12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời em nói đêm nay em sẽ ngủ riêng mà hắn nào cho, tối muộn phải mò qua em mò mẫn hết cơ thể em mới chịu, hắn làm vậy em biết là hắn đang ra sức dỗ em ấy mà.

"anh, đừng sờ mông em nữa"

"mềm ạ"

"anh đi về ngủ đi"

"không ạ"

...

sáng hôm sau hắn đã đi làm mất tăm rồi, bữa sáng hắn cũng đã nấu mà em dậy muộn nên là nguội hết trơn, hết muốn ăn luôn.

"alo...anh ơi ~ em nhớ anh, về nhà với em đi"

"anh đang đi làm mà? sao mà về được. ngoan đi tí anh mua mintchoco cho em nha"

"vâng ạ"

em ngoãn ngoãn tắt máy mang trong mình tâm trạng cũng khá vui vẻ nên em quyết định đi dọn dẹp nhà cửa, tất cả các chỗ bẩn thỉu trong nhà đều đã được em dọn sạch, chẳng mấy chốc căn ngà trở nên sạch sẽ thơm tho lạ thường hơn mọi ngày.

phù ~ mệt rồi nghỉ xíu thôi.

...

gì cơ? em mới chợp mắt được tí mà trời tối luôn rồi à? hắn về rồi, mintchoco của em đâu?

em bật dậy chạy xuống nhà ôm chầm lấy hắn sau đó em gặng hỏi về thứ kem mintchoco hắn có mua cho em không?

"anh, mintchoco của em đâu?"

"trong tủ lạnh, nhưng mà khoan! ăn cơm xong rồi ăn"

"dạ!"

em vui vẻ ngồi vào bàn cơm mà hắn đã chuẩn bị cho cả hai, hôm nay món ngon lạ thường ta, trước khi ăn hắn còn chụp hình em và hắn up lên instagram cho anh chị em thân thiết coi nữa chứ.

"ăn đi, anh nấu cả đấy, không ăn hết thì không xong với anh đâu nha"

"nhiều như này sao ăn hết chứ"

"ăn đi nói nhiều"

"nói nhiều kệ người ta"

ăn một hồi lâu bữa ăn cũng kết thúc, em và hắn cùng dắt tay đi dạo.

...

"sunoo, nếu một ngày nào đó...hmmm anh không còn-"

"im miệng"

"nói tào lao"

vừa bị ăn chửi từ em xong hắn cũng giận dỗi em, nhưng mà có lẽ...lời nói ấy của hắn linh nghiệm thật rồi.

một chiếc xe lớn đột nhiên lao thẳng vào hắn và em nhưng hắn đã đẩy mạnh em ra chỗ khác nhưng không kịp thoát thân cho mình nên hắn đã...bất tỉnh ngay tại chỗ, nhưng tại sao chiếc xe ấy lại lao thẳng tới chỗ của em và hắn trong khi rõ một mực đường thì lớn cơ mà.

"sunghoon! anh ơi...tỉnh dậy đi"

"anh ơi, tỉnh dậy đi mà, anh ơi...hức, anh ơi, anh ơi"

em khóc trong vô vọng, cầu cứu mọi người đi đường nhưng chẳng ai để ý tới cả, hết cách em chỉ đành nhờ anh Jay đồng nghiệp của hắn đến.

khi anh jay vừa đến em nức nở khào thét hết mức, liên tục lay người anh nhuốm máu khắp nơi trên cơ thể dậy.

"anh ơi, đừng bỏ em, anh ơi, mau tỉnh đi, đồ ngốc, mau tỉnh đi"

"sunoo em bình tĩnh đi, xe tới rồi đưa nó lên xe"

em nhấc bỗng anh lên và đưa anh vào trong xe cấp cứu mà jay đã gọi trong suốt quãng đường đó em khóc không ngừng liên tục cầu nguyện cho anh được bình an vô sự.

"anh ơi, nếu anh bỏ em thì con anh sẽ làm sao đây?"

"sunoo..em có thai rồi sao?"

"vâng ạ, em muốn đi cùng ảnh ra đây để em tạo bất ngờ nhưng mà...hức"

"thôi được rồi"

khi đã tới nơi bác sĩ đã cố gắng để bình phục lại hắn nhưng mà chẳng có phép màu nào xảy ra cả, sinh tử quy luật tự nhiên, tới số rồi thì phải chịu thôi, giờ cuộc sống của em chìm vào một màu đen tối tăm như hố đen của vũ trụ.

tại sao mà nhanh như vậy chứ? con của hắn và em cũng chưa kịp ra đời mà hắn đã rời bỏ rồi sao? sao vậy? nó còn chưa được nhìn mặt ba nó cơ mà?

"vụ này, phải điều tra, người tông bỏ trốn rồi, bạn tôi không có thể ra đi như vậy được!"

em nhớ hắn đến đau lòng, những ngày tháng vui tươi bên hắn chắc sẽ không còn nữa, rõ ràng hắn vừa đăng hình em và hắn đang dùng bữa tối lên mạng cơ mà? hắn vừa mua đồ ăn em yêu thích nhất cho em cơ mà? hắn vừa mới cười tươi với em mà? sao vậy anh ơi, anh thật quá đáng.

"sunghoon...anh thật ngốc nghếch, quá đáng, em ghét anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro