ATTENTION : 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sunghoon rời giường sau khi vừa dỗ nhóc Sunoo vào giấc. Thằng nhóc cứ nũng nịu không cho gã đi làm Sunghoon cứ chần chừ mãi, rõ ràng hôm qua đã hứa rồi mà hôm nay lại đổi ý. Sunghoon chỉ xoa đầu, hôn nó tầm hơn chục cái: "Ngoan nào!"

Thế là nhóc con liền ngoan ngoãn cuộn chăn ngủ mất. Sunoo bây giờ dường như chuyển sang nhà Sunghoon ở hẳn, đến ba nó còn phải than phiền con yêu bỏ nhà theo trai mất rồi, nhưng một phần cũng vui thì không có ai quấy rầy không gian riêng tư của anh và Jake, nói chung là cũng buồn mà cũng phấn khởi.

Trùng hợp, hôm nay là chủ nhật. Sunghoon chỉ ăn mặc bình thường thế mà sao vẫn toát lên được vẻ đẹp trai hút hồn, khiến Kim Sunoo đột nhiên thấy hối hận vì đồng ý cho chú đi. Nhưng thôi, người lớn nói là phải giữ lời, thế nên nó quyết định sẽ làm đúng lời hứa, để chú đi đến gặp Kim Yeonsan.

"Alo Cáo gọi Cừu trả lời?"

Kim Sunoo đeo mắt kính đen, mặc đồ đen, giả trang cùng Yang Jungwon ngồi gần bàn của Sunghoon và Yeonsan, trông cứ như chuẩn bị đi ăn cướp hay bắt giang tình vậy.

"Sunghoon nè, anh còn nhớ quán này chứ? Đó là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó anh còn làm đổ cà phê lên người em cơ?", Yeonsan õng qua õng lại.

"Nhớ chứ! Đây là nơi rất đặc biệt với anh, vì chính nơi đây anh cũng đã thấy em hôn Choi Hobeak mà!"

Kim Yeonsan ứ họng, Sunoo bên kia phụt cười đến mức sặc cà phê, nhóc con giật khăn giấy lau lấy lau để. Sunghoon đá mắt một cái, ồ người quen kìa?

Gã đột nhiên bật cười, ngồi thẳng lưng lên, giả bộ như chẳng thấy Sunoo ở đây!

"Lỗi của em, do lúc đó em hồ đồ nên mới làm vậy thôi, anh vẫn còn trách em à?"

"Không, anh không trách em, anh phải cảm ơn em chứ?"

Nghe rõ là mỉa mai, nhưng Yeonsan mặt dày quyết định không quan tâm đến, đoán rằng có lẽ do gã giận nên mới thế, không vòng vo nữa mà lập tức vào chủ đề chính.

"Sunghoon này, bây giờ anh có sự nghiệp thuận lợi, lại có người yêu mới. Nhớ khi xưa chúng ta ngọt ngào biết bao nhiêu, anh có thể nể chút tình xưa, đầu tư vào công ty của Hobeak được không?"

Sunghoon nhíu mày. Kim Sunoo và Yang Jungwon bên kia nổi lửa, chỉ muốn lao đến đập cho anh ta một trận thôi. Sao trên đời lại có loại người này cơ chứ?

"Nói đi, tại sao anh phải đầu tư vào công ty của cậu ta?"

"Anh nhìn xem, Hobeak khởi nghiệp chưa bao lâu thì phá sản, bây giờ còn nợ nần, số tiền đầu tư cho công ty cũng không lớn, với anh bây giờ thì nhằm nhò gì, coi như anh nể tình xưa được không?"

Sunghoon nâng tách cà phê, uống một ngụm, hơi nhếch môi: "Được!"

"Anh đồng ý rồi à?", Yeonsan nhất thời không dám tin là gã sẽ đồng ý nhanh đến vậy!! Đến Kim Sunoo và Yang Jungwon bên kia cũng không tin được cơ mà.

"Anh sẽ giúp cậu ta!"

Kim Yeonsan mừng như vớ được vàng: "Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm!"

Sunghoon sau khi chào Yeonsan ra về, mới quay lại, nhìn thấy Sunoo đang gục mặt, liền biết bé con hiểu lầm rồi, vội đến gần.

"Về nào bé dễ thương!"

Kim Sunoo ngạc nhiên: "Anh biết em ở đây rồi à?"

Sunghoon gật đầu, định nắm tay nó kéo đi thì bị Sunoo hất ra, thằng nhóc giận dỗi bỏ về mất. Jungwon cũng không thèm đếm xỉa đến gã mà cũng rời đi tính tiền, Sunghoon vội vàng chạy theo.

"Sunoo! Nghe anh giải thích đi!"

"Giải thích gì ạ? Em nghe chưa đủ sao?"

Chết rồi, nhóc con giận đến đỏ mặt ứa cả nước mắt. Trong đầu nó bây giờ bộn bề những nghĩ suy trên trời dưới đất.

"Hãy tin anh, anh sẽ có cách giải quyết!"

"Cách giải quyết của anh là giúp đỡ người yêu cũ phải không?"

Nó dừng lại hồi lâu, giọng cũng khàn đặc đi: "Anh vẫn còn thích anh ấy, phải không?"

Sunghoon không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này, anh lao đến ôm nó vào lòng. Sunoo dùng hết sức để đẩy ra nhưng nó không thể.

"Đừng ôm em! Trái tim anh không thuộc về em!"

"Sunoo!"

Gã gằn giọng, muốn nó bình tĩnh lại. Sunoo khóc nấc: "Anh có yêu em không?"

"Dù em có hỏi bao nhiêu lần thì anh vẫn sẽ nói là có, hãy tin anh. Anh làm vậy là có lý do của riêng mình, anh đâu phải loại người ngu ngốc đến mức đó!"

Sunoo dường như bình tĩnh hơn, nó không còn đẩy Sunghoon ra nữa, nhìn gã rồi mếu máo: "Anh nói thật không?"

Sunghoon lau nước mắt trên gò má nó: "Anh phải làm sao để em tin rằng anh yêu em đây hả Sunoo?"

Sunoo muốn khóc nữa, nó nấc lên ôm chầm lấy gã, ánh mắt đong đầy tình yêu đấy đủ khiến trái tim nó như tan chảy: "Em tin anh mà, em yêu anh, nên làm ơn đừng rời xa em!"

"Anh có rời xa em đâu? Anh vẫn ở đây đó thôi, mình về nhà nhé?"

Nhóc con gật đầu, Sunghoon xoa đầu nó, hôn lên trán một cái thật nhẹ, sau đó cùng Sunoo về nhà.

"Nói đi, anh tính làm gì?"

Sunghoon ra hiệu suỵt, anh lấy điện thoại ra gọi cho thư ký: "Công ty A&B đang trên bờ vực phá sản, ép thu mua lại nó với mức giá rẻ nhất có thể!"

Thư ký ngạc nhiên: "Sao anh lại muốn mua lại một công ty sắp phá sản?"

"Cứ làm theo lời tôi, mua lại sau đó đuổi Giám đốc của công ty đó đi, chúng ta sẽ bắt đầu biến nó thành công ty con của ICE!"

Thư ký vâng lời, sau đó cúp máy. Sunoo nghe hết, liền hiểu đủ ý, nó bật cười.

"Ôi trời ạ! Chú thâm quá!"

Sunghoon bĩu môi: "Làm gì có?"

Sunoo choàng cổ gã, cười khanh khách: "Em chưa từng thấy anh thế này đó, thảo nào ba em nói anh là ác quỷ trên thương trường, quả thật đúng như lời đồn!"

"Ba chồng đồn ác về anh quá đi mất!"

Sunoo bật cười: "Đã gả cho anh đâu mà bà chồng?", Sunoo buông gã ra, quẹo xuống sô pha ngồi, Sunghoon thuận thế choàng tay qua ôm cổ nó từ phía sau, đặt khuôn mặt trên bả vai nó.

"Thế không muốn gả cho anh à?"

Sunoo ngượng, trêu gã: "Không gả đó!"

Sunghoon nhoẻn cười, đột nhiên bế nó lên: "Không gả cũng không sao, anh sẽ bắt cóc em!"

Sunoo cười rộ lên: "Chú cảnh sát ơi!"

Gã bế Sunoo vào phòng, đặt nó lên giường nhẹ nhàng, nói: "Chú cảnh sát không nghe đâu!"

Sunoo toe toét, nó nằm dưới thân gã, nhìn Sunghoon bằng ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Sunghoon bật cười, bất ngờ cù lét nó làm Sunoo hét toáng lên.

"Gả không? Cho em nói lại, có gả không?"

"Hahahahaha, tha em đi!!! Hahahaha gả! Gả mà! Em gả!!!"

Sunghoon cuối cùng cũng dừng lại, nhìn nó: "Vậy gả cho chú nhé?"

"Vậy chú phải đợi em tốt nghiệp rồi có việc làm đã!"

"Chú nuôi em!"

"Không muốn, em muốn đi làm cơ!"

Gã biết, Sunoo rất tự lập, không hề thích sống phụ thuộc vào bất cứ ai, "Được, vậy đợi em có việc làm ổn định, anh sẽ bắt em về nhà nuôi!"

Sunoo bật cười: "Chốt kèo nha!"

Gã cúi xuống hôn lấy nó, Sunoo choàng tay qua cổ gã kéo gã hôn sâu hơn. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau trên giường cả ngày không chán chê tí nào, hưởng thụ ánh mặt trời buổi sáng, kể nhau nghe mấy câu chuyện vặt rồi đùa giỡn vang trời, chỉ cần có nhau là thấy cuộc sống này toàn màu hồng, hạnh phúc ngập lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro