v,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo ấy thế mà bỏ niki ở lại một mình thật, thật quá đáng. chẳng đợi gặp mặt để nói cho ra lẽ nữa, em liền rút điện thoại ra và bấm số của sunoo.

tiếng chuông đổ liên hồi và sau đó "tút" một tiếng dài.

niki càng bực dọc hơn, em bỏ về nhà và sau đó chùm chăn lên tức tưởi, không phải khóc mà là vô cùng ấm ức. chưa bao giờ em nghĩ sunoo có thể vì một cái lý do không rõ ràng mà làm quá lên như vậy. nằm lăn lóc một hồi và cứ bồn chồn không thôi, em liền mệt quá mà ngủ thiếp đi.

'cốc cốc'

ở ngoài có tiếng gõ cửa khiến niki choàng tỉnh, em ngó lên chiếc đồng hồ trên tường và nhận ra đã hơn tám giờ tối. sunoo định không chịu về luôn sao, nếu vậy thì kệ xác anh ta.

"nishimura riki, em có chịu mở cửa ra không."

sau tiếng gõ cửa không được đáp lại, ở ngoài lại tiếp tục vọng vào tiếng khàn khàn, giọng khản đặc nói không ra hơi khiến em cũng chẳng nhận ra đó là giọng của ai. cũng đã tối rồi, kí túc xá đang là giờ giới nghiêm, có người gõ cửa như vậy mang đến cảm giác chẳng lành.

"ai vậy?" em nép sau cánh cửa, nói nhỏ.

"là anh đây niki."

"anh jungwon ạ? chờ em chút."

niki tra chìa khóa vào ổ và đẩy cửa vào trong, phía ngoài là jungwon đang đỡ lấy sunoo trong tình trạng khá khó khăn. nhìn sunoo lúc này có vẻ rất mệt mỏi, anh thở hồng hộc không ra hơi, cánh tay lỏng lẻo víu vào vai jungwon.

"có chuyện gì vậy."

"thể chất yếu mà đi chơi bóng rổ với mấy ông trong câu lạc bộ cả chiều, xỉu chứ sao."

jungwon đáp lại rồi đưa tay qua như muốn bảo niki lui vào trong sau dìu sunoo vào trong, đặt lên chiếc ghế ở ngoài nhà. niki vội chạy vào lấy chiếc khăn ướt đặt lên trán sunoo, sau đó lại qua rót ly nước đem tới, quên luôn cả chuyện hai người đang cãi nhau, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"anh sunoo có sao không vậy?"

"không sao đâu, về đi jungwon, muộn rồi."

sunoo gắng nói ra từng chữ, sau đó dù mệt mọi nhưng vẫn cố đuổi jungwon về cho bằng được khiến cậu nhóc chẳng còn cách nào khác. mà với tính của sunoo thì chắc chắn lại gây sự với niki cho mà xem, trẻ con. jungwon vừa ra khỏi cửa, niki liền làm vẻ khó chịu nhìn sunoo.

"anh biết chơi bóng rổ cơ à?"

"không." sunoo đáp cụt ngủn.

"thế sao đi?"

"em làm anh bực đấy nishimura riki."

sunoo nắm chiếc khăn lạnh trên trán rồi ném xuống đất, loạng choạng đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, niki đứng trân một lúc rồi liền chạy theo níu tay anh lại, mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè, hôm nay sunoo làm em ấm ức quá đi mất, rõ ràng bình thường em chẳng bao giờ khóc đâu, tại anh ta cả.

"anh sao vậy hả? em làm gì sai với anh sao? rõ ràng anh mới là người làm em bực. quá đáng!"

sunoo quay lại xoa đầu niki rồi cười một cách trìu mến, một nụ cười giả cho qua chuyện như chẳng có gì xảy ra: "em không làm gì sai cả, được chưa?"

"em thân thiết với taki cũng làm anh khó chịu ư?"

mắt sunoo mở to, lông mày khẽ chếch lên, lộ rõ vẻ không vừa ý.

"anh không khó chịu. nhưng anh không muốn thứ em dành cho anh cũng là thứ em dành cho người khác." sunoo gằn giọng, trừng mắt nhìn niki khiến bờ vai em khẽ run

"em ôm ấp taki chẳng sao, nhưng mà đừng dành nó cho anh chỉ vì anh muốn, nó như thương hại vậy, anh không cần em chia sẻ thứ em dành cho người khác vì anh. hãy chỉ làm vậy khi em thực sự muốn thôi, chứ anh muốn hay không thì có ích gì?"

niki không hiểu sunoo đang nói gì, hoàn toàn không hiểu. sunoo lúc này giống như một con người ích kỷ vậy, anh bắt em phải nghe theo những lời anh nói dù nó thực sự vô lý.

"mọi người đều là bạn của em mà... em đâu chỉ làm vậy với taki! với anh cũng như vậy thôi."

"anh không muốn làm bạn với em!"

sunoo hét lên và rồi tim niki hẫng mất một nhịp, em thấy sự ngột ngạt và khó thở trong cuộc trò chuyện này. dường như nếu nói tiếp sẽ chỉ là những lời cãi nhau dai dẳng và không có hồi kết, em không muốn nói nữa. sunoo vừa nói không muốn làm bạn với em, kì thực em chưa bao giờ thấy anh gắt và khó chịu như thế, có lẽ do hai người không hợp nhau thôi.

sunoo khụy gối xuống đất, hai tay chống lên sàn, anh như không đứng dậy nổi.

"anh xin lỗi, niki."

"anh không muốn dừng lại ở mức bạn bè, không muốn."

"anh muốn từ em những thứ lớn hơn, trên cả tình bạn. vậy nên anh đã quá ích kỷ."

niki hướng mặt qua nhìn sunoo, cảm xúc lẫn lộn lại ngày càng lẫn lộn. rốt cuộc là sao chứ? rốt cuộc kim sunoo muốn thế nào mới vừa lòng? trên cả tình bạn là như thế nào? vốn dĩ em thực sự không hiểu, vì em chưa từng quan tâm tới điều đó. quan hệ giữa hai người đã rối ren ở chỗ nào mà khiến sunoo mệt mỏi như vậy?

"trên tình bạn, là sao anh?"

"anh nghĩ em hiểu mà! dù có lẽ em rất sốc. anh cần mối quan hệ như thế, để có quyền ghen tuông với nhưng kẻ xung quanh em." sunoo hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "còn bây giờ, anh không có quyền, là anh sai."

niki quỳ gối xuống nhìn thẳng mắt sunoo rồi sau đó ôm lấy anh, im lặng. sunoo cũng vòng tay qua đáp lại cái ôm ấm áp mà anh thực sự cần lúc này, cả hai cứ như vậy suốt một khoảng thời gian dài cho tới khi sunoo quả mỏi mệt mà ngả người xuống nền đất. có lẽ em sẽ mất một thời gian dài để chấp nhận chuyện như thế này, nhưng thứ em cần lúc này là khiến sunoo bình tĩnh trở lại.

hai người nằm cạnh nhau trên khoảng trống của sàn nhà, không có gì để nói cả. sunoo dần bối rối về hành động của mình là dường như chỉ muốn thay đổi nhưng gì mình đã nói.

"em quên nhưng gì anh đã nói đi, xin lỗi em." anh thều thào.

"em nghĩ em không quên được đâu, nó thực sự..." niki ấp úng một hồi rồi sau đó nói nhỏ "mà nếu anh nói em đáng yêu hơn anh thì có lẽ em sẽ quên!"

"em đáng yêu hơn anh, luôn là vậy."

"được rồiii. con người thường có xu hướng nhớ những chuyện hạnh phúc hơn, nên em sẽ nhớ câu nói này và quên chuyện kia đi."

sunoo bật cười còn niki thì tiếp tục hướng mắt lên trần nhà và bất giác thốt lên một câu mà cả đời này có lẽ anh sẽ không quên.

"ai cũng hạnh phúc khi được khen mà, nhất là người mình yêu khen ấy!"

END

201007

. kyubinnie

a/n; thực sự mình rất thích những cái deep=)) nhưng mình không thể nên mình chịu thôi. thế như này là kết thúc có hậu hay vô hậu nhỉ??? rồi end xong thấy fic này là dạng deep hay đáng yêu? ít nhất cũng trả lời mình với nhee ('∀`;A

btw do con watt lag quá giờ mới viết được nè ;v;

fact bự là lúc viết một vài cảnh mình đã định đi theo chiều hướng không trong sáng=)) nhưng niki mới 15 tuổi nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro