Chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/09 , tại bệnh viện L có một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời, ba và mẹ cậu kết hôn vào ngày nắng hạ nên cùng nhau đặt cho cậu cái tên Sunghoon như chứng minh cho kết tinh tình yêu của họ.

Cùng bệnh viện ấy, chỉ một tháng sau lại chào đón sự ra đời của một thiên thần nhỏ. Khi cậu vừa chào đời cả căn phòng như bừng sáng ánh dương, tràn ngập ấm áp nên ba mẹ cậu yêu chiều đặt cho cậu cái tên Sunoo.

Có hai bà mẹ trẻ đã hợp tác với nhau định sẵn nhân duyên cho hai bé trai đang nằm chung trong một chiếc nôi và mỉm cười, say ngủ. Tay chúng nắm chặt vào nhau, ngỡ là sự ngẫu nhiên nhưng lại là mối liên kết họ đến trọn đời.

Hai gia đình từ ngày xưa đã là chỗ quen biết. Hai mẹ là thanh mai trúc mã, từ thuở còn cởi trần tắm mưa đến lúc học đại học thì hai mẹ thân nhau như hình với bóng. Vì vậy, đến lúc kết hôn hai người bọn họ quyết định phải tổ chức chung ngày. Sau này, khi đã có mang hai bé , hai người họ lại lập lời thề rằng dù con bọn họ là trai hay gái đều sẽ gả cho nhau và làm sui gia. Bán bà con xa, không bằng mua cái chức sui gia với con bạn thân lúc nào cũng ở gần mà.

Đến ngày hai bé con chào đời, là hai bé trai bụ bẫm, lại rất đáng yêu. Máu hủ nữ những năm tháng thanh xuân cày truyện boy love của hai mẹ trỗi dậy, kết thành thông gia ngay và luôn. Thế là hai cậu từ lúc còn trong nôi đã có định ước ràng buộc.

Hai baba cũng là những đối tác làm ăn trên thương trường nên họ lại càng khắng khít nhau hơn. Hai gia đình quyết định xây nhà cạnh nhau để tiện qua lại và tăng thêm tình cảm thông gia.

Từ ngày bé, mở mắt ra là đã thấy đối phương, nhắm mắt lại là nghe tiếng của đứa còn lại, nên hai cậu mặc định là đi đâu cũng phải có đôi. Cậu thì như con sóc nhảy nhót từ nơi này đến nơi khác, còn Sunghoon thì có hơi trầm tính hơn một chút. Mặc dù vậy, cậu rất là thích chơi với Sunghoonie nha, cậu ấy đẹp trai lại còn rất quan tâm cậu nữa.

Tuy xung quanh hai nhà bọn họ còn rất nhiều bạn nhỏ khác nữa, nhưng Sunghoon lại chỉ thích chơi với mỗi mình Sunoo. Biết sao được, bạn thân này của cậu vừa dễ thương lại ngốc ngốc trông đáng yêu chết đi được, chỉ muốn ở bên cạnh mãi mãi thôi. Và chỉ khi ở bên cạnh Sunoo cậu mới hoạt động hết công suất được, có khi còn nói nhiều hơn cả cậu ấy.

Sunoo từ bé đã được mọi người yêu quý, cậu trông như một chú cáo nhỏ dễ thương vậy, người gặp người yêu, ai cũng muốn nuông chiều, cưng nựng con cừu nhỏ này. Đương nhiên, Sunghoon cũng không phải ngoại lệ. Từ lúc 3 tuổi, bắt đầu biết nhận thức về thế giới này thì cậu đã bị con cáo nhỏ này mê hoặc không lối thoát. Chỉ muốn bé cáo chơi với mỗi mình cậu.

Những đứa nhóc khác bén mảng đến gần Sunoo đều bị cậu lườm cho bỏ chạy. Nhưng những vệ tinh này càng đuổi thì chúng lại đến càng đông. Bé cáo con của cậu quả là sức hút rất lớn mà.

Con cáo nhỏ Sunoo này lại rất hậu đậu, mắt nhắm mắt mở, thường xuyên té ngã. Mỗi lần như vậy, ông cụ non Sunghoon lại càm ràm, mắng cậu ngốc. Nhưng sau đó, cậu ấy vẫn ân cần dìu cậu đứng dậy và phủi áo quần cho cậu. Có một hiệp sĩ theo sau bảo vệ mọi lúc như vậy Sunoo rất là yên tâm.

-"Sunghoonie, cậu có biết mình thích nhất mùa nào trong năm không?"

-"Mùa xuân hả? Chẳng phải cậu rất thích mỗi năm được xem pháo hoa và nhận lì xì sao?"

-"Mình thích mùa xuân, nhưng không phải thích nhất. Cậu đoán tiếp thử xem nào!"

-"Ùm, thì là mùa thu bụng cậu no căng sau khi ăn hết hai cái bánh trung thu hay mùa đông cậu cuộn tròn trong chiếc chăn bông và làm con cáo lười nhỉ?"

-"Nè, sao cậu lại bêu xấu tớ ham ăn và lười dữ vậy chứ. Ghét cậu. Mà cậu trả lời sai hết rồi, không được thưởng đâu."

-"Đừng giận mà, cậu có làm gì thì cũng đều đáng yêu hết, vậy cậu thích mùa hạ nhất đúng không? Eo, mà mùa hạ nóng khiếp, sao cậu lại thích nó nhất vậy?"

-" A, mùa hạ thích lắm nha, được nghỉ học thả ga nè, được vui chơi thoải mái nè. Với lại, mùa hạ đến còn mang theo ánh dương xanh rất đep nha."

-"Ánh dương thì phải màu vàng chứ, cáo ngốc?"

-"Cậu mới ngốc, ánh dương màu vàng là thường thôi, tớ nhìn thấy được ánh dương màu xanh cơ rất là mê hồn nha. Mà nó chỉ xuất hiện vào mùa hạ, cho nên tớ thích mùa hạ nhất trong năm đó."

-"Hì, tớ ngốc thật, cáo nhỏ, chắc chắn mùa hạ sẽ luôn mang đến ánh dương xanh để cậu ngắm nha."

-"Mùa hạ không được nuốt lời đâu đó."

-"Nhất định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro