NGOẠI TRUYỆN 2: NGƯỜI CÙNG NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là Yoon Jin phải không?"

"Ôi trời cậu ta đúng là mặt dày thật đó. Còn dám đi học sao?"

"Đúng là tên bẩn thỉu, chắc muốn kiếm chút lợi lộc từ gia đình của tiền bối thôi."

"Trông cậu ta kìa, giả ngây thơ rồi dụ dỗ tiền bối bằng cái mặt xinh đẹp đó chắc?"

"Bốc cả mùi nghèo khổ luôn cơ..."

Tiếng mọi người trong trường đột nhiên bàn tán xung quanh Yoon Jin chỉ trong một buổi sáng. Cậu đi đến đâu đều nhận lấy những ánh nhìn khinh miệt từ họ. Hôm nay Daiki đột nhiên không đến đón cậu, đến điện thoại cũng không liên lạc lấy một lần. Yoon Jin một mình cố gắng vững chân đi từng bước để tránh né họ. Bỏ ngoài tai mấy lời nói kia để thật nhanh còn đi vào lớp.

"Ôi ôi, ai đây? Tên khốn đeo bám tiền bối Daiki đây hả?"

Bất ngờ có một đám nữ sinh năm nhất chặn đứng trước cửa lớp của cậu. Yoon Jin vừa ngước mặt lên liền bị họ đổ một cốc nước lạnh lên đầu. Cậu xấu hổ ôm lấy cả gương mặt ướt đẫm, nước từ đỉnh đầu chảy xuống ròng ròng. Lúc này, thật sự tâm tình không nắm bắt kịp nổi những gì đang xảy ra xung quanh.

"Tại sao... các cậu lại làm vậy với tớ?"

"Còn hỏi tại sao? À, tao quên mất. Chắc mày nghèo đến độ không có điện thoại để xem bảng tin giấu mặt của trường tối qua rồi. Hay là... mày bận quyến rũ tiền bối Daiki đến độ không có thời gian xem đến hả thằng điếm?"

Một ả nữ sinh đứng đầu nhanh tay túm lấy tóc Yoon Jin kéo ngược ra sau. Cô ta mạnh bạo vung tay tát vào mặt cậu một cái, đau đớn khiến cả người cậu ngã sõng soài xuống đất. Cảm giác nóng rát trên gương mặt, hòa với sự uất ức dồn nén trong tim khiến cậu như muốn vỡ tung. Đối với những lời nói kia, Yoon Jin không tài nào tiếp thu kịp. Cậu thật sự không biết đã có chuyện gì đang xảy ra khiến mọi người có những hành động kì quặc đến thế.

"Nhìn đi thằng điếm chết tiệt này. Mày dám ngang nhiên ôm hôn tiền bối Daiki giữa đường vào tối qua thế này hả?"

"Trông vẻ mặt sướng đến phát điên của nó kìa, chẳng khác gì một thằng điếm đang cố đu bám tiền bối Daiki để cầu xin lòng thương hại cả."

Bọn họ bật một đoạn video được quay lại cảnh Yoon Jin ghì áo Daiki, chủ động hôn anh ấy ở trên đường đang được đăng tải ẩn danh tại trang chủ của trường mà dí sát vào mặt cậu. Cậu ấy gần như gục xuống trước những ánh nhìn khinh miệt của bọn họ. Cảm giác nhục nhã xen lẫn với tội lỗi chợt dâng lên đầy ắp trong lòng. Từng người một dùng cả sách, vở, nước uống, hay thậm chí bất cứ thứ gì họ cầm được trên tay, liên tiếp ném về phía người cậu. Không ngừng đưa ánh nhìn chán mà dùng chân giẫm đạp lên người Yoon Jin. Cơn đau thể xác hiện giờ chẳng là gì với những vết khoét dần loang lổ ở tâm hồn.

Họ trút những oán giận, những ganh tị, những hoài nghi, khinh khi và miệt thị lên cậu. Chỉ cần thỏa mãn cơn bực tức mà không hề biết toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối ra sao. Tự hỏi vì sao con người lại tàn độc đến thế. Họ sẵn sàng chà đạp lên người khác, chỉ để chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình.

"Các em tránh ra đi. Ôi trời ơi, Yoon Jin, đứng lên đi em. Sao lại ra nông nổi này."

"Các em mau viết bản kiểm điểm cho tôi. Tại sao lại cùng nhau bắt nạt Yoon Jin như thế? Tôi sẽ truy ra kẻ đã đăng tải video đó lên và trừng trị đấy."

Thầy chủ nhiệm lao đến bế Yoon Jin lên. Cả người cậu hiện giờ chẳng còn lấy chút sức lực. Thân thể bị đánh, bị ném đồ vào trầy xước đến rỉ máu và tím bầm. Cậu được đưa đến phòng y tế, và buổi học hôm đó vắng mặt cái tên Yoon Jin.

"Thưa thầy, từ ngày mai... thầy cho phép em nghỉ vài hôm được không ạ?"

"Được, em cứ nghỉ vài hôm. Khi ổn định hãy đến trường. Thầy sẽ sớm giải quyết vấn đề này."

"Vâng, mong thầy... đừng cho tiền bối Daiki biết về tình trạng của em."

______________________________

Vì cơn sốt kéo dài khiến Daiki nhập viện truyền dịch, nên đến cả tuần sau mới có thể trở lại trường. Baba Riki đã cố gắng bí mật liên lạc với thầy cô trong trường, nhưng chuyện Daiki bị ốm cũng được ai đó lan truyền rộng rãi trên trang chủ ẩn danh. Hẵn người kia là một kẻ bám đuôi của Daiki, mọi chuyện liên quan đến anh đều được đăng tải đều đặn ở trên đấy. Các thầy cô ở trường DaeHan hiện cũng rất đau đầu vì phải cố gắng tháo gỡ các bài viết không hay với ban quản trị nhưng gần như không thể vì có ai đó cố tình hack địa chỉ website ấy. 

"Tiền bối Daiki đi học trở lại rồi kìa! Anh ấy chắc mệt mỏi lắm khi phải chịu cú sốc lớn tới vậy."

"Phư ~ tớ ao ước được nắm tay anh ấy thôi cũng chả dám. Mà tên khốn kia... dám hôn tiền bối cơ."

"Tiền bối Daiki giờ được trả lại sự bình yên rồi. Nghe đồn rằng tên điếm đó đã xin phép chuyển trường đi rồi."

"Không phải đâu, chỉ xin nghỉ vài tuần thôi. Cứ chờ xem, lại vác cái bản mặt u ám đấy đến trường nữa cho xem. Thật khó chịu!"

Vừa bước vào căn tin trường, Daiki liền nghe những lời nói không hay từ bọn nữ sinh. Anh rút điện thoại ra gọi cho Yoon Jin lần nữa. Vẫn là không thể liên lạc được. Kể từ hôm gặp nhau vào đêm đó, Daiki đột nhiên bị phát sốt đến không thể nhấc chân ra khỏi giường. Nhập viện hơn cả tuần rồi, cố gắng liên lạc với Yoon Jin lại không có hồi âm nào từ cậu ấy.

"Này, Daiki! Mày khỏe rồi đấy à?"

Một tên trong đám bạn của Daiki bước đến khoác vai anh. Daiki cũng không mấy quan tâm, vẫn tiếp tục giữ điện thoại trên tay để gọi cho Yoon Jin lần nữa.

"Gì đây? Mày lại gọi cho cậu nhóc tên Yoon Jin ấy à? Mày không biết gì sao?"

"Biết gì cơ?"

"Có người đã quay lại video nhóc ấy hôn mày ở ngoài đường và đăng lên trang ẩn danh của trường đó. Một tuần trước em ấy đã nghỉ học vì bị bọn nữ sinh hâm mộ mày bắt nạt giữa trường mà."

"CÁI GÌ?"

Daiki túm lấy cổ áo của tên kia. Hắn ta run rẩy sợ hãi giơ hai tay lên đầu hàng khi thấy ánh nhìn đầy giận dữ của anh.

"Chết tiệt, mày không tin thì cứ đi hỏi thầy chủ nhiệm của em ấy. Yoon Jin đã không đi học cả tuần nay rồi."

"Khốn kiếp, tao đi tìm Yoon Jin đã. Báo vắng mặt trên lớp giúp tao hôm nay đi."

Nói xong Daiki bỏ chạy. Những bước chân hối hả xé toạc cả đám đông đang cố vây lấy anh ở giữa sân trường. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với Yoon Jin trong khi Daiki không có mặt ở đó. Hiện giờ, những cảm xúc rối ren lẫn sợ hãi chiếm trọn lấy suy nghĩ khiến anh không tài nào thở được.

Dừng chân trước cửa tiệm bánh của nhà Yoon Jin. Daiki đẩy mạnh cửa bước vào, đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Mồ hôi trên gương mặt Daiki cũng nhễ nhại vì thấm mệt. Nhưng trước mắt anh hiện giờ toàn là những ánh nhìn không quen biết.

"Bác ơi, cháu muốn gặp Yoon Jin. Xin hãy cho cháu gặp em ấy."

Vừa kịp lúc bố của Yoon Jin vừa cầm mẻ bánh mới nước ra chất vào tủ kính. Daiki nhanh chóng tới gần cầu xin bằng tất cả sự khẩn cầu.

"Cậu đi về đi, Yoon Jin nhà tôi cũng không muốn nhìn mặt cậu. Thằng bé đáng thương của tôi tại sao lại dính líu đến một kẻ như cậu chứ?"

Bác ấy đẩy Daiki ra xa. Anh sửng sốt khi nghe những lời nói xa lạ đó. Trong lòng không ngừng thôi thúc khát khao muốn nhìn thấy Yoon Jin một lần. Daiki vội quỳ xuống, hai tay nắm chặt lấy tay bác trai rồi ra sức cầu xin.

"Cháu xin bác, xin bác hãy cho cháu một cơ hội giải thích với Yoon Jin. Cháu thật sự không biết mọi chuyện lại xảy ra với em ấy như thế. Cháu chỉ vừa đến trường hôm nay, cháu thật sự...thật sự...không biết tất cả những việc này."

"Tôi cũng xin cậu, xin cậu hãy về cho. Chúng tôi..."

"Bố ơi... để anh ấy vào phòng con. Con nói chuyện với anh Daiki một chút."

Yoon Jin xuất hiện từ phía trong. Gương mặt vẫn còn hằn lại những vết trầy xước và tay chân cũng có cả vết bầm chưa kịp lành. Daiki vừa thấy Yoon Jin liền chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Yoon Jin, hãy nghe anh. Hãy nghe anh giải thích đã, được không?"

"Được, cứ lên phòng tôi trước đã. Ở ngoài đây là cửa tiệm của bố tôi. Tôi không muốn vì mình mà gây thêm rắc rối cho bố nữa."

Yoon Jin đẩy người anh ra. Lạnh lẽo xoay người bỏ đi lên trước. Daki chưa từng thấy biểu tình này của cậu ấy trước đây, ánh nhìn lãnh đạm kia thật sự cứ như không còn là Yoon Jin mà anh quen biết.

Vừa bước vào phòng, Yoon Jin đã đặt xuống bàn cho Daiki một cốc nước lọc. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường, để mặc cho Daiki đang cố gắng dùng cơ thể to lớn kia ôm trọn lấy cậu.

"Chúng ta dừng lại đi. Tôi cũng không muốn cuộc sống của mình chỉ vì anh mà bị hủy hoại như vậy..."

"Tôi sẽ đi học lại vào đầu tuần sau và sẽ cắt đứt liên lạc với anh từ bây giờ. Anh đừng gọi vào máy của tôi nữa. Vì như thế rất phiền..."

Tất cả những câu nói cay nghiệt này với Yoon Jin, tất cả hoàn toàn là nói dối. Nếu giờ đây, cậu khóc lóc, cậu tiếp tục bám víu lấy lòng thương cảm của anh, thì liệu mối quan hệ của cả hai có thể dễ dàng đi đến bước này cuối cùng. Chỉ cần mối quan hệ của cả hai không thân thiết như trước đây, cậu ấy hoàn toàn sẽ có dũng khí đứng trước mặt Daiki như hiện tại.

"Yoon Jin, em đang nói gì vậy? Tại sao? Tại sao vì bọn người khốn kiếp kia mà em lại chọn rời bỏ anh?"

"Nếu bọn chúng đã làm những gì với em, anh sẽ bắt chúng trả giá lại gấp mười lần như vậy. Anh nhất định sẽ bảo vệ em mà."

Yoon Jin chỉ lắc đầu. Cậu ấy cười khẩy lên một tiếng khiến cả người Daiki gần như tê liệt. Lần đầu anh trông thấy bộ dạng này của cậu. Cảm giác như sợi dây vô hình kết nối của cả hai đang ngày càng bị kéo căng đến đứt gãy.

"Không, anh không cần làm thế. Mọi chuyện xảy ra với tôi hoàn toàn đều xứng đáng. Tất cả những lỗi này là do tôi. Là do tôi hôn anh, do thân thể bẩn thỉu, thấp hèn này của tôi không kiềm chế được, lại càng không có tư cách chạm đến anh nhưng tôi vẫn cố làm..."

"Bọn họ chỉ là đang cố thay mặt anh để khiến tôi tỉnh mộng. Rằng dù tôi có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào với được tới anh..."

"Tôi thích anh? Không, tôi đang lợi dụng anh đấy. Tôi muốn nhấn chìm anh xuống, vì cái vẻ mặt ngạo mạn mỗi khi anh ném những đồng tiền bố thí vào mặt tôi như thể tôi là một tên điếm..."

"Đừng mong chờ gì ở tôi, tôi không thích anh. Cũng không có một chút cảm giác nào khi được ở bên anh vì anh chỉ đem đến cho tôi những điều phiền toái. Trông bộ dạng thê thảm của tôi lúc này chắc anh đã hả hê lắm. Nếu rồi, anh hãy cút khỏi cuộc đời của tôi đi!"

Mang bộ mặt khốn cùng này để thốt ra những lời cay nghiệt nơi cửa miệng xinh xắn thật không giống Yoon Jin chút nào. Dù cậu ấy diễn dở tệ, nhưng vẫn muốn dùng hết tâm can diễn nốt vở kịch tàn độc này cùng anh. Nước mắt từ khóe mi của Daiki rơi xuống, chạm đến làn da nhợt nhạt của cậu. Trong tim đau đớn như bị đục khoét đến tận cùng. Daiki cố gắng nhìn vào đôi mắt cậu, ánh mắt điềm tĩnh lạnh lùng đến ngạc nhiên. Đến cuối cùng thì anh cũng hiểu, hiểu được cái gọi là tổn thương. Chỉ có điều không ngờ đến rằng người tổn thương anh, lại là người mà anh đem lòng yêu thích.

"Việc đầu tiên khi anh nhìn thấy em. Trong đầu anh đã nghĩ... Chỗ vết thương bị đánh kia khiến em đau như thế, em có giận anh không? Có vì chuyện anh đã không ở cạnh em rồi bật khóc không? Em có bôi thuốc, có uống thuốc đầy đủ hay không?"

"Anh đã nghĩ như thế đó. Anh đã nghĩ sẽ có thể ôm lấy em, sẽ có thể dỗ dành em. Lo lắng cho em để bù đắp thật nhiều..."

"Dù em có không thích anh, nhưng sao anh vẫn không thể ngừng thích em được..."

Daiki gục xuống, cả người quỳ rạp dưới chân Yoon Jin đang ngồi trên giường. Anh nắm lấy tay cậu, áp vào gương mặt đầy nước mắt của mình. Yoon Jin đến giờ phút này chỉ còn có thể nhíu mày, chôn giấu cảm xúc vào trong. Một chút thôi cũng không cho phép bản thân mềm yếu trước mặt anh ấy.

"Tôi đã nói đến thế rồi mà anh vẫn không chịu hiểu hay sao? Tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi, cho tôi tiền học phí, cho tôi ăn ngon, cho tôi mặc đẹp, cho tôi có một mối quan hệ mà bọn nữ sinh kia phải phát thèm. Tôi chính là kẻ như thế đấy, anh làm ơn đừng bám lấy tôi nữa. Tôi không muốn, cũng không thích anh. Anh đi về đi, đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa."

Yoon Jin rút tay ra. Cậu đứng dậy, hai tay nắm lấy cổ áo Daiki kéo lên, dùng hết sức lực yếu ớt đẩy anh ra khỏi phòng. Định đóng cửa lại thì bị bàn tay to lớn của anh chặn đứng.

"Yoon Jin à, xin em... xin em đừng giả vờ nữa. Em cũng thích anh, anh biết là em cũng thích anh mà. Em không phải là con người có thể đối xử tồi tệ với anh như thế. Đừng lo lắng về bọn họ, anh hứa từ giờ sẽ bảo vệ em mà. Sẽ bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần. Chỉ xin em, xin em đừng như thế mà rời bỏ anh có được không?"

"Anh cho phép em lợi dụng anh, hãy cứ tiếp tục lợi dụng anh đi. Xin em đó, đừng đem tình cảm của anh ra để làm cái cớ đùa giỡn nữa. Anh thích em, anh muốn có một mối quan hệ đặc biệt cùng em cơ mà."

Đôi mắt đỏ hoe của Daiki ngấn đầy nước mắt. Tình huống này khiến cậu không thể nào kiếm chế hơn được nữa. Yoon Jin vùng vẫy, cổ tay bị siết chặt đến độ đau nhức nhưng Daiki vẫn cố chấp không để cậu đi.

"Tôi không cần, vì anh chẳng là gì đặc biệt trong cuộc sống của tôi cả. Ở trường tôi sẽ cố gắng không chạm mặt anh, vì vậy đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi để mang đến phiền phức cho tôi thêm lần nào nữa. Kể từ giờ phút này, tôi không còn quen biết anh."

Yoon Jin hất tay anh ra rồi đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi trượt xuống sàn, cố bịt miệng lại để ngăn không cho những tiếng nức nở vang lên thành lời. Nước mắt bị dồn nén đã lâu, cứ như thế trào ra ào ạt. Cậu biết Daiki vẫn còn ở bên ngoài, nhưng so với chuyện để anh ấy đem lòng yêu thích một kẻ không có tiền đồ như cậu, quả thật rất thiệt thòi. Tốt nhất cứ mang lên người lớp mặt nạ khốn cùng, đê tiện ấy, đóng những vở kịch với từng lời thoại nhẫn tâm. Dần rồi, người kia cũng sẽ chọn cách rời xa cậu.

"Anh xin lỗi em, Yoon Jin. Xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ được em... xin lỗi vì ở gần anh mà em phải chịu những tổn thương như vậy."

"Từ giờ khi em mở mắt ra sẽ không còn phải nhận tin nhắn báo thức từ anh, cũng sẽ chẳng cần phải vội vàng chạy ra ngoài khi anh đứng chờ em ở trước cửa tiệm để cùng đi học nữa."

"Theo ý em, anh sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của em..."

______________________________

CÒN TIẾP!

(Một chương với mình thì vừa viết vừa thấy tội cho hai đứa nhỏ. Nhiều lúc Táo cũng tự trách móc bản thân là tại sao tạo ra nhân vật rồi đem con cái ra ngược đãi như vậy. Chắc là thói quen khi hành văn mất rồi, vì theo quan điểm của Táo thì chỉ khi cả hai có thử thách mới nhận ra được giá trị của nhau trên phương diện tình cảm được.

Về Yoon Jin, cậu bé ấy yêu thích cục cưng của nhà SunKi lắm nhưng lại mặc cảm và tự ti về chính hoàn cảnh của mình. Ngược lại, Daiki là một cậu bé khá thẳng tính và không biết cách bày tỏ. Do được hai baba cưng chiều và cuộc sống chưa từng trải qua vấp ngã hoặc khó khăn nên đối với bé Daiki thì mọi thứ sẽ giải quyết bằng tiền. Chính vì thế mà đẩy đến cao trào của mọi sự hiểu lầm, vô tình Yoon Jin lại khiến cho Daiki và cả bản thân mình bị tổn thương. Chuyện Daiki thay bạn gái như thay áo vì muốn tìm người lấp vào chỗ trống của Yoon Jin nhưng không được ấy.

Tiểu Đào nhà mình lớn lên chưa trải sự đời nên má Táo cho nếm thử một chút cho biết với người ta. Các chị mẹ nhớ để lại lời động viên cho Tiểu Đào với nhé! Hẹn các bạn đọc giả ở phần tiếp theo ♡♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro