4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo bạo lực
-

Ánh đèn đỏ vụt tắt.

Ca phẫu thuật đã hoàn thành mà ai đó vẫn không xuất hiện. Cả một quá trình chuẩn bị và tiến hành, Sunoo mang theo tâm trạng nôn nóng bình phục để nhìn thấy người ấy. Em sẽ thuyết phục người bỏ trốn cùng em và bắt đầu ở một nơi hẻo lánh, bình yên nào đó. Vậy mà đến khi em sắp bình phục, người cũng chẳng thấy đâu.

Theo lý mà nói, Daniel sắp chết, Sunoo không sớm thì muộn cũng sẽ được tự do. Gia đình cậu ta cũng chẳng còn liên hệ gì với em nữa. Cứ thế, mọi thứ sẽ bị cắt đứt một cách triệt để. Cái xích vàng nơi cổ chân dần tan biến, trả em về với cuộc sống khốn khổ như những kẻ bình thường cũng là lúc ước nguyện cả đời được thực hiện.

Nhưng Sunoo là cây hồng hạnh, được gieo trong khu vườn cách xa vách tường. Một lần nữa, khi đôi mắt sáng tỏ, em lại được ôm trọn trong vòng tay. Vòng tay mãnh liệt của người trồng hồng hạnh.

"Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi, Sunoo..."

Cái người khôi ngô đang áp môi mình lên môi em, đánh vào đại não một cơn địa chấn.

Không phải. Người đâu rồi.

-

Sunoo nằm im lìm trong lòng Daniel trên giường bệnh. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn không còn chống đối của anh nhỏ, lòng cậu ta tràn ngập ấm áp. Trái tim chằn chịt vết thương như được ngâm trong hũ mật khi mái đầu mềm mại đang dán vào ngực mình.

"Em đưa Sunoo đi khỏi đây nhé. Đến nơi nào bố em không tìm được chúng ta, khi đó anh muốn gì em cũng chấp nhận hết."

Nâng đôi bàn tay trắng thơm với khớp tay có phần xô lệch _ di chứng sau những trận bạo hành, Daniel âu yếm đặt lên đó một nụ hôn. Cậu ta dùng bút lông và một cái bảng nhỏ, ghi ra những điều Sunoo không thể nghe thấy.

"Em sẽ không làm điều anh không thích nữa. Em sẽ nghe lời anh, bảo vệ cho anh. Đi cùng em được không..."

Sunoo bất động trong cái ôm, để người kia mặc sức hôn lên từng tấc da tấc thịt.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Lồng ngực cậu ta đang vang động bên tai Sunoo. Cảm nhận trực quan của một nghệ nhân piano khiếm thính khiến em nhận biết mọi âm thanh một cách rõ ràng không phải đắn đo. Những cái đầy đập tinh tế mà nếu thính giác em lành lặn, em sẽ miêu tả nó như tiếng chuông gió ngân vang vào một buổi trưa hè. Trong trẻo, tự do và vô vàn ngây dại.

Cảm giác thân thuộc biết bao, điều mà Sunoo vẫn luôn thèm khát.

Người ơi, người đang ở đây đúng không?

Trái tim người đang ở đây đúng không?

"Được. Anh đi cùng em."

Cậu ta vui mừng, ôm lấy khuôn mặt người mình luôn khao khát trao nụ hôn dài triền miên.

Daniel chìm đắm trong kích thích môi lưỡi mang lại mà không màn đến đôi mắt Sunoo đang mở trừng trừng. Sự đụng chạm kinh tởm khiến em chỉ muốn nôn thẳng vào mồm tên ranh con đang làm càng.

Đưa đôi tay bàn tay lên đặt trước ngực của cậu ta, Sunoo nén chặt sự đau khổ trong đáy mắt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tại sao...

Em sẽ giải thoát cho người, cho cả hai chúng ta.

-

Daniel khoan thai bước đi sau khi lo thủ tục đưa Sunoo ra nước ngoài. Tâm trạng thập phần vui vẻ không hề giấu diếm khiến chẳng ai nghĩ nơi tiếp theo hắn đến là nhà tang lễ.

Rảo bước suốt một dọc dài những tủ đựng tro cốt trên hành lang. Cậu dừng chân ở khu vực trong cùng, nơi khuất bóng, âm u không hề được ánh nắng rọi đến. Có một hũ tro cốt bình thường nằm trơ trọi một mình không kế bên bất kì ai. Nụ cười trào phúng bật ra khi cậu đặt ở đó một bông cúc trắng.

Vị trí trong góc phía Tây, hàng thứ hai.

Nishimura Riki
2005-2023
Hưởng dương mười bảy tuổi.

Tấm di ảnh nằm bên trong chiếc tủ kính kia, đặt bên cạnh cái hũ bằng gốm trắng là tấm ảnh năm ngoái cô nhi viện chụp để cập nhật giấy tờ tùy thân. Gương mặt của một cậu trai còn vương nét trẻ con nhưng thần trong đôi mắt lại sâu hút chẳng tìm đâu được rạng ngời tuổi trẻ.

"Cảm ơn Riki. Tôi chẳng ngờ được mình lại phước lớn mạng lớn thế này. Và cũng không ngờ được thứ tình yêu cậu dành cho Sunoo nữa."

"Tôi sẽ sống thật hạnh phúc với anh ấy, giữ anh ấy bên cạnh tôi mãn đời."

Tình yêu mù quáng bóp méo nhân cách thối tha. Cậu ta không cần ai bênh vực bản thân vì chính cậu cũng ý thức được sự đê hèn của mình. Cuộc đời này Daniel chỉ muốn mỗi Sunoo, những quân cờ khác có hay không cũng được nhưng hắn muốn bảo vệ quân hậu của mình. Đáng lẽ vào khoảnh khắc cậu ta bị bố đánh giữa cô nhi viện, Sunoo không chạy đến an ủi mà bỏ chạy như lũ ranh kia thì mọi chuyện đã khác.

"Cậu đã làm tốt bổn phận của mình rồi Riki. Không uổng công thời gian qua tôi đổ công sức vào cậu."

"Tôi..."

Daniel đặt tay lên ngực mình.

"Sẽ sống thật tốt với trái tim này. Nên cậu hãy chết đi, mang theo cả tình yêu của cậu cút khỏi đây. Tôi sẽ yêu Sunoo như vốn dĩ phải thế."

"Và đừng hòng mang theo một thứ gì của Sunoo rời khỏi tôi."

-

"Daniel. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Hm? Chuyện gì thế."

Riki ngồi đối diện, ánh mắt kiên định khiến Daniel cũng bất ngờ. Nhưng lời nói tiếp theo còn khiến cậu ta sốc hơn nữa.

"Tôi muốn hiến tim cho cậu."

Kim giây đồng hồ ngưng đọng.

Âm thanh thốt ra như nốt trầm vào không gian tĩnh mịch.

Hiến tim có nghĩa là chết. Riki đang muốn trao sự sống của mình cho người khác với một mục đích duy nhất: mang đến hạnh phúc Sunoo.

Riki vẫn luôn tin rằng Sunoo và Daniel là người yêu như lời cậu ta vẫn kể. Giữa ngã rẽ bên trái là Riki trẻ người non dạ, trắng tay, không thân thích và một Daniel bên phải, người có thể một tay che lấy mái trời của Sunoo nhưng đoản mệnh. Phương diện nào đi nữa, Riki cũng không so được, thua cả tình cảm của Sunoo.

Một người như em không thể khiến Sunoo có cuộc sống tốt trong khi người con trai ấy xứng đáng với mọi phú quý trên đời.

"Tôi đã nhờ bác quản gia đi kiểm tra giúp tôi. Bác sĩ nói trái tim này hoàn toàn phù hợp để cấy ghép cho cậu."

"Dù gì tôi sống tiếp cũng chẳng biết làm gì. Tôi muốn cậu được sống."

"Thực sự? Vì sao lại đột ngột thế?"

Nếu cậu mất, Sunoo buồn khổ tôi biết phải làm sao. Khi ấy chắc tôi cũng sẽ đau đến chết mất.

Chỉ là Riki không biết, người trước mặt em đây mới là cơn ác mộng thực sự. Một con quỷ hoá người.

Riki không trả lời câu hỏi trên, dù gì kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Chính cậu cũng tự cười nhạo bản thân cuối cùng vẫn có ngày biết yêu là gì, có người trong tim để nghĩ về trước khi chết coi như chẳng còn đáng tiếc.

"Tôi chỉ có một thỉnh cầu thôi."

Từ trong túi áo, một phong thư nhỏ được niêm phong cẩn thận đặt trước mặt Daniel.

"Xin hãy hoả táng tôi cùng với phong thư này. Đừng đọc bên trong nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Phong thư là thứ tài sản duy nhất Riki muốn mang theo sang thế giới bên kia, cũng là bí mật mà cá nhân luôn cảm thấy vô cùng nhơ nhớp. Đoạn tình cảm lén lút, phản bội ân nhân của mình, lời nói dối với ngườ kính cẩn đặt trong tim.

Xin lỗi Daniel vì ở phía sau nuôi dưỡng tình yêu không chính đáng với Sunoo.

Xin lỗi Sunoo vì lừa gạt anh, chẳng yêu anh bình thường như đôi lứa ngoài kia.

Dù đã lên đến bàn mổ, Riki vẫn chẳng hề hối tiếc lấy một khắc vì sống cuộc đời nhạt nhẽo này. Quyến luyến duy nhất của em khi đó chắc là dáng vẻ Sunoo không còn miếng băng che mắt.

Sunoo từ phía xa rực rỡ nhào vào lòng em với đôi mắt sáng ngần. Trên diễn đàn trường đại học vẫn hay xôn xao vì đôi mắt hổ phách luôn phủ một tầng nước long lanh, Sunoo khi ấy hẳn sẽ là người xinh đẹp nhất thế gian. mấy người họ còn nói đó là vật báu phải giữ gìn nữa đấy. Hẳn là đẹp lắm anh nhỉ.

Em muốn nhìn anh thêm một lần trước khi chết nhưng cũng sợ khi thấy rồi sẽ chẳng nỡ rời xa.

Giây phút lịm dần bởi thuốc mê, Riki tưởng tượng dáng vẻ Sunoo chơi piano với mái tóc hồng đào, ngước nhìn em như ánh dương ngọt ngào sớm mai.

Em sẽ giữ mãi hạnh phúc nơi anh. Kiếp sau có thật, em sẽ mách nước ông trời cho em xứng đáng với anh thật nhiều. Bất hạnh em đã gánh suốt một đời này chắc đủ hối lộ rồi đấy.

"Em yêu anh. Sunoo."

Nhưng hạnh phúc Riki dùng cả tính mạng để đánh đổi hoá ra chẳng gì hơn bóng trăng dưới nước, ngỡ là trước mặt nhưng chẳng thể nắm trong tay.

-

Lấy từ trong túi áo một tấm ảnh, Daniel không thô lỗ nhưng ánh mắt vô cùng đay nghiến khi Sunoo hôn lên một bên mặt Riki, lại còn ở vị trí rất gần với khoé miệng. Mặt trắng đằng sau còn có nét chữ vô cùng cẩn thận:

"Chúc anh một đời bình an. Em yêu anh, Sunoo.
Nishimura Riki."

Sự ghen tỵ tuôn trào mờ cả ánh mắt. Tấm ảnh vốn nằm trong chiếc phong thư dán kĩ càng nay lại nhăn nhúm dần trên tay người đàn ông, ngay trước hũ cốt của Riki. Thật tốt khi Riki tự mình chọn cái chết, nếu không chính tay cậu sẽ làm điều đó, Daniel nghĩ thế.

"Yêu lắm đúng không... Nụ hôn này vốn dĩ là dành cho tôi. Sunoo cả đời này sẽ chẳng biết cậu là ai cả."

Cái gì của người chết khi còn sống thì nên mang theo mới phải.

Daniel lấy bật lửa, đốt rụi tấm hình ngay trước di ảnh của Riki.

Tấm ảnh bén lửa thành tro, rơi từng vụn trong không khí như thiêu rụi mảnh kí ức hạnh phúc ngả màu, để lại mùi thê lương rồi tan mất. Như vậy, đã không còn gì trên đời minh chứng cho tình yêu của Sunoo và Riki. Tất cả chỉ còn một mớ tro tàn.

Tài sản duy nhất Riki muốn mang theo sang thế giới bên kia, để khi gặp lại ba mẹ bên ấy, Riki sẽ kể về một người dạy em thế nào là tình yêu. Riki phải giữ kỹ tấm hình để còn chỉ cho thượng đế rằng kiếp sau cậy muốn thành đôi với người này, xin ông ấy phù hộ. Cuối cùng, coi như hoang tưởng được Sunoo tiễn một đoạn đường dưới hoàng tuyền.

Vậy mà vẫn trắng tay, lúc đến thế nào, lúc đi hệt vậy.

-

Daniel đưa Sunoo về vùng thôn quê nước Pháp thơ mộng khi em bảo muốn đến nơi nào đó ít người. Suốt một chặng đường, người đã nhuộm lại mái đầu hồng yên tĩnh dựa dẫm vào kẻ cao hơn Sunoo một cái đầu. Phẫu thuật hoàn tất, Daniel lâm vào ảo giác Sunoo dễ bảo lại dính người. Hễ rời xa một chút, cục bông nhỏ này lại muốn ôm ôm khiến cậu rơi vào hạnh phúc.

Đánh một vòng lớn, cứ ngỡ trái tim Sunoo quay về bên cậu như thuở bé.

Chỉ có trời biết, đất biết và Sunoo biết.

Đôi mắt cáo sáng hoắc luôn nhìn chằm chặp vào khuôn ngực ấy. Xuyên thủng lớp quần áo, da thịt, xương sườn. Ở đó đang cất giấu trái tim người em yêu.

Tên khốn trước mặt đang nắm giữ trái tim của người đó.

Tên khốn không hề xứng đáng.

Ngay trong đêm đầu tiên, khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu và tiếng hét đau đớn kết thúc. Trên tay Sunoo là một trái tim còn đang đập vài nhịp trước khi tắt hẳn.

Em chẳng hề quan tâm đến cái xác bị mổ toạc lồng ngực trong phòng mà bước ra ngoài vườn.

"Đến rồi này, nơi mà em ước chúng ta có thể sống với nhau. Dù đêm khuya rồi cảnh vẫn thật đẹp anh nhỉ?"

Em nâng trái tim đỏ hỏn nhầy nhụa bằng hai tay. Lòng vỡ oà, nấc lên từng hồi khi nước mắt phủ đầy hai má. Cơ mặt xô lại, nhăn nhúm như trẻ sơ sinh khiến vật chất trước mắt đen ngòm.

Được rồi, giờ Sunoo mới là kẻ điên.

"Mắt em sáng rồi nhưng em chẳng thấy anh đâu nữa. Em còn chưa kịp biết tên anh là gì mà anh bỏ em đi."

"Anh bỏ em hệt như cách bố mẹ em vứt em ở cô nhi viện vậy..."

"Em đi theo anh nhé..."

"Đợi em một chút... Khi gặp nhau rồi, em sẽ dùng đôi mắt này nhìn anh cho thật kĩ. Sẽ không còn gì khiến em hối hận nữa."

"Khi đó... cho em biết anh tên gì nhé..."

Sunoo ngồi xuống bên bậc tam cấp nối với cổng chính bằng lối mòn. Đặt phần nội tạng còn đẫm máu lên đùi mình, vuốt ve như thể đây là sinh vật sống. Em dùng chính con dao khi nãy em đã dùng để kết liễu một mạng người. Cắm miếng thép lạnh lẽo vào động mạch trụ. máu từ cổ tay tuôn mất kiểm soát kéo theo tầm nhìn Sunoo mờ dần.

Thế mà Sunoo chẳng sợ gì cả vì em tin chắc, phía bên kia có người chờ đợi em rồi.

-

Riki không biết Sunoo yêu em.

Sunoo đau khổ vì mất đi Riki.

Daniel không biết hai người yêu nhau và thứ tình yêu cậu vốn làm tự hào càng không chân thành như cậu ta vẫn nghĩ.

Sau cuối, sự đau lòng dành cho ai?

-
Đau lòng cho bạn đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro