Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôn Đẩu, em muốn được chơi cùng anh"

"Ôn Đẩu, bài này thật khó, em không biết làm, anh giúp em được không?"

"Ôn Đẩu, hôm nay bài kiểm tra của em được khen là tiến bộ hơn trước đó."

"Ôn Đẩu"

"Ôn Đẩu"

Mỗi khi em gọi tên hắn, trên miệng em luôn nở một nụ cười thật tươi, em cười với hắn, chỉ có hắn biết nụ cười của em là thứ đẹp nhất trên thế gian này.

"Ôn Đẩu, dậy đi"

Cái lay mạnh bạo của ai đó, khiến Ôn Đẩu giật mình tỉnh giấc.

"Mày định sống cuộc sống tệ hại như thế này đến bao giờ"

Đối phương vừa trách mắng cậu, cả người cũng không đứng yên, di chuyển đến phía rèm cửa luôn ở trong trạng thái khép kín. Người kia kéo thật mạnh, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào căn phòng của cậu con trai, khiến cậu không khỏi phải nheo mắt lại.

Bấy giờ mới có cơ hội được nhìn tổng quan căn phòng.

Phác Trình Vũ không khỏi thở dài. Mở miệng muốn la rầy, thì đập vào mắt cậu là một Độ Ôn Đẩu vô cùng nhếch nhác. Gương mặt hóp lại, ánh mắt thẫn thờ không có một chút cảm xúc nào, thân hình cậu trước đó vô cùng cân đối, nhưng giờ lại gầy hơn, cảm tưởng chỉ có một cơn gió cũng sẽ thổi bay con người này đi.

"Mày có biết bản thân mày hiện tại như thế nào không?"

Đáp lại lời cậu là sự yên lặng, Ôn Đẩu từ từ lê cái thân không chút sức sống nào vào nhà tắm.

Đưa tay vặn mở lấy vòi hoa sen.

Từng dòng nước lạnh trút xuống khiến Ôn Đẩu không khỏi rùng mình, nhưng hắn cũng không rời khỏi, đứng chôn chân tại đó, dòng nước thấm đẫm vào da thịt qua lớp vải vóc trên người. Hẳn cần một cái gì đó khiến bản thân mình tỉnh táo lại.

Vì hôm nay là một ngày quan trọng, nhưng cũng là ngày khiến cho hắn căm ghét nhất.

Đột nhiên hắn thấy trước mắt mình là một mảng trắng xóa, cả người không còn sức lực, đổ rầm xuống.

Tiếng động lớn khiến cho Trình Vũ tức tốc chạy vào nhà tắm. Thấy Ôn Đẩu cả người giờ đây nằm bất động trên sàn nhà.

Trước khi Ôn Đẩu kịp chìm vào cơn mê. Một đoạn kí ức có em và hắn đột nhiên chạy ngang qua., đột nhiên hắn thấy gương mặt em đang thoát ẩn thoát hiện cười với hắn, nụ cười đó hắn nhung nhớ rất lâu rồi.

Tô Đình Hoán, gặp lại em rồi.

-

Lần đầu gặp em, em 8 tuổi, hắn 9 tuổi, lúc đó hắn chỉ là một cậu nhóc bé xíu, thích cùng bạn bè chơi những trò chơi như cướp biển trong câu truyện Peter Pan.

Còn em lúc đó, là con trai út của bạn bố mẹ hắn. Em so với hắn thì có phần rụt rè hơn, đôi mắt to tròn của em lúc nào cũng nhìn về phía hắn lộ ra vẻ tò mò. Nhưng hắn lại không bận tâm nhiều đến thế.

Cho đến lúc hắn đang cùng lũ trẻ trong xóm nghỉ ngơi để về ăn cơm trưa, em từ từ tiến gần đến hắn.

Nở một nụ cười xinh đẹp với hắn, đôi mắt tinh khiết ấy nhìn hắn với vẻ chờ mong.

"Ôn Đẩu, em có thể chơi cùng anh không."

Lúc đó hắn bị vẻ ngoài của em làm cho sững sờ, hắn cứ nghĩ mình tìm được "đàn em" sùng bái, vì đối với bọn con nít, được người khác xin chơi cùng như thế thì trông rất ngầu.

Hắn ra vẻ "đàn anh" lớn hơn, dẫn em đi chơi, làm quen cùng bọn bạn trong xóm, dõng dạc nói với tụi nó, từ nay về sau không ai được ăn hiếp em, vì em thuộc sự bảo vệ của hắn.

Chỉ là hắn không biết, hắn mãi sẽ không biết, lời nói bâng quơ của lũ trẻ con khi đó, lại là một lời định ước trong lòng em.

Sau đó cả gia đình em sinh sống tại đây, em cứ như thế, trở thành một người gắn bó trong cuộc đời hắn.

-

Năm em 16 tuổi, hắn 17 tuổi. Cả hai cùng nhau học trong ngôi trường cấp ba, em và hắn mỗi người đều có một chiếc xe đạp riêng, mỗi ngày cả hai cùng nhau đến lớp, cùng nhau tan trường. Họ trở thành một cặp bạn thân khác khối có tiếng trong trường, lúc đó hắn nghe thế, hắn bảo.

"Không phải bạn thân, đây là em trai tớ, người rất quan trọng"

Lúc đó hắn vừa nói, vừa cười với em.

Không hiểu sao, nụ cười của em khi đó có chút gượng gạo, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi khi.

Em cứ tưởng mọi người không thấy, chỉ là hắn, luôn quan sát em từ đầu đến cuối, nên mọi cử chỉ của em hắn luôn thu vào trong mắt. Nhưng hắn cũng không có ý định vạch trần hay gặng hỏi em.

Có nhiều hôm, hắn lười không muốn đạp xe, hắn liền mè nheo, bảo em chở hắn đến trường, em miệng thì từ chối, nhưng mỗi khi hắn trèo lên lại không có ý đuổi hắn xuống.

Ngồi sau lưng em, hắn cảm thấy rất thích, mùi hương thoang thoảng của em, hắn cũng dễ dàng ngửi thấy, hắn không biết đây là mùi gì, mùi quần áo? Hay mùi nước hoa?

Chắc không phải mùi nước hoa rồi, em của hắn bị dị ứng với nước hoa. Hắn không biết nữa, chỉ biết mùi hương trên người em khiến hắn rất thoải mái.

Có đôi lúc hắn vô thức ghé sát vào người em để có thể cảm nhận lâu hơn, thì em đã nhanh chóng đẩy hắn ra, gương mặt em đỏ bừng, hắn cứ nghĩ là em giận hắn, không thích hắn làm như thế.

Nhưng hắn nào biết rằng, mỗi cử chỉ thân mật của hắn đều khiến tim em loạn nhịp cả lên.

Mỗi khắc thời gian trôi qua cùng em, chắc có lẽ là khoảng thời gian đầy ý nghĩ nhất trong cuộc đời hắn.

Mỗi khi cùng nhau đi học về, em sẽ đòi hắn mua kem.

"Ôn Đẩu, anh thấy hôm nay trời nóng không, thật thích nếu như anh mua cho em một cây kem nhỉ?" - Em vừa nói, vừa cười một cách tinh nghịch, còn hắn thì sẽ chiều theo ý mà mua cho em.

Hay có những lúc

"Ôn Đẩu, bài này thật khó, anh chỉ cho em với" - Em vừa dứt lời, không quan tâm hắn sẽ đồng ý hay không, liền kéo hắn vào nhà để chỉ bài cho em.

Hắn thì vẫn như thế, chiều theo mọi ý của em, đặt trái bóng rổ của mình xuống, nhắn cho bạn bè một tin rằng chiều nay mình không đi chơi cùng họ được. Thế là một lớn một nhỏ ở nhà cùng nhau.

-

Năm hắn 19 tuổi, em 18 tuổi.

Hắn bắt đầu bước vào cuộc sống của một sinh viên đại học.

Còn em, thì bước vào khoảng thời gian vô cùng gấp rút của một học sinh năm cuối.

Hắn bảo với em rằng hắn sẽ cố gắng liên lạc với em nhiều hơn, có thời gian sẽ về thăm em.

Nhưng cuộc sống đại học có quá nhiều thứ mới mẻ, hắn trở nên thích thú trước những thứ mới lại ở thành phố, đi học về sau đó cùng bạn bè đi chơi đến những nơi chưa từng được đến. Vòng xoay của cuộc sống khiến hắn quên mất rằng có một người luôn đợi điện thoại của hắn nhiều như thế nào.

Mãi đến khi em thông báo với hắn, em chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, hắn mới nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh, hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì trong năm qua những cuộc điện thoại với em có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hắn khi đó tranh thủ thời gian để về quê chúc mừng em.

Lần đó gặp lại, hắn có chút sững sờ. Chỉ mới một năm không gặp, em của hắn đã thay đổi rất nhiều, em đã cao gần bằng hắn, gương mặt non nớt khi xưa, giờ đây đã sắc sảo hơn nhiều.

Em ở trong bộ đồng phục khiến cho hắn cảm thấy em trưởng thành ra không ít, xung quanh em lại có rất nhiều người vây quanh.

Hắn nhận thấy có một số bạn nữ từ xa đã nhìn chằm chằm vào em, gương mặt ửng đỏ khi tiến lại gần, ngại ngùng đưa cho em một bức thư, nói gì đó rồi lại chạy đi mất.

Còn em chỉ đứng đó cười nhìn theo người ta.

Lúc đó là lần đầu tiên, hắn nhận thấy nụ cười đó thật sự chói mắt.

"Đừng cười nữa, người ta chạy mất rồi" - Thanh âm của hắn tiến lại gần khiến em có chút giật mình.

Em nhìn hắn, ban đầu là vẻ bất ngờ, sau đó lại vui mừng, ôm chầm lấy hắn.

Vẫn là nụ cười đó, phải rồi, nụ cười này của em chỉ nên cười với hắn.

Suy nghĩ này xoẹt qua, Ôn Đẩu cũng không nhận thấy điều bất thường từ nó.

Cả hai sau đó cùng nhau rời khỏi, hệt như ngày xưa, sánh bước bên nhau một cách yên bình như vậy.

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu thẳng xuống, khiến cho bầu trời trở nên đẹp vô cùng.

"Này, chụp với nhau một tấm đi"

Không kịp đợi hắn trả lời, em kéo hắn đến gần, tay kia giơ cao điện thoại để có thể thấy toàn bộ bầu trời.

Hắn còn muốn xem lại bức hình, thì em đã kéo hắn đi nhanh, bảo rằng muốn ăn mì tương đen, muốn hắn kể cho em nghe mọi thứ ở đại học.

-

Năm hắn 20 tuổi, em 19 tuổi.

Em của hắn giờ đây đã chính thức trở thành một sinh viên đại học.

Thật trùng hợp, em và hắn đều cùng học chung trường.

Khi đó hắn cũng sẽ không biết, em đã vất vả thế nào để có thể cố gắng thi đậu vào trường để học cùng hắn.

Nhưng mà Đình Hoán của hắn càng lớn càng rất lạ.

Chắc có lẽ là khi em nghe rằng hắn đã có bạn gái, khi đó em cũng như thường lệ, cười thật tươi mà chúc mừng hắn, nhưng hắn không nhận ra rằng, ánh mắt của em chất chứa đầy sự thống khổ, đau đớn đến tận cùng.

Sau lần đó, em như trốn tránh khỏi hắn, dù học cùng trường nhưng hắn không thể nào tìm thấy em. Hắn kể chuyện này với bạn gái, cô ấy bảo, có lẽ em đã lớn rồi, cũng bắt đầu tìm cho mình cuộc sống riêng, sẽ không mãi bám theo hắn như ngày xưa nữa.

Nghe thế, hắn cũng cảm thấy đúng, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu nhỉ, thật bức bối.

Nhưng mối tình của hắn cũng không kéo dài, Ôn Đẩu hôm đó đi tìm Đình Hoán, chẳng hiểu sao khi kết thúc mối tình đó, hắn cảm thấy như được giải thoát, điều đầu tiên hắn muốn làm đó là đi tìm em.

Len lỏi qua từng nhánh cây trong khuôn viên trường, hắn tìm thấy khoa diễn xuất của em.

Lúc này em vẫn còn đang lở dở buổi tập luyện, hắn yên lặng ngồi vào khán đài, nhìn vào cậu em của mình đang tỏa sáng trên sân khấu.

Vở diễn của em tái hiện lại bộ phim Lala Land, em đóng vai nam chính, bối cảnh là cảnh cuối của bộ phim, khi mà cả nam nữ chính đã bỏ lỡ nhau, nam chính ngồi đó đàn lại bài hát lúc cả hai gặp nhau.

Tim Ôn Đẩu lúc này chẳng hiểu sao đập mạnh lên, cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được.

Lời nói của cô bạn gái cũ lúc này hiện lên trên đầu hắn, khi đó hắn không hiểu, nhưng giờ đây thì hắn mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ điều gì.

"Ôn Đẩu, anh không có tình cảm với em, một chút cũng không, hình như trong tim anh đã có người rồi. Đáng lẽ ra anh không nên bắt đầu mối quan hệ với em, khi em không phải người đó"

-

Ôn Đẩu đứng ở ngoài phòng diễn, đợi em đi ra, nhưng đợi mãi, cũng không thấy em, Ôn Đẩu có chút mất kiên nhẫn, hắn vòng vào để tìm em.

Đến trước cửa phòng thay đồ, đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói của em, cùng một cậu con trai nữa.

"Tô Đình Hoán, tôi thích cậu, có thể cậu sẽ thấy lời tỏ tình này hơi đột ngột, nếu như cậu không đồng ý, thì hãy cho tôi cơ hội được ở bên cậu được không, cho đến khi cậu chấp nhận tôi"

Ôn Đẩu bàn tay nắm chặt cái nắm cửa, bàn tay hắn gồng lên để kìm chế sự tức giận của mình, ngay lúc hắn định xông vào, thì hắn nghe thấy em đáp lại.

"Có thể cậu không biết, trong lòng tôi đã có hình bóng của một người, nhưng hiện tại tôi đang muốn quên anh ấy, cho cậu cơ hội, cũng là cho tôi cơ hội đẩy anh ấy ra khỏi tâm trí tôi. Cậu thật sự muốn đợi tôi chứ"

"Được, tôi đợi cậu"

Nghe đến đây, cả người Ôn Đẩu như có ai đó rút hết sức lực, bàn tay hắn buông thỏng, cả người thờ thẫn đi ra ngoài.

Hắn đã bỏ lỡ điều trân quý trong cuộc đời hắn rồi.

Ngày hôm đó là ngày, bầu trời của hắn không thuộc về hắn nữa

-

Sau đó một khoảng thời gian. Tin tức cặp đôi nam nam có tài có sắc đang quen nhau vô cùng rầm rộ cả trường, đối tượng mà họ nói tới khiến cho mọi người bất ngờ.

Tô Đình Hoán của khoa diễn xuất cùng Nghiêm Vũ của khoa nhiếp ảnh, hai người họ đều nằm trong top được mọi người chú ý đến vì vẻ ngoài điển trai, thu hút nhiều cô gái. Giờ đây tin tức này không khác gì một cú nổ đánh tan mọi niềm mong mỏi của các cô gái ấy. Còn người trong cuộc, họ chỉ cười trừ cho qua, không ai lên tiếng xác nhận.

Rầm, tiếng đập vỡ phát ra từ phòng Ôn Đẩu khiến cho Trình Vũ - bạn cùng nhà của Ôn Đầu giật mình.

Lúc sau cậu thấy người kia mặc đồ rồi đi ra ngoài.

"Mày đi đâu?"

"Đi mua điện thoại mới"

Còn Trình Vũ thì vô cùng khó hiểu, cậu bước vào phòng Ôn Đẩu, thấy mọi thứ vô cùng ngổn ngang, chiếc điện thoại vừa mua tháng trước, giờ đây bị đập nát không một thương tiếc.

Nhìn kĩ trên điện thoại, thì vẫn còn hoạt động được, màn hình dừng lại một bài tin tức trong trường. "Tô Đình Hoán và Nghiêm Vũ"

Nhưng cũng không được bao lâu, họ cũng không thấy Đình Hoán và Nghiêm Vũ ở cùng nhau nữa, hai người giờ đây như người xa lạ, lâu lâu bắt gặp Nghiêm Vũ đứng trước khoa diễn xuất nhưng dù cậu ta có đứng đến tối, thì vẫn không gặp được người muốn gặp.

-

"Em muốn gặp anh" - giọng nói mệt mỏi của em trong điện thoại khiến cho Ôn Đẩu tỉnh giấc.

2 giờ sáng, hắn chạy ra ngoài như một gã điên.

Đến địa chỉ mà em gửi cho hắn, thì là một quán rượu.

Hắn từ từ đi vào, hắn nhìn thấy em đang ngồi trong góc khuất của quán.

Em của hắn lúc này trông vô cùng mệt mỏi, khiến hắn chỉ muốn ôm em vào lòng, mang em đi giấu một nơi chỉ hắn biết.

Đình Hoán thấy anh đi tới, liền lộ ra vẻ uất ức với hắn, đôi mắt cậu ươn ướt như muốn khóc khiến tim hắn thắt lại.

Chẳng lẽ em buồn vì tên kia sao. Càng nghĩ Ôn Đẩu cấu chặt lên đùi mình.

"Ôn Đẩu, em nhớ anh lắm, khoảng thời gian vừa rồi không được gặp anh khiến em thật sự rất nhớ anh"

"Tại sao hai chúng ta lại ra nông nỗi như vầy nhỉ? Em thật sự chỉ muốn quay về ngày xưa, mỗi ngày được đi học cùng anh, chắc có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em"

Ôn Đẩu yên lặng nghe nhưng lời em nói, giọng nói em không nhanh không chậm, chắc có lẽ là vì có hơi men trong người, nên em cũng nói nhiều hơn thường ngày.

Đến lúc em không trụ được nổi, hắn liền cõng em về.

Em kể với hắn rằng, Nghiêm Vũ không thích em, cậu ấy chỉ vì cá cược mà mới tiếp cận với em thôi.

Sau đó em cũng gục hẳn lên vai hắn. Thì thầm một câu nhỏ, đủ để cho hắn nghe.

"Nhưng mà em vẫn quên không được anh, Ôn Đẩu em thích anh, em đã ở phía sau nhìn theo anh 11 năm rồi"

Tim Ôn Đẩu khẽ reo lên, hắn đáp lại em, hắn bảo hắn thích em, nhưng đáp lại hắn là tiếng thở đều đặn của em.

-

Sau hôm đó, cả hai cũng bắt đầu dính lại với nhau như ngày xưa.

"Sắp tới trường tổ chức lễ hội, em có đi không"

Ôn Đẩu và Đình Hoán lúc này đang cùng nhau ở trong thư viện làm bài.

Nhưng chỉ có Đình Hoán làm bài, còn Ôn Đẩu?

Ngồi đây làm thinh và nhìn người đối diện.

"Không biết, để em coi đã. Mà sao anh định đi hả?"

"Ừm, nếu em đi, anh sẽ tặng em một món quà"

"Quà gì cơ, đừng tỏ vẻ thần bí như vậy"

"Anh không nói đâu, hôm đó em đến đi, rồi biết"

Đình Hoán cũng gật đầu đồng ý, sau đó cậu tiếp tục giải bài tập, đến một câu khó cậu làm không được. Khiến cậu có chút bức bối mà nhăn mặt lại.

Còn người đối diện cậu thấy như thế, vô thức bật cười. Đình Hoán thật sự rất đáng yêu, vẻ mặt của em khi không làm được bài làm cho tim anh mềm nhũn ra.

Ôn Đẩu cứ thế mà quan sát em, từ ánh mắt, đến chiếc mũi cao, rồi dừng lại đôi môi xinh xắn, hồng hồng của em.

Cổ họng của Ôn Đẩu có chút khô khan.

Hắn muốn hôn lên đôi môi của em.

-

Ngày tổ chức lễ hội mà Ôn Đẩu mong chờ cũng đến, đêm nay sẽ có tổ chức bắn pháo hoa, hắn muốn nhân đêm nay sẽ tỏ tình với em.

Ngay từ sớm, Ôn Đẩu đã háo hức dậy để chuẩn bị quần áo, cũng không quên nhắn tin nhắc em.

Cho đến tối, khi hắn đã có mặt tại lễ hội mà vẫn không thấy em đến.

Hắn sốt ruột mà gọi cho em.

"Đừng hối em, em đang đi tới rồi nè, em thấy anh rồi"

Tô Đình Hoán đứng bên phía kia đường vẫy tay với anh

"Được rồi, em đi cẩn thận nhé" - Ôn Đẩu nhìn theo hướng em đến mà nở nụ cười tươi.

Đình Hoán đang cất điện thoại vào trong, thì thấy một trái banh bay ra giữa đường, sau đó có một bóng dáng cậu bé chạy vọt lên, từ phía sau vang lên tiếng kêu lớn của người phụ nữ.

Đình Hoán không nghĩ nhiều, cậu vội chạy theo để níu cậu bé về kịp.

Ngay trong gang tấc, Đình Hoán cứu được cậu bé con ấy.

Nhưng em không kịp cứu lấy bản thân mình.

Tài xế trên xe vì bị trật bánh mà lao thẳng vào em.

Khoảng khắc đó, Ôn Đẩu chứng kiến toàn bộ. Hắn không có một giây nào để có thể cứu lấy em.

Cả thân em nhuộm đầy màu máu, Hắn vội lao ra ôm chầm lấy em.

Hắn muốn máu trên người em ngừng chảy nhưng không dám cử động mạnh vì sợ em đau.

Bên cạnh là chiếc điện thoại của em rơi ra, trên màn hình là khung cảnh mà Ôn Đẩu quen thuộc hơn bao giờ hết.

Bầu trời hoàng hôn màu đỏ rực, bên dưới là hình bóng là hai cậu con trai đứng cạnh nhau

Lần đầu tiên Ôn Đẩu thấy bản thân mình bất lực đến như thế này.

Tiếng xe cứu thương vang lên kịp thời, nhìn người bảo hộ đưa em lên trên xe cứu thương, hắn cũng vội vàng đi theo.

Ngồi trên xe, cả bầu không khí trên xe chỉ còn tiếng kêu của còi xe, trong xe ngập tràn mùi máu tanh, em được mọi người sơ cứu kịp thời nên hiện tại đã không sao.

Hắn thấy em khó khăn mở mắt nhìn hắn.

Em cười với hắn.

"Thật xấu, đừng cười" - Giọng của Ôn Đẩu có phần nức nở, ngay lúc này em vẫn còn cười được sao, nụ cười của em lúc này không đẹp gì hết?

"Anh...định nói gì với em hả?" - Đình Hoán khó khăn cất lời

"Ừm anh định nói, anh muốn bắt em về, không để em chạy mất nữa" - Ôn Đẩu nắm lấy bàn tay của em mà xoa.

Đình Hoán nhìn anh.

Sau đó Ôn Đẩu hôn lên bàn tay của em, mặc kệ bàn tay em khi này chỉ còn màu đỏ của máu.

Miệng hắn mấp máy một vài chữ, trước khi Đình Hoán chìm vào cơn mê, cậu đã kịp đọc được nó, Đình Hoán nở một nụ cười mãn nguyện, giọt nước mắt hiếm hoi chảy ra khoé mắt.

Hắn nói "anh thích em"

-

Ôn Đẩu đứng trước gương, nhìn bản thân mặc một bộ vest đen, tóc được hắn buông xõa tùy tiện, gương mặt không che giấu được vẻ thống khổ.

"Mày trông như thế này đi gặp em nó, không sợ em nó buồn sao"

"Không, như thế này, Đình Hoán sẽ thương tao hơn, sẽ không nỡ rời xa tao"

"Mày, đúng là ngoan cố"

Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà, cơn mưa nặng trĩu khiến cho bầu trời tối sập lại.

Đường đi lên trên nghĩa trang có phần khó khăn hơn.

Ôn Đẩu đứng trước phần mộ của em mà run rẩy, hắn ngồi phịch xuống nền đất.

Chẳng ai biết rằng hắn đã đau khổ đến mức nào.

Hôm nay là ngày giỗ 49 của em. Hắn ngày đêm mong mỏi em sẽ đưa hắn đi theo, nhưng không, em vẫn nở nụ cười đó hệt như lần đầu gặp hắn.

Còn hắn, một mình hắn nơi đây ôm lấy sự đau đớn này.

"Tô Đình Hoán, anh không thích ngày này một chút nào cả.

Anh vẫn chưa chấp nhận được việc em rời xa anh.

Tô Đình Hoán, em giận anh à, đừng giận anh nữa, em về đây với anh, em nhìn xem, trông anh hiện tại thật sự rất thảm hại, em phải về đây để chăm lo cho anh chứ.

Tô Đình Hoán, anh giận thật đấy, đừng đùa nữa, anh không tha thứ cho em đâu."

Sau đó lại nhẹ nhàng thì thầm trước di ảnh của cậu thiếu niên kia

"A Hoán, anh thật sự rất mệt, nghĩ đến việc không được nhìn thấy em nữa, anh cảm thấy không thở nỗi."

Lời nói của Ôn Đẩu vang lên như trút bỏ được sự chịu đựng của hắn trong thời gian qua, sau đó chỉ còn lại tiếng nấc lên.

Một thằng con trai to lớn như vậy, giờ đây lại ngồi khóc hệt như một đứa trẻ, tiếng khóc của hắn khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy chua xót vô cùng.

Ngày mà em ấy rời đi, như đem theo một nửa linh hồn của hắn theo cùng

Anh sẽ không tha thứ cho em đâu, để kiếp sau, cả em và anh sẽ được gặp lại nhau một lần nữa.

Lúc đó đổi lại, anh sẽ theo đuổi em trước.

Lần này gặp lại. Em của hắn, mãi mãi 19 tuổi.

-----

"Là ai ly biệt sinh bệnh tương tư, chớ hỏi thiên nhai

Cũng chớ hỏi ngày về

Tiếc là lực bất tòng tâm chẳng ai thấu, khi tơ tình đứt đoạn"

_Trích bài Mạc Vấn Quy Kỳ - Tưởng Tuyết Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro