02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả thật thì em đã đi bộ đến công ty đó, mệt thật sự luôn nhưng mà dù gì chuyện đó cũng đã trôi qua mấy tiếng rồi giờ thì đến giờ tan làm rồi đây.

"jungwon, chở anh về được không?"

"được nhưng mà phải có mũ bảo hiểm"

chết cmnr sunoo để mũ bảo hiểm ở trên xe bị cha kia giữ rồi còn đâu, nhưng mà kệ đi mình đi đường tránh là được mà.

"đi đường tránh"

"oke"

jungwon đồng ý cho sunoo đi nhờ đến nhà tưởng êm xuôi ai dè lại gặp cái thằng bạn đời đáng ghét ấy nữa, hồi sáng nhớ nó trực ở đường quốc lộ mà sao giờ qua đường tránh rồi.

vẫn y như cũ tuýt còi thì túp lề.

"sunghoon, em chỉ chở nhờ không liên quan đến em, kí biên bản sau em xin tha đi trước"

sunghoon biết jungwon cũng có lỗi nhưng ok hắn đồng ý tha và thả jungwon đi, còn em...đương nhiên làm sao hắn tha.

"còn lỗi của em là không đội mũ bảo hiểm mà dám đi xe, hôm nay em phạm bao nhiêu lỗi giao thông hả, hai lỗi có biết chưa?"

"có hai lỗi cứ nói hoài nếu anh thả tôi đi thì có phải ngon rồi không?"

"á à dám cãi cảnh sát à, ba cái biên bản"

"aish, anh lúc nào cũng biên bản biên bản, thấy ghét!"

em khó chịu lên, hắn thì cứ cười vô tri vào mặt em, em tính chả chịu được giận hắn luôn, chuyện ban sáng em đã không muốn giận rồi giờ thì giận thật cho vừa lòng hắn luôn, giận thì giận cuối cùng hắn vẫn chuộc lại xe cho em bỏ biên bản cho em và đưa em về nhà, thấy rảnh ghê hông? tự bắt xe xong tự chuộc =)))

"bé giận anh đấy à"

"ai là bé của anh, tôi là sunoo"

anh vẫn trong bộ đồ cảnh sát oai nghiêm đó tiến đến ngồi cùng em ở sofa, thơm má em các thứ.

"anh nhắc em bao nhiêu lần rồi? không được đi xe quá tốc độ mà, luật giao thông anh dán đầy nhà em chưa thuộc sao"

"aish, em có phải cảnh sát đâu mà thuộc, anh điên sao"

"những cái cơ bản như lỗi em mắc em phải nhớ chứ, chả nhẽ anh cứ bắt xe em hoài thế sao anh cũng đâu muốn"

"bửa sau xin sếp của anh đổi người đi, anh cứ làm em quê với biết bao nhiêu người, bạn đời của mình thì mình phải miễn chứ"

"miễn cái đầu em, vậy thì còn ra thể thống gì nữa hả"

"đó bảo không muốn kêu miễn thì không chịu, thôi không nói chuyện với anh nữa đâu, tránh ra để em đi nghỉ ngơi em mệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro