm cho anh đó" Sunoo đặt hộp cơm trên bàn. Hộp cơm nhỏ nhưng nhiều món. Còn nóng hôi hổi.

"Em làm cho anh thật á,anh sợ phiền đến em lắm"

"Anh ăn đi,đừng để sáng sớm em mắng anh"

Sunghoon im bặt,anh sợ không nói được gì . Ngồi xuống ăn cơm,không dám ho he một tiếng động nào.

"Anh Sunghoon ơi,hôm nay anh phải đi làm à?"

Sunghoon ngước đầu lên trả lời em :" Ừ,hôm nay anh phải đi làm"

"Cho em ngủ ở nhà anh nhé?"

Nhà em có nhưng em không ở. Thích di cư sang nhà anh cơ. Nói thật đi Sunoo,thích nhà hay thích chủ nhà?

"Nếu em muốn,em có thể làm gì cũng được"

Lại được cả ông tướng này nữa. Nói luôn đi,cũng thích em hàng xóm rồi chứ gì. Đấy đấy,nhìn cái ánh mắt kìa. Cái nhìn âu yếm ,trìu mến của mấy bọn yêu nhau. Nó ngọt ngào,dễ thương làm sao á.

Được sự cho phép của anh,Sunoo chạy ra sofa. Nằm dài,với lấy cái chăn mỏng đắp lên người. Ngáp ngắn,ngáp dài nói với anh :

"Anh ăn xong,bát cứ để đấy. Em rửa cho với lại trưa anh về sớm nhé,em nấu cơm đợi anh về ăn cùng" Sunoo thông báo với anh xong,yên tâm ngủ say trên ghế. Sofa em nằm thoang thoảng mùi của anh khiến em dễ ngủ. Chốc lát đã ngủ say,nằm vo tròn trên ghế.

Cảm xúc của Sunghoon bây giờ lạ lắm,không biết phải miêu tả như nào. Là tại Sunoo hết,tại em nói thế mà trong đầu anh giờ nhảy số tằng tằng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cả ngày hôm nay của anh vui vẻ rồi.

Sunghoon ăn xong,bát để gọn trong bồn. Anh mặc áo vest vào,cầm cặp táp đi về phía Sunoo. Anh ngắm em thật lâu,để hình ảnh em in sâu trong đầu anh. Để mỗi lúc anh buồn chán,anh nhớ lại. Mải ngắm em đến muộn làm,anh cúi xuống hôn chóc lên trán em.

"Ở nhà ngoan,anh đi làm rồi về nhé"

Sunghoon đi làm,cửa nhà cài chốt lại mới yên tâm.

/

Đến công ty,đặt cặp táp lên bàn. Anh mở điện thoại ra,ấn ấn lướt lướt. Chà,thấy em rồi nha. À,thì ra anh đang xem camera trong nhà. Ngồi xem em ngủ,anh cứ tủm tỉm cười mãi. Nhân viên ngồi ở ngoài ngó vào thấy sếp ngồi cười một mình cũng thấy hoảng.

"Uồi mày ơi,hôm nay chắc chắn trời sập cho mà xem"

"Đùng đùng luôn ấy chứ"

"Hôm nay anh sẽ cố gắng làm việc nhanh rồi về với em nhé" anh tắt điện thoại,để sang một bên. Chuẩn bị mọi thứ đi lên họp với sếp tổng.

Sunoo ở nhà,ngủ khò đến 8 giờ. Em gập gọn chăn,xếp lại gối trên sofa. Em chốt cửa nhà anh,chạy về nhà vệ sinh cá nhân tắm rửa rồi lại chạy sang nhà anh.

Lượn xung quanh trong nhà Sunghoon,em thấy mấy khung ảnh của Sunghoon hồi nhỏ.  Anh Sunghoon hồi nhỏ đáng yêu ghê ấy,em bất giác chu mỏ muốn hôn hôn. Biết mình đi quá xa nên tự giác lấy tay che lại,tỏ vẻ ngại ngùng. Còn một khung ảnh nữa,Sunoo thấy anh để ở góc khuất không bầy ra như những ảnh kia. Bản tính tò mò thôi thúc em cầm bức ảnh ấy lên,ngắm ngía nó.

Trong ảnh là hai người,một gái một trai. Cũng là ảnh hồi nhỏ của anh Sunghoon nhưng ảnh này anh chụp cùng một em gái. Sunoo xem ảnh,tự nhiên thấy buồn làm sao ấy. Em nghĩ trong lòng,chắc là thanh mai trúc mã của anh ấy rồi. Họ vui vẻ,nắm tay nhau chụp ảnh cơ mà. Thấy mình bất lịch sự,tự tiện xem đồ cá nhân của anh nên em đặt lại ở vị trí cũ. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đi mua đồ về còn nấu cơm trưa cho anh ăn nữa...." em nói ra,cố làm lơ đi chuyện vừa rồi. Nhưng càng che giấu bao nhiêu,nước mắt lại tràn bấy nhiêu.

"Khóc cái gì chứ? Có là gì của nhau đâu mà khóc"

____
Không biết đọc có ổn không nhưng rất mong được mọi người đón nhận. Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro