CHƯƠNG 17: NGƯỜI CÙNG NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo vẫn luôn thích mùa hè...

Dù lúc nào cậu ấy cũng bị mất ngủ bởi những đêm hè oi ả, nhiệt độ và độ ẩm khá cao. Tuy vậy, đó chính là những ngày cậu và anh gặp gỡ, yêu nhau, và xa cách.

Cậu vẫn nhớ đến cái đêm mùa hè năm đó, phải trải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh khi trúng đạn. Vượt qua cơn đau đớn, ám ảnh với tiếng dao kéo va chạm vào nhau. Buồn nôn mỗi khi nhớ đến mùi cồn, mùi thuốc điều trị và luôn cảm thấy sợ hãi với những dây truyền dịch chằng chịt khắp người. Đó là địa ngục... một sự trừng phạt thay cho những tội lỗi mà cậu ấy muốn nhận lấy cho người mẹ của mình.

Hiện tại đứng trước cảnh vật đã bước sang thu tại Luân Đôn. Sunoo muốn lần nữa đắm mình vào những ngày bồng bột ấy, những ngày chỉ thích làm theo ý muốn của mình. Nếu ngày đó không từ New York một mình trốn trở về Seoul, chắc có lẽ cậu đã không rơi vào hoàn cảnh thế này. Mất đi những người bạn, một người thư ký thân cận, một người mẹ, và một người mà cậu rất yêu...

"Em ra đây từ khi nào vậy?"

Heeseung cởi áo ngoài rồi khoác lên người cho Sunoo. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh, gương mặt Sunoo đã trở nên hồng hào hơn những ngày trước khi xuất viện. Thời gian điều trị quả nhiên lâu hơn những gì anh tưởng, thật may mắn khi kì tích bất ngờ xuất hiện với Sunoo. Viên đạn xuyên qua lá lách và tổn thương khá nghiêm trọng bên trong. Bác sĩ đã từng sợ rằng nếu trường hợp xấu nhất phải cắt bỏ lá lách ấy và cấy ghép để phục hồi lại chức năng của nó. Tuy nhiên ở Hàn Quốc vẫn chưa thể đạt đến trình độ tiên tiến như vậy, nên các vị bác sĩ đã khuyên Heeseung đưa Sunoo đến trị liệu và phẫu thuật ở Anh Quốc. Nhờ tất cả bác sĩ đã cố gắng cứu lấy cậu thì sức khỏe và sự sống mới không bị ảnh hưởng về sau. Nếu không có lẽ cả đời này, Heeseung cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nữa.

"Em muốn xem hoa tử đằng đỏ. Ở Luân Đôn có thể ngắm tử đằng thế này thật hiếm có."

Sunoo mỉm cười, sắc đỏ vàng của mùa thu ở Luân Đôn bao phủ khắp một vùng thành phố. Nhà của anh và cậu ở gần công viên, cứ thế mỗi chiều Sunoo vẫn hay ra đây ngồi từ khi xuất viện.

"Em buồn ngủ quá..."

Sunoo dụi đầu vào vai Heeseung. Trong một khoảnh khắc đó, ngọn lửa trong cậu ấy nấn ná trên khóe mắt anh. Thôi thúc cái suy nghĩ cảm hóa được Sunoo, khiến trái tim anh lần nữa rơi vào lưới tình của cậu, rồi nó nhanh chóng bị dập tắt bởi còi cảnh báo muộn màng không ngừng reo inh ỏi trong đầu. Rằng cậu ấy chẳng bao giờ thuộc về anh...

"Được, khi em khỏe rồi, anh sẽ trả em về cho cậu ấy..."

_________________ 🍑 _______________

<Hai năm trước>

"Theo tin tức chúng tôi vừa nhận được, người con trai duy nhất của nữ tỷ phú gốc Hàn Quốc, Jin Hae Soo - Kim Sunoo đã không qua khỏi tại bệnh viện sau tai nạn ở Seoul vừa qua. Tất cả thông tin về sự qua đời đột ngột này đã được xác nhận bởi chính gia đình của cậu. Buổi lễ ra mắt sản phẩm trang sức của hãng SW do chính cậu ấy sáng lập vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức, cũng như là một niềm an ủi cho chính tâm huyết cả đời cậu Kim Sunoo..."

Trên tin tức đâu đâu cũng đều nhắc tên Sunoo, khiến tâm hồn và thể xác của những con người ở lại đều tan nát. Đến cả bây giờ, Riki vẫn còn mơ thấy ác mộng ngày hôm ấy. Anh đã quỳ gối trước cửa nhà họ Kim không biết bao nhiêu lần, cầu xin họ hãy cho người đi xác nhận giấy báo tử kia là sai sự thật. Anh ấy gần như hóa điên với tin tức rằng Sunoo đã không tồn tại trên cõi đời này nữa.

Mỗi ngày mở mắt ra đều cảm thấy thật lo lắng, bồn chồn...

Riki đã đi đến bờ biển mà Sunoo muốn đi, ngắm nhìn cả bầu trời mà cậu ấy muốn ngắm. Nhưng Riki chợt nhận ra ngày đó biển và bầu trời không còn huy hoàng và đẹp đẽ.

"Sunoo à, ước gì em có thể nhìn thấy Tiểu Đào lúc này. Đêm nào thằng bé cũng khóc vì nhớ em. Anh phải đem áo hoodie có mùi nước hoa của em cho con ôm để ngủ. Nhưng giờ, mùi hương của em có lẽ cũng không còn đọng lại nữa rồi."

"Và anh...anh cũng rất nhớ em..."

Đưa tay sờ lên tấm ảnh của Sunoo ở trên bàn. Nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má. Anh không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh tỉnh dậy lúc nửa đêm và bật khóc. Cơn đau đớn như vậy quặn thắt ở trong lòng. Trong ảnh, Sunoo vẫn tươi cười hệt như ánh mặt trời ban sớm. Bất giác, anh cũng muốn cố gắng nở một nụ cười với cậu ấy, dù nụ cười đó trên môi méo mó muôn phần.

"Tại sao em lại bỏ rơi anh và con mà đi như thế chứ, Sunoo?"

"Chẳng phải em muốn bắt cóc anh sao?"

"Ngón tay này đã đeo chiếc nhẫn của em..."

"Em muốn kết hôn cùng anh, muốn sống cùng anh, không phải sao?"

"Tại sao vậy... Sunoo... tại sao em..."

Riki gào lên, trong lòng vẫn chưa lần nào tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt. Sunoo cứ như đang trêu đùa với anh, đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất như trước đây, anh hoàn toàn chẳng thể nào chống đỡ được.

Từ ngày Sunoo mất đi, Riki vẫn cố gắng sống và làm việc để có thể nuôi nấng Tiểu Đào. Anh luôn thấy nực cười với chính số phận đen đủi của mình. Quả nhiên, khi chứng kiến từng người, từng người một rời xa khỏi cuộc đời, thật thảm hại. Riki quyết định vẫn ở lại căn nhà của anh và Sunoo từng chung sống. Ghì chặt những hồi ức của cả hai về chính ngôi nhà này.

Ông bà Kim vẫn luôn chủ động xin chăm sóc Tiểu Đào, vì ông bà ấy muốn có phần nào trách nhiệm với thằng bé thay phần Sunoo. Chỉ xin đến khi Tiểu Đào có thể tự mình đi học, ít nhất là khi vào tiểu học thì ông bà sẽ không làm phiền đến nữa.

"Nếu thật sự có kiếp sau... chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau chứ?"

"Dài lâu, không đau thương, cũng không cần danh vọng..."

"Chỉ yêu và yêu thôi..."

"Được không, Sunoo?"

_________________ 🍑 ________________

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Heeseung đang gục bên giường của Sunoo. Nhìn trên màn hình, thì ra đó là số máy quen thuộc đến từ Seoul của ngài chủ tịch.

"Sunoo thế nào rồi?"

Chủ tịch Kim gọi đến cho Heeseung. Kế hoạch che giấu chuyện Sunoo còn sống và bí mật đưa đi điều trị chính là cuộc thỏa thuận giữa ông và Heeseung. Bà Hae Soo bị bắt và bị kết án chung thân trong tù với những tội lỗi đã gây ra. Heeseung lo những điều tiếng không tốt từ bà ấy sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời và cuộc sống sau này của Sunoo. Nên anh đã âm thầm "xóa đi" cái tên Kim Sunoo khỏi thế gian này như một trò chơi đánh cược để đổi lấy sự bình yên.

"Vâng, thưa bác."

"Sunoo vừa xuất viện tuần trước. Sức khỏe của em ấy cũng dần phục hồi ổn định rồi. Hôm nay đã có thể tự mình ra công viên ngắm hoa tử đằng. Cháu nghĩ sẽ sớm tốt hơn."

Heeseung đáp, xoay người nhìn lại Sunoo vẫn đang say giấc trên giường. Gương mặt không chút phiền muộn, chỉ có bình yên ấp ôm người con trai bé nhỏ ấy. Hàng mi dài chốc lát lại dao động, khóe môi cũng mấp máy mỉm cười như mơ thấy điều gì vui vẻ.

"Vậy thì tốt rồi. Ta muốn sớm đón Sunoo trở về Hàn Quốc. Ở xa như thế, ta và vợ ta cũng không yên tâm." - Bên đầu dây kia, ông Kim thở phào nhẹ nhõm.

"Thật xin lỗi gia đình vì đã liều lĩnh tự ý quyết định như vậy. Những chuyện đã xảy ra, lỗi một phần cũng ở cháu."

Heeseung thở dài. Ngay cả khi Sunoo đã cho anh một đáp án giữa muôn vàn câu hỏi, anh ấy vẫn thấy đau khổ thế này. Hy vọng được nhận lấy tình yêu thương bởi một ai đó trong Heeseung dần tan biến. Bởi vì cuối cùng, không ai có thể ôm lấy anh ấy ngoài chính bản thân mình.

"Ta cũng vì muốn tốt cho Sunoo. Chỉ cần làm thế, Sunoo sẽ tránh khỏi những bài viết hoặc những điều đả kích không hay từ phía dư luận. Cứ để thằng bé khỏe hẵn, ta sẽ đích thân sang đó đón Sunoo trở về."

Ông Kim an ủi. Thật sự ông ấy cũng chẳng khác gì kẻ nói dối trước mặt mọi người. Khi mỗi ngày đều chứng kiến những người yêu thương Sunoo đều phải chịu thống khổ đón lấy tin báo tử. Nước mắt của họ, lời van xin, tiếng gào thét, từng chút một gặm nhắm lương tâm. Nhưng vì Sunoo, cậu ấy cần có một cuộc sống mới, một cuộc đời mới, bình yên hơn, hạnh phúc hơn. Ông ấy chấp nhận đánh cược ván bài đó cùng Heeseung, dù ván bài mà họ đang đi rất tầm thường và ấu trĩ.

"Vâng, chắc có lẽ nên là đầu mùa đông. Dù ở Seoul hay ở đây thì tiết trời vẫn vô cùng khắc nghiệt nhưng có gia đình bệnh cạnh vào ngày tuyết đầu mùa vẫn hơn."

"Sunoo hẵn sẽ vui lắm nếu biết bác đến đây đón em ấy."

Heeseung cười nhạt, không vì một lí do gì cả, anh ấy ngay lúc này muốn bật khóc thật to. Mùi vị của sự sầu muộn cứ bám lấy thân thể hoài không dứt. Anh nợ Sunoo một lời xin lỗi... Một lời xin lỗi ngập ngừng trên đầu lưỡi.

Heeseung đã luôn tự hỏi người ta bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ của họ sẽ như thế nào...

Sao họ có thể yêu thích một người rồi lại dễ dàng buông tay người kia như vậy?

Mối quan hệ của anh và Sunoo rốt cuộc cũng chẳng có điểm chung nào, vẫn là tiếp tục trên một con đường thẳng song song và chưa bao giờ gặp nhau tại điểm tiếp nối.

Khi bắt đầu thích ai đó, họ bắt đầu trở nên thật tham lam, trở nên ghen tuông, rồi nuôi hy vọng. Đến lúc nhận ra tình cảm chẳng hề đến từ hai phía lại dùng mọi cách để cảm hóa đối phương. Hóa ra, trở về cũng chỉ là hai bàn tay trắng. Thôi thì, Heeseung ấy... anh đã chọn cách trả lại hạnh phúc mà Sunoo thật sự mong muốn. Người mà cậu ấy luôn dành một vị trí đặc biệt nào đó ở trái tim.

"Được, vậy ta cúp máy đây. Cậu Heeseung cũng nghỉ ngơi đi nhé. Đầu tháng sau, ta sẽ đến đón Sunoo!"

__________________ 🍑 ______________

Chẳng có thời điểm nào trong năm mà đường Kensington lại đẹp như lúc này. Mà Sunoo cũng không biết được là hoa tử đằng wisteria ở Anh Quốc lại khác rất nhiều so với sắc màu hoa tử đằng ở Nhật Bản, chúng có màu đỏ rực, rũ xuống dày đặc quanh các bức tường xưa cổ kính. Cậu đã luôn muốn được đến đây chỉ để ngắm chúng trước khi đầu mùa đông sang, nên cứ năn nỉ Heeseung dành chút thời gian ở bên cậu.

Heeseung đi phía dưới, còn Sunoo nghịch ngợm đi trên một bậc thềm đá để trông cao hơn anh. Cười tít mắt với que kem vị dưa hấu trên tay, hơi lành lạnh hòa với vị ngọt của kem tan dần trên đầu lưỡi khiến Sunoo thích thú.

"Anh Heeseung có biết hoa tử đằng đỏ ở đây có nghĩa là gì không?"

Sunoo hỏi, Heeseung thật tình cũng không am hiểu về mấy loài hoa cho lắm. Suốt cuộc đời anh ấy, chỉ luôn miệt mài tìm kiếm làm cách nào để có được một cuộc sống vẹn tròn, chạy theo những thứ vật chất mà đôi lúc cũng quên mất đi những điều bay bổng.

"Anh chịu thua đấy!"

"Xem kìa, anh thật chả lãng mạn tí nào."

Sunoo bĩu môi, có chút hờn dỗi. Nhưng rồi lại cất bước đi tiếp, tay cậu nắm lấy tay Heeseung để bản thân không trượt chân ngã khỏi bậc thềm.

"Hoa tử đằng đỏ nó thể hiện lòng yêu thương, ngưỡng mộ và trìu mến. Đó chính là sự biết ơn..."

"Và... cũng cảm ơn anh, Heeseung!"

Sunoo nói, lời nói nhẹ nhàng ấy thốt ra khiến anh thấy ấm áp vô cùng. Sự ân cần của Sunoo luôn mang lại một thứ cảm giác gì đó. Cũng giống như que kem trên tay, lúc tan chảy không còn vị gì nhưng lại cảm được chút vị ngọt cứ đọng lại mãi.

"Heeseung à, em đã rất sợ nếu mối quan hệ của chúng ta bước sang một ranh giới nhất định."

"Càng thân thiết, thì em càng trở nên khó đối mặt. Chúng ta chỉ nên dừng lại ở một khoảng cách nào đó, thoải mái như lúc này."

Heeseung im lặng. Cho đến cuối cùng, đã có lúc anh ấy nghĩ bản thân chỉ là một trong những kẻ nằm trong bộ sưu tập tình yêu của Sunoo. Hoặc tệ hơn là một đoạn giữa tất cả những trang thơ mà cậu ấy viết. Nhưng không, những lời nói, những câu trả lời rạch ròi cho mối quan hệ của cả hai mà Sunoo dành cho anh. Giúp anh phần nào hiểu được, loại tình cảm mà Sunoo thật lòng dành cho anh chỉ dừng lại ở mức tình thân.

"Ảo tưởng mà anh đang có, không phải là lỗi của em đâu, Sunoo..."

"Nếu được nhìn bởi ánh mắt đó, được gọi tên bởi giọng nói đó, ai rồi cũng sẽ nghĩ rằng họ rất đặc biệt trong mắt em. Chỉ là do anh lầm tưởng em cũng yêu anh."

Heeseung cuối cùng cũng mở lời. Anh chậm rãi đáp, đôi chân vẫn bước đều bên cạnh Sunoo như vậy cho đến khi những tâm tư trong lòng được tỏ bày. Vì thật sự, Heeseung rất thích cậu.

Và có lẽ từ ngày hôm đó chỉ thích mình cậu ấy mà thôi. Không thể bày tỏ một cách lãng mạn như trong phim, cũng chẳng phải quá cuồng nhiệt đến độ có thể chết đi vì nửa kia của mình. Nhưng so với cậu Nishimura ấy, anh vẫn chưa từng hiểu hết được Sunoo.

"Đầu tháng sau chủ tịch Kim sẽ đón em trở về. Khi đó hãy bước đi thật nhanh nhé, trước khi anh đổi ý muốn bắt em ở lại..."

"Anh Heeseung, em xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi anh, vì anh sẽ không bao giờ chấp nhận hay sẽ có ý định tha thứ cho em..."

"Vì vậy hãy sống thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ ai. Hạnh phúc nhất trên cuộc đời, hạnh phúc đến độ anh phải oán giận nhé!"

Sunoo nghe xong những lời nói kia, âm thầm khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vòng tay nhanh chóng ôm trọn lấy người con trai cao lớn ở trước mặt. Nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt hồng hào. Heeseung lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

"Có thứ này... anh thật sự muốn tặng nó cho em."

Heeseung lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, được xỏ vào một chiếc nhẫn lấp lánh. Sunoo ngạc nhiên đón nhận món quà ấy bằng cả hai tay. Anh mỉm cười, mở ra đeo vào cổ cho cậu. Thoải mái ngắm nhìn vẻ mặt thích thú của Sunoo, anh không giấu nổi cảm xúc trong lòng liền ôm chầm lấy cậu lần nữa.

"Sunoo à, anh đã muốn sống cùng em, kết hôn với em, và được em đáp trả tình cảm này..."

"Đợi đến giây phút này anh đã mất chừng ấy năm để nhận được câu trả lời xứng đáng."

"Chỉ cần nhìn thấy em sống vui vẻ hạnh phúc, xem như nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Từ nay, anh kéo lê đôi chân này, mãn nguyện rời khỏi em. Em có thể đi, kết thúc rồi..."

Sunoo vẫn khóc trong vòng tay anh, Heeseung cố nuốt trọn những cơn đau vào trong đáy lòng, vì sợ nếu bật ra thành tiếng nức nở trước mặt cậu ấy. Anh sẽ không tài nào mạnh mẽ để cho phép Sunoo rời đi.

"Sunoo à... hạnh phúc nhé."

"Từ giây phút này, nghĩa là em hoàn toàn được hạnh phúc..."

__________________ 🍑 _______________

HẾT CHƯƠNG 17

(Hừm chào chào các bác nhé. Vậy là mình có thể mạnh dạn nói rằng chương trình ngược đãi của mình đến đây là chấm dứt. Những chương về sau Táo sẽ bù đắp cho các bạn đọc giả toàn là đường mật và kẹo bông thôi nè. 😝😝

Táo sẽ ở đây giải thích thêm về chiếc nhẫn trong dây chuyền mà Heeseung dành tặng cho Sunoo. Đó có thể đưa vào và được xem như một món kỉ vật chứng minh cho tình yêu của Heeseung vẫn tồn tại và gắn kết bên cạnh Sunoo. Mãi mãi và không bao giờ tách rời nữa.

Không biết các bạn nào thích hình tượng của Heeseung trong bộ truyện này của mình không? Đó là một sự hy sinh cho tình cảm của anh ấy, cũng là một sự chuộc lỗi vì đã đem Sunoo ra làm một món hàng hóa để trao đổi với "ác quỷ sống" - chính là mẹ Hae Soo. Người gián tiếp khiến Sunoo rơi vào đau thương là Heeseung và cũng chính anh ấy là người giải thoát cho cậu. Đó là ý nghĩa mình xây dựng cho hình tượng nhận vật của Heeseung.

Nếu thích hãy để lại lời bình hoặc bình chọn cho chương này nhé! Cảm ơn các đọc giả của mình ♡♡ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro