uh oh, im falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu chưa bao giờ nghĩ mình thích mặt trời, chúng nóng và sáng một cách kinh khủng khiếp, chúng khiến gã không cảm thấy gì ngoài sự mệt mỏi và nóng nực, chỉ muốn phát điên.

Nhưng có lẽ, hinata shoyo là ngoại lệ đối với gã.

Nay em mời gã đi ngắm hoàng hôn cùng em vì mai là ngày cuối thu, mặt trời tuyệt đẹp, thời tiết lại hoàn hảo, tuyệt vời hơn nữa, lần này chỉ có em và gã thôi. Không còn những kỳ đà cản mũi trong đội bóng chuyền nữa. Lòng gã như nở một ngàn đóa hóa, dạ dày gã cứ bồn chồn suốt từ tối hôm trước cho đến gần tới giờ.

Nhưng sự bồn chồn đó cũng xen lẫn cả sự lo lắng và hoảng sợ, chỉ một chút thôi. Vì đây là lần đầu tiên em mời gã đi hẹn riêng tư hai người, kể từ khi gã biết rằng gã rơi vào lưới tình của em. Từ trước tới giờ đều là gã chủ động mời em đi, uống cà phê, đi thủy cung, công viên, ngắm hoa anh đào, đi lễ chùa đầu năm. Đúng vậy, gã đã yêu em từ lâu lắm rồi, ai cũng biết, chỉ có em là không biết, hoặc em giả vờ em không biết.

Atsumu không sợ em từ chối gã, vì suy cho cùng, gã biết mình là một tên khốn, gã đã nghĩ rằng thật tội nghiệp em nếu như em yêu phải một người như gã. Atsumu đã định rằng mình sẽ cô độc cả một đời, để thứ tình cảm này trong tim gã, kể cả cho đến khi em kết hôn, gã vẫn sẽ một mình yêu em, một mình trao cho em trái tim nay suốt cả một đời, cho đến khi bệnh tật, tuổi già cướp đi sinh mệnh của gã, cho đến khi gã về nơi chín suối và sau đó hi vọng mình một lần nữa được đầu thai, trở thành một người tốt hơn và sẽ một lần nữa tìm đến em, và chính thức theo đuổi em một cách công khai, lại một lần nữa yêu lấy em, trao cho em tất cả của gã, chỉ dành cho em những điều tuyệt vời nhất của gã, thứ mà gã không thể trao cho em ở hiện tại.

Hinata Shoyo, em là thiên thần đã cứu rỗi gã, nụ cười ấm áp mà em dành cho gã những lúc gã buồn bã, thậm chí tuyệt vọng vì phong độ gã chơi không tốt. Cách em an ủi gã bằng cách vỗ về lưng gã như một người mẹ. Cách em truyền hơi ấm qua những cái ôm mà em trao cho gã. Cách em đưa đôi tay mềm mại thơm mùi nắng đó của em lau đi những giọt lệ vương trên đôi mắt của gã. Cách mà em thì thầm với gã rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, đã có em ở đây rồi. Cách mà em nhìn gã với một đôi mắt long lanh ấm áp tràn đầy tình thương đó, khiến gã cảm thấy thế giới này như sụp đổ, tất cả mọi thứ. Mọi người đều biến mất, chỉ có mặt trời, cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm, những ngọn gió khẽ thổi nhẹ nhàng như sợ sẽ lay động đến khung cảnh đẹp đến mong manh. Chỉ có em và gã, cùng với một ngôi nhà ấm áp, những đứa trẻ và thú cưng, hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Đã có lúc Atsumu định bỏ cuộc, gã chỉ muốn chiếm hữu em riêng cho bản thân mình. Gã chỉ muốn phát điên lên khi cái đầu gã tưởng tượng ra viễn cảnh em ở bên người khác, em dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu đó cho người khác, những lời thì thầm ngọt ngào như mật đường mê man say đắm thổi vào tai người khác, rằng cơ thể đó của em sẽ bị người khác không phải gã động chạm vào. Mỗi lần đầu gã hiện lên viễn cảnh đó, gã cảm thấy bản thân mình như muốn chôn mình dưới bụi gai hoa hồng, để những gai nhọn đâm xuyên qua da thịt gã, để gã quên đi cảm giác đau đớn đang giằng xé trong tim.

Gã đã yêu em như vậy đấy. Có lẽ là từ ngày Atsumu và em lần đầu tiên gặp mặt trong một trận đấu bóng chuyền, nơi mà gã đã nghĩ rằng, cả đời này gã chỉ yêu một mình bóng chuyền, mơ tưởng về viễn cảnh sẽ cưới một cô gái xinh đẹp sau đó tuyên bố giải nghệ, sinh con đẻ cái và hét vào mặt thằng sinh đôi trời đánh rằng tao đã sống một đời hạnh phúc hơn cả mày.

Nhưng kể từ khi nhìn thấy sự hiện diện bé nhỏ của em trong một đội bóng chuyền vô danh tiểu tốt nào đó nhờ vào sự may mắn mà đã tiến vào vòng đấu loại mùa xuân, gã đã nghĩ em chỉ là một thằng lùn có tinh thần thể thao kinh dị cùng với tay chuyền hai thiên tài ngoan ngoãn đã làm nên một karasuno như ngày hôm nay. Nhưng khi gã nhìn thấy sự yêu thích của em dành cho bóng chuyền lớn tới đâu, cái cách em thể hiện nó qua trận đấu với gã, cái cách em cười thật hạnh phúc khi được chơi bóng chuyền thật nhiều và lan tỏa điều đó cho tất cả mọi người xung quanh em khiến gã lần đầu tiên, cảm thấy ghét bóng chuyền tới vậy.

Nhưng gã hiểu rằng, em yêu bóng chuyền hơn ai hết, vậy nên gã đã quyết định một ngày nào đó, hắn mới là người san sẻ niềm hạnh phúc được chơi bóng chuyền với em, chứ không phải tên chuyền hai chết tiệt kia.

Hắn đã định là như vậy. Vậy nên gã với em đã chia sẻ phương thức liên lạc, cũng đã có những cuộc trò chuyện, một số tuần còn có những trận giao hữu, luyện tập cùng nhau, còn được ăn bbq nướng cùng nhau dù có cả những người khác trong đội bóng chuyền nữa. Và cho đến một ngày, khi atsumu nhận ra rằng gã yêu con mẹ nó rồi, khi gã biết mình đã rơi vào cạm bẫy của em, rơi vào lưới tình của em.

Thì ngày hôm đó, em lại bỏ gã mà đi sang brazil mất rồi. Một cách vô cùng đột ngột, như cái cách mặt trời ngày hôm đó bỗng dưng lẩn trốn sau những đám mây dày đặc, đen ngòm. Không một ánh sáng nào có thể lọt qua, trời đổ một cơn mưa thật to, vào ngày gã nhận được tin em sang brazil để chơi bóng chuyền bãi biển từ 1 tuần trước lận, bỏ lại mọi thứ, bỏ lại cả một con quái vật lần đầu biết tới tình yêu.

Ngày hôm đó, gã đã nghĩ rằng bản thân mình sụp đổ hoàn toàn. Không một thông báo, không một câu chào tạm biệt, không cả một tin nhắn email mà gã và em vẫn luôn cùng nhau trò chuyện. Được biết là Shoyo cũng không muốn quá nhiều người biết về chuyện này, chỉ có những người trong cuộc biết thôi, vì đây cũng không phải chuyện gì lớn cho lắm. Nhưng đối với gã, điều này như sự khẳng định ngầm rằng gã đối với em không hề có một sự quan tâm nào cả.

Suốt cả tháng đó, Atsumu đã đâm đầu vào luyện bóng chuyền như điên, đến mức bỏ cả ăn cả ngủ. Mọi người trong inarizaki rõ ràng có thể nhận ra được sự khác biệt rõ rệt của Miya Atsumu, đến cả anh em song sinh của hắn cũng mấy lần phải vác hắn về trong tình trạng bất tỉnh vì tập luyện quá nhiều. Nhưng tuyệt nhiên Atsumu không để mình bị thay ra trong bất kì trận đấu nào. Vì gã tin rằng, ở đâu đó tại rio, em vẫn đang âm thầm dõi theo gã, vậy nên để em biết rằng gã đã đang phấn đấu đến mức độ nào, cho em thấy rằng gã cố gắng ra sao để có thể được đứng cùng một sân đấu với em, để có thể chuyền bóng cho em, để xứng đáng với em.

Và sau 2 năm ròng rã, em đã trở về. Lần này mọi người đều biết, gã cũng biết, vì em đã đăng ký vào đội bóng chuyền mà gã đang đang làm tuyển thủ. Nhưng gã đã không đi đón em tại sân bay, gã không muốn đi, hoặc có, Atsumu cũng không biết nữa, nhưng gã tin rằng khi đó, nếu gã nhìn thấy em chắc chắn gã sẽ khóc. Mặc dù gã sớm muộn gì cũng phải gặp.

Sau khi về nước được 2 ngày, msby đã gọi em đến để phỏng vấn em. Chắc chắn với kỹ năng cùng danh tiếng được tạo dựng sẵn từ năm học cấp 3, em chắc chắn sẽ được nhận thôi. Gã đương nhiên cũng sẽ theo dõi những video trận đấu của em ở rio, em thậm chí còn được những người dân bản địa và mọi người gọi là 'ninja shoyo'.

Atsumu hồi hộp một cách kinh khủng, trước trận đấu gã cũng không căng thẳng như bây giờ. Xen lẫn cảm giác hồi hộp là những xúc cảm không tên khác mà gã không biết tên cũng đang dâng trào lên bên trong dạ dày của gã, khiến adrenaline bên trong máu của hắn ngày một tăng cao. Gã sẽ được gặp sau 2 năm trời, gã cuối cùng cũng được gặp em sau khi gã đã gọi tên được cảm xúc mà gã trao cho em là gì. Gã cảm giác như gã có thể bị nhồi máu cơ tim mà chết con mẹ nó ngay ra đây được.

"tsumu, làm gì mà căng thẳng vậy chú em, trông mặt chú em như thể  sắp nôn cả tim ra vậy, Hinata mới là người được phỏng vấn mà sao chú mày còn căng thẳng hơn cả nó vậy" bokuto ngồi cạnh gã vỗ bồm bộp vào lưng gã cười ha hả nó.

Chà, gã không ưa bokuto xíu nào hết, vì anh ta ồn kinh khủng khiếp và quá trời khó kiểm soát, cái tôi của ông này cao kinh khủng. Và đặc biệt ông ta còn ngốc một cách khó tả nữa. Nhưng gã biết bokuto không phải là người xấu, gã chỉ nghĩ là anh ta làm ơn kiềm chế con mẹ nó cảm xúc lại thôi.

"căng thẳng gì đâu, đây là mặt tôi lúc tôi tập trung thôi" gã trả lời, không thể để Shoyo của hắn nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng này được.

"thôi đi ông nội, cùng đội với nhau cũng gần một năm rồi, làm như tụi này là người dưng không ?" sakusa ngồi cạnh bokuto vừa tỉ mẩn xịt khử khuẩn tay vừa nói.

Gã cũng không ưa sakusa, rất không ưa là đằng khác. Gã không muốn nói về sakusa quá nhiều, chỉ cần biết là sakusa không phải là người xấu, gã chỉ muốn anh ta sửa lại cái mỏ hỗn của anh ta thôi.

Quả nhiên không phải chờ quá lâu, đúng 8 giờ sáng Hinata có mặt để làm quen với đội mới.

"chào mọi người, Hinata Shoyo có mặt đây ạ"

m nở nụ cười quen thuộc. Gã có thể nhìn thấy sự trưởng thành của em qua cả cơ thể lẫn nụ cười đó. Em đã có cơ bắp hơn trước, có lẽ cao hơn một chút, và da rám nắng hơn một chút nữa. Và nhìn hình bóng của em trông vững chãi hơn bao giờ hết.

Cuối cùng thì Shoyo của gã cũng đã trở về rồi.

Trong lòng Atsumu âm thầm nở hoa.

"Hinata !!! chào mừng chú trở về nhật bản !!!" bokuto nhanh chóng chạy ra ôm lấy hinata, mọi người quen biết Hinata cũng nhanh chóng lại gần để chào mừng em trở về.

"Atsumu-san, lâu nay anh vẫn khỏe chứ ?"  Hinata sau khi được mọi người hỏi thăm quá trời, mãi mới thoát được ra khỏi đám đông người kia

"Shoyo-kun, anh vẫn khỏe"

Gã nói dối.

Gã không con mẹ nó ổn một chút nào hết.

Hinata nhìn vào mắt gã một khoảng thời gian đủ để người trước mặt không nhận ra rồi nhẹ nhàng ôm lấy Atsumu như cách em đã từng làm với gã, với mọi người.

"mừng em trở về, Shoyo-kun" Atsumu cũng vòng tay ôm lấy em, khẽ vỗ vào vai em, để cho mùi hương ấm áp như mặt trời của em bao phủ lấy buồng phổi của gã.

Lúc nào cũng vậy, cứ lúc nào Atsumu được Shoyo ôm là trước mắt gã như hiện ra một cánh đồng cỏ rộng mênh mông cùng những vầng ánh dương bao trùm lấy cơ thể gã, sưởi ấm cho gã.

Trong niềm hạnh phúc dâng trào, Atsumu mơ hồ nghe thấy tiếng thì thào nho nhỏ bên tai, nhưng gã nghĩ có lẽ do mình hạnh phúc quá hóa rồ rồi nghe nhầm, nên cũng bỏ ra sau đầu.

"được rồi, sướt mướt vậy là đủ rồi, mọi người bắt đầu tập luyện nào" đội trưởng msby tập hợp mọi người trở lại sau màn chào đón nồng thắm.

Atsumu tiếc nuối thả em ra, Hinata mặt hơi buồn một chút nhưng chỉ trong chớp mắt, môi em lại dãn ra một nụ cười xinh đẹp tuyệt vời như thường lệ khiến mọi thứ xung quanh em một lần nữa sáng bừng lên như cách mặt trời vẫn luôn tỏa sáng.

Trong suốt buổi tập luyện, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường, như mọi ngày. Chỉ khác là giờ đây đã có Hinata Shoyo , bỗng dưng mọi thứ trở nên dễ dàng hơn hẳn. Chắc chắn ai ở đây, dù có quen biết hay không quen biết Shoyo thì cũng đều ngạc nhiên vì sự trưởng thành của em như nhau cả thôi. 

Hắn cũng không phải là ngoại lệ mặc dù hắn luôn nghiền ngẫm những video chiếu trận đấu bóng chuyền bãi biển của em hồi còn ở rio. Quả nhiên khi được quan sát và chơi với em ở cùng một sân khác hẳn với việc quan sát em qua màn hình.

Chết tiệt, Shoyo lại yêu bóng chuyền hơn trước rồi.

Nhìn cái cách em tập trung vào trận đấu tập là đủ hiểu. Và gã cũng nhận ra rằng gã cũng yêu em y hệt như cách em yêu bóng chuyền vậy. Nhưng lần này, gã cũng dành cho bóng chuyền một tình yêu cũng không kém em là bao, vậy nên gã mới ở đây, để chuyền bóng cho em.

Và sau đó, lần đầu tiên, tại trận đấu debut của em, cùng nhau đứng cùng một tấm lưới. Em và gã cùng với msby, phá vỡ chuỗi kỷ lục thắng của schweiden. Lần đầu tiên, với những đường chuyền của gã, đã cùng em và những người khác thắng. Atsumu cùng với em chứng minh cho thế giới biết đến một msby hoàn toàn mới, một msby có Hinata Shoyo .

Sau đó, Hinata đã quyết định ở lại msby và tham gia nhiều trận đấu hơn cùng mọi người. Cho tới thời điểm hiện tại đã được hơn nửa năm tính từ trận đấu debut đó. Gã và em đã cùng nhau đánh bại cả thế giới, và ngồi ở trên xe và trên đường đi ngắm mặt trời lặn.

"may quá, Atsumu-san có xe bán tải nhỏ, chúng ta có thể dễ dàng vừa xem phim vừa ngắm mặt trời lặn rồi" Hinata ngồi cạnh ghế lái thích thú cầm chiếc máy tính bảng, chọn một số bài nhẹ nhàng để nghe trên đường đến địa điểm ngắm hoàng hôn.

Atsumu ngồi bên cạnh lái xe khẽ nhẹ cười. Gã quyết định vứt hết mọi lo âu ra đằng sau đầu, để tâm trí lẫn cơ thể của hắn tận hưởng sự yên bình hiếm có bên cạnh Shoyo, khi gã còn có thể.

Vì Atsumu và Shoyo đều đã khá nổi tiếng trước dân chúng. msby tụ tập toàn những người có mặt tiền khá khẩm vô cùng, vậy nên đã xuất hiện trên quảng cáo, thậm chí cũng xuất hiện không ít lần trên màn hình led lớn ở các thành phố lớn như tokyo, osaka,... vậy nên gã và em không thể xuất hiện ở bên ngoài một cách thoải mái được. Chắc chắn cũng chẳng gắt gao như đám idol hàn quốc gì đó, nhưng cũng đủ nghiêm trọng vì đây là nhật bản mà, chẳng ai biết trước được cái gì cả. Vậy nên Atsumu đã xung phong đi tìm nơi ít người lui tới để ngắm mặt trời lặn. Hẳn là Atsumu rất giỏi trong vụ này, hắn vừa vặn tìm được một chỗ không xa không gần, vừa gần biển mà lại gần như là không có người lui tới, độ riêng tư là hoàn hảo.

Vừa đến nơi, Atsumu đã thấy được sự phấn khích của Shoyo ngày một tăng cao. Ngay khi bánh xe vừa ngừng di chuyển, Shoyo đã hào hứng ra khỏi xe, cởi giày chạy trên mặt cát trắng xóa. Gã cười trừ, sau đó cũng nhanh chóng đỗ xe rồi theo chân em.

Trời lúc này vẫn còn nắng gắt, cũng mới đầu giờ chiều. Trời không quá nóng, nhưng ánh mặt trời vẫn hơi chói chang. Atsumu khẽ nhăn mặt một chút, nhưng ngay sau đó ngọn gió biển mát rượi thổi vào mặt gã cùng với tiếng gọi với thân thương từ người gã tương tư, tâm trạng bực mình của gã cũng cứ vậy mà thổi teo đi theo chiều gió luôn.

"đừng để ướt quần áo nhé, sẽ bị cảm đấy ! chúng ta không mang theo bộ đồ dự phòng nào hết mà, phải không" Atsumu dặn dò khi thấy sự phấn khích của Shoyo khiến em cũng chẳng màng tới xung quanh nữa

"em biết rồi mà, em cũng không còn là trẻ con nữa" Shoyo khẽ bĩu môi, sau đó lại mỉm cười với hắn

Em đứng quay lưng lại với mặt trời, mặt biển lấp lánh ánh nắng như những viên pha lê, mùi mặn của biển cả cùng với mùi nắng và cỏ cây bao phủ lấy khứu giác của hắn, ánh nắng mặt trời từ đằng sau lưng em chiếu lên khiến mắt hắn hơi chói. Atsumu để mọi giác quan của mình hoạt động hết công suất, khắc ghi từng ngóc ngách của khung cảnh này vào não của mình.

Gã thích em.

Miya Atsumu yêu Hinata Shoyo, theo cách mà nhân loại gọi đó là tình yêu.

Gã muốn mang theo sự cuồng nhiệt, sự say mê và sự ám ảnh này theo từ ngữ mà trôi ra khỏi cổ họng gã, muốn nói cho em hết tất cả cảm xúc của hắn, nhưng cuối cùng lại nghẹn mãi không thể thốt ra tiếng, cuối cùng lại bất lực nuốt lại trở về tim, đóng lại, và tiếp tục giấu kín.

Shoyo nhìn vào mắt của Atsumu, em như đang quan sát ánh mắt của gã. Những lúc như vậy, Atsumu thường né tránh ánh mắt của em bằng cách nhẹ xoa đầu em, hoặc đánh trống lảng bằng những câu đùa nhạt nhẽo của gã, vì gã biết, ánh mắt của con người luôn là thứ nguy hiểm nhất trên đời. Gã có thể im lặng, gã có thể bịt mồm mình lại bằng nhiều thứ khác nhau, nhưng gã không thể mãi nhắm mắt lại được.

"chúng ta mau vào xe chọn phim đi" Atsumu khẽ xoa đầu em, rồi nhanh chóng trở lại xe. Gã quyết địn

"đồ Atsumu ngốc nghếch" em ở phía sau khẽ nhẹ giọng mắng, khuôn mặt em hơi muộn phiền một chút nhưng khi Atsumu quay mặt lại thì em nhanh chóng trở lại như Hinata Shoyo ban đầu, thuần khiết và vui vẻ.

Xe của Atsumu là loại xe bán tải nhỏ 4 chỗ, đằng sau có một cốp trần đủ cho 3 người nằm. Đây là quà của gia đình gã khi gã vào đại học và cũng như một lời chúc giành cho gã hãy tiếp tục thành công trên con đường bóng chuyền. Gã chưa bao giờ thấy nó hữu dụng như hiện tại, cảm ơn ba mẹ rất nhiều.

Atsumu là người phụ trách tìm chỗ đẹp, thì Shoyo là người đảm nghiệm nhiệm vụ đồ ăn. Shoyo nấu đồ ăn rất ngon, có lẽ là nhờ rio, dạo gần đây Shoyo còn đặc biệt học cách làm bánh. Em thường mang những món bánh tuyệt hảo tới cho đồng đội nếm thử. Hôm thì cookie chocochips, hôm là một cái bánh phô mai nướng to đùng, hôm thì lại là một mẻ bánh quy mứt hoa quả. Nhưng dù sao họ hiện tại cũng là vận động viên, vậy nên thực đơn của họ luôn được những chuyên viên dinh dưỡng và quản lý, huấn luyện viên kiểm soát một cách sát sao nhất có thể, thậm chí còn kiểm tra cả cân nặng và sức khỏe hàng tuần để chắc chắn họ không lệch khỏi thực đơn đã được định sẵn. Vậy nên dạo gần đây, cách 2-3 tuần họ mới được ăn đồ ngọt một lần.

Thật may mắn cho gã, hôm nay vừa đúng tuần thứ ba kể từ lần cuối ăn đồ ngọt.

"hôm nay em làm daifuku vị dâu và vị xoài, Atsumu thích ăn đồ chua mà phải không ? lần trước em thấy anh thích ăn bánh quy mứt chanh lắm"

Em làm cái mẹ gì cũng ngon hết, anh ăn em được không ?

"em quan sát kỹ thật đó, dù em làm gì cũng ngon cả thôi shoyo-kun, nhưng đúng là anh thích ăn đồ chua" atsumu khen, hắn vừa nghĩ cái mẹ gì vậy cơ chứ ?

Em khì cười gật đầu tán thành.

"à, em có mang cả một chút đồ uống, một chút sandwich hoa quả phòng khi anh vẫn đói và một chút đồ ăn vặt nữa, vì em biết hôm nay là cheat day* nên chúng ta cứ ăn thỏa thích thôi nào" shoyo vui vẻ nói.

(cheat day kiểu dạng như là ngày mà mình ăn gì cũng được ý, thường dành cho những người đang trong quá trình giảm cân gắt gao, không được ăn đồ dầu mơ hay ăn tinh bột hoặc dạng dạng vậy và phải tuân theo một thực đơn nhất định cho từng tuần, vận động viên cũng thế. Mình không biết gọi tiếng việt như nào nên mình chèn tiếng anh, mong mọi người thông cảm cho mình nha)

"hãy cùng nhau vui vẻ thôi nào" Atsumu nói.

Đúng vậy, hãy cùng nhau vui vẻ, hãy để hắn tiếp tục được vui vẻ bên cạnh Hinata Shoyo thêm một chút nữa thôi.

Sau một hồi giằng co thì cuối cùng Atsumu cũng đồng ý xem Call Me By Your Name, rõ là có bao nhiêu bộ hay hơn, sao lại chọn bộ sầu như thế này cơ chứ.

"bộ này hay mà, sao anh không thích vậy ?" Shoyo khó hiểu cắn một miếng sandwich dâu tây

"không hẳn là anh không thích, chỉ là anh nghĩ nó quá sầu cho một ngày cần sự vui vẻ như hôm nay không phải sao ? anh nghĩ rằng một bộ nhẹ nhàng như 'Howl Moving Castle' hoặc 'Whisper of The Heart' sẽ là lựa chọn tuyệt hơn thôi" Atsumu ngồi bên cạnh khẽ lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người cả hai, trời cũng không hẳn là lạnh, nhưng gió biển thì dù thu hay hè thì cũng đều dễ bị cảm như nhau cả thôi.

"đồ nghiện ghibli, hôm nay em có hứng xem phim sầu" Shoyo ngồi sát cạnh gã, đầu khẽ tựa vào vai gã dụi dụi. Atsumu vì nhột nên khẽ phì cười, khoác tay qua vai của người bé hơn, bắt đầu công cuộc xem phim chờ mặt trời lặn.

Cả hai người đều thuộc dạng xem phim khá yên lặng, là kiểu người tập trung tuyệt đối vào phim mà không hay bàn luận gfi trong lúc phim đang chiếu. Thậm chí cả khi những thói quen của hai người đang dần lộ ra mà cả hai đều không biết.

Atsumu theo thói quen khi xem phim thường hay mân mê chú mèo trong lòng, vừa tầm tay anh đang vòng qua vai, bàn tay đặt trên tóc của khẽ vuốt ve như cách gã vuốt ve chú mèo ở nhà. Shoyo ngồi bên cạnh cũng theo đà rúc sâu vào lòng của gã, hai tay vòng qua eo Atsumu mà ôm lấy gã như cách em ôm gấu bông ở nhà lúc xem phim. Hai người cứ vậy mà tận hưởng không khí, không có sự ràng buộc nhưng lại như thể thế giới chỉ có hai người là thuộc về nhau, họ vừa vặn, như hai mảnh ghép tìm thấy nhau, một cách hoàn hảo.

Phim không quá dài, mà cũng không quá ngắn, kết thúc vừa đúng nửa giờ trước khi mặt trời lặn. Và quả nhiên tâm trạng của bộ phim ảnh hưởng khá lớn tới một người nhạy cảm như Shoyo, chú mèo con trong lòng gã đã bắt đầu sụt sùi ngay từ khi những nốt nhạc đầu tiên của bài 'Mystery of Love' vang lên. Atsumu cũng là người khá cảm xúc nhưng anh vẫn phần nào đó kìm nén được, gã khẽ xoa nắn phần gáy của Hinata, tay còn lại vỗ về lưng của em, để shoyo cảm nhận được sự an toàn mà thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình.

Shoyo ở phía đối diện cũng để mặc mọi thứ xung quanh, với tay lên ôm lấy cổ của Atsumu và thoải mái khóc. Em khóc rất im lặng, chỉ có nước mắt chảy và tiếng sụt sùi nhẹ nhàng.

"Shh, mọi chuyện ổn rồi, có anh ở đây với em rồi" Atsumu vừa vỗ về người thương ở trong lòng vừa nhẹ nhàng thổi những lời ngọt ngào bên tai của Shoyo mong rằng em sẽ cảm thấy tốt hơn.

Shoyo để mùi hương của Atsumu lấp đầy buồng phổi của mình, em cũng nhanh chóng điều khiển được cảm xúc của mình. Sau khi cả hai thưởng thức nốt những nốt nhạc cuối cùng của 'Mystery of Love', Atsumu quyết định bật một chiếc playlist nhẹ nhàng của Shoyo đã lập từ trước trên đường đến đây để kéo tâm trạng em lên.

Hai người cứ vậy để âm nhạc, những cái ôm, để những lời ngọt ngào của đối phương làm bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Những ngọn gió thu mang theo mùi hương của những loại cỏ cây lạ kèm theo mùi của biển cả nhẹ thổi như không muốn làm hỏng khung cảnh đẹp tựa như một bức tranh này. Phải nói thật sự, nếu bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ chỉ thẳng vào mặt họ và nói họ đang yêu nhau cho mà xem, mà đúng là họ chỉ thiếu mỗi những nụ hôn, lên giường và sau đó là lễ đường.

Atsumu tự nghĩ tự cười bản thân mình.

"Shoyo"

Cái tên quen thuộc được thoát ra khỏi miệng của người đang nằm trong lòng anh ngay lúc này khiến anh giật mình khỏi giấc mộng. Mắt Shoyo vẫn dán lên ánh mặt trời đối diện gã nhưng giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng của em đánh thẳng vào màng nhĩ của gã khiến Atsumu cảm thấy choáng váng. Nhưng gã vẫn giữ được cảm xúc lại bằng một cách nào đó.

"Shoyo, Shoyo, Shoyo"

Em lặp đi lặp lại tên của mình, lần này em đã nhìn thẳng vào mắt của gã, bàn tay đầy những vết chai do tập bóng chuyền đưa lên chạm vào mi mắt của gã bằng mu bàn tay, có lẽ em biết những vết chai trên bàn tay của em sẽ làm gã đau, có lẽ vậy, nhưng em lại chẳng hề để ý rằng khuôn mặt của gã đỏ tới mức nào và gã yêu những vết chai trên bàn tay của em đến bao nhiêu, gã đã từng hôn lên những vết chai trên lòng bàn tay của em trong lúc em ngủ gật ở phòng thay đồ nữa kìa mà em đâu có hay biết.

Bốn mắt chạm nhau, cái nhìn đều vô cùng cháy bỏng như muốn đối phương là của mình và chỉ mãi là của mình mà thôi. Mu bàn tay của Shoyo từ khóe mắt chuyển xuống khóe môi của Atsumu mân mê như muốn anh hồi đáp lại câu hỏi của mình. Atsumu phải đối mặt với ánh nhìn nồng cháy của Shoyo, thêm cả những hành động như đang mời gọi khiến gã cảm thấy thực sự không thể chịu nổi được nữa. Gã quyết định kệ mẹ tất cả.

"Atsumu"

Chất giọng trầm khàn khẽ vang lên khỏi bờ môi của người tóc vàng như một lời khẳng định. Người thương của anh vẫn đang gối đầu trên đùi anh mở to mắt nhìn gã như thể đó là một giấc mơ, nhưng sau đó nhanh chóng khúc khích cười. Phải nói thật, đó là nụ cười hạnh phúc nhất Atsumu từng nghe từ Shoyo. Giờ em đã ngồi hẳn dậy, trán em cụng vào trán gã, bờ môi của cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet nữa là chạm vào nhau, mũi em cọ vào mũi của gã. Atsumu có thể cảm nhận được hơi thở thơm mùi soda đào em vừa uống phả vào môi gã khiễn Atsumu như muốn phát điên.

"Shoyo-"

Chưa kịp hoàn thành câu, em đã bị Atsumu chặn lại bằng ngón trỏ của mình.

"Nếu còn tiếp tục, anh không chắc chúng ta có thể quay đầu lại nữa đâu" Atsumu cảnh báo, chưa bao giờ trái tim gã đập nhanh như vậy. Gã khẽ nuốt khan để cảnh báo bản thân không được phép đi quá giới hạn khi chưa có sự cho phép của người đối diện.

Shoyo phía đối diện khẽ khựng lại nhưng rồi em lại khúc khích cười. . Lần này thì em trèo hẳn lên người Atsumu ngồi, hai tay em vòng qua cổ của gã nhẹ hôn vào má gã rồi em thì thầm.

"Em đã quyết định bỏ cuộc từ khi anh gọi em bằng tên của anh rồi, Shoyo-san"

Chính thời khắc đó, Atsumu quyết định bỏ lại mọi thứ. Gã quyết định tiến tới và nếm lấy vị của trái cấm mà gã hằng mong ước suốt năm năm trời. Áp môi mình lên bờ môi mềm được em thoa son dưỡng, nụ hôn mang theo sự chủ động của cả hai người nên sự nóng bỏng của nó cũng được nhân hai lần lên. Một nụ hôn trông thật ngọt ngào và cháy bỏng nhưng lại mang thật nhiều tâm tư tình cảm của cả hai. Thậm chí có thể thấy Atsumu đang khóc, gã hiểu câu vừa rồi cùng sự chủ động của Shoyo ngầm khẳng định điều gì(*). Gã đã mơ tới điều này bao nhiêu lâu rồi gã cũng không biết nữa, gã chỉ biết là sự hạnh phúc của gã hiện tại không thể đong đếm được chỉ bằng vài con số hay dăm ba mấy chữ cái là có thể miêu tả được.

"Atsumu-kun, anh đang rất hạnh phúc"

"Shoyo-san, em cũng vậy"

Họ thì thầm giữa những nụ hôn, mặt trời khẽ lặn xuống một cách lặng lẽ như tạo hóa không muốn làm phiền cặp đôi trẻ ngốc nghếch lần đầu được nếm vị ngọt ngào của tình yêu. Họ hôn rất lâu, như muốn bày tỏ tâm tình của mình qua từng nụ hôn thay vì những ngôn từ, cho tới tận khi mặt trời lặn hẳn, ánh sáng phía chân trời chỉ còn hơi lay lắt le lói và yếu ớt chiếu lên từng ánh mây tạo thành những vệt hồng cam đỏ rực phản ánh xuống mặt biển báo hiệu họ vừa bỏ lỡ một kiệt tác. Sau một hồi răng môi lưỡi cuốn với nhau kết quả là môi Shoyo đỏ mọng vẫn còn hơi ươn ướt và hơi sưng lên, có vẻ em cũng khóc, atsumu đoán thế khi nhìn thấy đôi mắt em vẫn còn hơi ươn ướt cùng một vệt nước chưa kịp khô vươn vấn trên đôi má vẫn còn đang phiếm hồng sau một màn hôn môn cuồng nhiệt vừa rồi.

Kiệt tác cái con mẹ gì chứ ? Đối với Atsumu lúc này, không một kiệt tác nghệ thuật nào trên thế giới này có thể con mẹ nó đẹp hơn Hinata Shoyo hiện tại cả, và gã sẵn sàng bỏ lỡ cả thế giới chỉ để ngắm nhìn bộ dạng hiện tại của Shoyo.

Gã tiến tới thơm nhẹ lên môi của em một lần nữa sau đó nhanh chóng rời xa ra nếu không gã sẽ lại tiếp tục hành hạ đôi môi đáng thương của em nữa mất.

"Chúng ta bỏ lỡ cảnh mặt trời lặn mất rồi" Shoyo nhìn vào mắt người  đối diện, nhẹ vuốt tóc gã vừa khì cười nói

"Chẳng cần, anh đã có một mặt trời ngồi ngay trong lòng anh đây rồi" Atsumu cũng khẽ xoa gáy em từ đằng sau, ngắm em như thể shoyo là một thứ nghệ thuật

Em mỉm cười hạnh phúc.

"Nếu em là mặt trời, vậy tsumu sẽ là hoa hướng dương của em nhé"

-✿✿✿-

cảm ơn các bạn đã theo dõi, sau oneshot sẽ là một chút lời kết nhỏ, giải thích về một số chi tiết mình không kịp lấp do không có đủ thời gian và cũng có một chút giải thích bé nhỏ lý do vì sao mình chọn call me by your name làm tiền đề của oneshot này, bạn thích thì có thể lướt xem thử nhé, cảm ơn bạn vì đã yêu thương Miya Atsumu và Hinata Shoyo 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro