9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết hầu kẻ nằm trên đi xuống, giọt máu tanh tưởi đã ướm trong cổ họng chỉ khiến cậu tràn đầy kích thích, cười nhoẻn tận hưởng việc va chạm môi lưỡi với em.

Cả hai trong vài khắc đã trao đổi tia mắt đầy thâm ý như thể nó là một loại giao tiếp dị hoặc giữa hai kẻ mang theo quá nhiều toan tính. Ấy vậy, vài tiếng gõ cửa đột ngột xen ngang và Riki thật muốn chửi thề.

Trước khi rời em để mở cánh cửa, cậu ta thậm chí đã đoán được ai sẽ đứng sau nó.

"Con đã bảo mẹ đừng làm phiền."

"Mẹ biết, nhưng sẽ thật không chu đáo nếu khách của chúng ta không được tiếp đãi đàng hoàng."

Người mẹ ngu ngốc dường như cũng quá nóng lòng với sự xuất hiện của tình nhân, trên tay còn cầm theo một đĩa trái cây tươi mát, hoặc nó chỉ là cái cớ để bà được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia mà chẳng hề cảm thấy lố bịch khi cho rằng em là khách của chúng ta.

Chúng ta? Riki cậu chưa từng chia sẻ.

Trước khi chàng trai muốn thô lỗ đóng sầm cánh cửa, em ta đã tiến tới, lại nở nụ cười trang nhã đón tiếp người phụ nữ không mời.

"Thật ngại quá, chúng ta cũng nên ra ngoài chào hỏi đàng hoàng nhỉ, cô Nishimura?"

Bà ta hào hứng với cách mở đường tinh tế, trong khi người con lại quay trở về nỗi chán ghét ban đầu.

Cậu chẳng cuống cuồng với việc em ta song song đôi bên cùng người mẹ, chỉ lùi về sau một chút và quan sát vở kịch dở tệ từ màn đối đáp giả tạo đến nực cười.

Hãy nhìn xem, có phải mẹ cậu cố tình chạm vai người nọ? Cả những ngón tay ranh ma đầy dụng ý đôi lúc bắt hụt bàn tay em? Riki đảo mắt, cơn buồn nôn lại xuất hiện.

Họ dừng chân ở phòng khách, cũng là lúc người mẹ bất ngờ chuyển chủ đề, cơ hồ đã canh cánh một điều gì đó.

"Vết thương trên môi cháu...?"

Bà bỏ ngỏ câu hỏi, để tất cả tự hiểu điều cần giải thích là gì. Dù cho bà ta là kẻ mê muội, bà vẫn giữ được trực giác của một người phụ nữ khi thấy vết thương đáng ngờ bỗng xuất hiện ở điểm nhạy cảm kia. Có chút hồng hào, có chút ẩm ướt, và tấm chăn trên chiếc giường bà đã ngó thấy có chút xáo trộn lạ thường.

Riki chuyển hứng thú, cậu ta vốn chẳng muốn che giấu bất cứ điều gì, chỉ ung dung chờ đợi phản ứng với lời chất vấn dù biết câu trả lời sẽ trái với sự thật. Nhưng cậu ta thích xé to suy nghĩ thầm kín của người mẹ bằng cách liếm môi, nhắc khéo rằng không chỉ có nơi mỏng nhẹ của em ta đã trở nên căng đỏ.

"Cháu có thói quen khi lo lắng sẽ cắn môi, là lần đầu đến đây nên có chút bối rối."

Em ta không chần chừ giải thích gọn ghẽ, nhưng chính người con trai khiến bà đặt nhiều thắc mắc hơn cả.

"Riki chưa từng dẫn ai về nhà như thế này, hẳn cháu là người rất đặc biệt."

Lại là một lời dò xét đầy ẩn ý, em vẫn khách sáo đáp trả.

"Chỉ là may mắn thôi ạ."

"Không ai đến được căn nhà này với sự may mắn, chúng ta không ban phát điều đó."

Một giọng nói khác lạ từ cánh cửa chính vọng tới. Người đàn ông mang đầy uy lực bước vào và em liền nhìn ra sự chột dạ của người phụ nữ kia.

"Bạn của Riki, dùng một bữa cơm ở đây sẽ không phải vấn đề chứ?"

Trụ cột của nhà Nishimura đến lời mời cũng khiến người khác bối rối, còn em, chẳng biết nghĩ gì lại cong lên vành môi. Câu đồng ý chưa kịp nói ra đã bị chen giữa, Riki cũng mang đến một yêu cầu em không có quyền từ chối.

"Thật ra, cậu ta sẽ ở đây vài ngày, nhỉ, Maru?"

Giữ em ta lại bên mình, cũng là cách đối phó với một con dao hai lưỡi.

~o0o~

Giữa bàn ăn đầy rẫy những khẩu vị xa hoa, còn có pha tạp của từng quan sát mà bốn con người đặt lên nhau.

Em ta từ tốn giải đáp hỏi han của người bố, để trong Riki lần nữa cảm phục với khả năng ứng biến của em, đâu đó còn có chút thoả mãn khi cậu là người duy nhất nhìn ra mặt tối đằng sau nụ cười tươi tắn đối diện. Nhưng liệu vỏ bọc ngoan hiền sẽ qua mắt được nghi ngờ của người đàn ông kia chứ?

"Cháu đang học kinh doanh, Nishimura đã giúp cháu rất nhiều."

"Vậy à, đứa con của ta rất khó chiều đấy, cháu làm thế nào để nó chịu bên cạnh như thế?"

"Có lẽ là điều gì đó đặc biệt mà cậu ấy tìm thấy ở cháu, phải không Nishimura?"

Em ta vừa khéo léo chuyển hướng thăm dò đến người con trai. Dường như, em cũng trông chờ vào câu trả lời khi để gương mặt tự đắc nhìn thẳng vào cậu.

"Con và cậu ta giống nhau."

Ở những khía cạnh tối tăm nhất.

Một vùng cấm mà Riki bắt đầu ích kỉ cho là thứ gắn kết giữa cả hai, một điều khiến mối quan hệ này tồn tại.

Cậu hướng mắt đến người đàn ông, biến đổi một chút cùng câu trả lời an toàn.

"Sở thích, có lẽ vậy."

"Ví dụ như?"

Lần này, người tiếp lời là người phụ nữ đã giữ im lặng trong suốt buổi ăn, chỉ giả lả từng cái mỉm không rõ tâm trạng. Sau rốt, bà ta vẫn chưa thật sự hài lòng với mối quan hệ đầy bất ngờ từ con trai ruột, hay có thể nói là nỗi sợ vô hình nào đó mà thái độ của Riki mang lại.

Cậu ta chậm rãi nhai đều phần thịt tái trong miệng, chẳng màng đến đôi ngươi kín đáo rà soát từng biểu hiện của mình ở một bên.

"Ngắm nhìn những con sứa biển trôi theo dòng hải lưu, mẹ ạ."

Một câu đáp khiến người mẹ bối rối, chưa kịp hiểu nghĩa đã nghe thấy điệu cười xoà của chồng. Ông dường như đã buông lỏng rào chắn, chừa cho vị khách thời gian để tiếp tục dùng bữa. Bởi lẽ, ông tìm được một điểm chung từ sở thích ấy.

Những kẻ kì lạ luôn có vài góc nhìn giống nhau, đều thích quan sát sự mong manh, phụ thuộc tâm trạng của loài không não vào biến chuyển xung quanh mà chẳng hề biết nghi ngại.

Riki gọi chúng là vô định và nông cạn. Điều đó sẽ không bất kính với người mẹ của mình chứ?

~o0o~

"Mẹ cậu giận tôi rồi, bà ấy cho rằng tôi thân thiết bất thường với cậu."

Em ta nói, bàn tay mân mê đôi khuyên tai bạc lấp lánh, thừa biết kẻ đứng bên cạnh đang nhếch môi.

Cả hai ngẫu nhiên ghé vào tiệm trang sức trên đường theo chủ ý cùng dạo phố của cậu. Chuyện này tuyệt đối không lãng mạn, cậu ta chỉ chưa thể hoàn toàn kiểm soát kích động khi vừa rời mắt một vài giây đã tạo cơ hội riêng tư cho hai kẻ trơ trẽn trong ngôi nhà.

Quyết định mang em ta ra ngoài hít thở, có lẽ là cách tránh nghi ngờ tốt hơn việc đánh đập một ai đó.

"Đừng làm như thể tao thấy hiếu kì."

"Nhưng cậu vẫn muốn biết."

Em ta đối lại bằng cách nhìn thẳng vào cậu, tay trái còn giơ lên một chiếc nhẫn trơn đơn điệu, từ từ xỏ nó vào ngón út của mình.

"Tiếc thật, có chút rộng, tôi nghĩ nó hợp với cậu đấy."

"Đừng nói nhảm nữa, mày rốt cuộc muốn tìm điều gì ở đây?"

Cậu ta cọc cằn gạt đi bàn tay muốn chìa thứ óng ánh tới trước mặt, em đối với sự nóng nảy quen thuộc chỉ nghiêng đầu cười nhẹ.

"Tất nhiên là tình yêu rồi."

Người lớn hơn lập tức gông cổ kẻ đối diện, thói quen ăn nói giễu cợt của em luôn làm cậu ta mất kiểm soát.

"Câm mồm, đừng nghĩ ở nơi đông người thì tao sẽ nhịn."

Cậu ta chẳng màng đến những ánh nhìn tò mò xung quanh, vành cổ áo cứ thế bị siết chặt nhưng em dường như đã quen với sự thất thường này.

"Nishimura cậu dồi dào cảm xúc thật đấy, tình yêu khiến cậu nhạy cảm như thế à?"

"Tình yêu? Gớm ghiếc, nhờ mày và bà già ngu ngốc kia, tao lại có thêm lí do để khinh thường nó đấy."

Mặc kệ người cao hơn buông lời sỉ vả, tiếng cười như vui thích sau đó vang lên chẳng để cậu ta đoán được dụng ý.

"Cậu nói đúng, tình yêu cũng chỉ là một cái tên gọi, thứ sống động mới là cảm xúc, chẳng bị rào cản bởi bất kì danh xưng bó buộc nào."

Lúc này, giác mạc em chăm chú vào mi mắt hạ thấp bởi nỗi khó chịu, có lẽ nó sẽ càng nhíu vào nhau khi em nói ra một sự thật.

"Mẹ cậu vì thế ngoại tình, còn cậu, cũng đang cố cứu rỗi cảm xúc của mình đấy thôi."

Em đoán được nét mặt kia sẽ chuyển đổi. Nhưng trước khi để cậu ta phát điên vì sự thật ấy đã bị trần thuật, em bỗng rưới vào cơn bỏng rát một chút mát lạnh.

Người nọ gỡ bàn tay dễ dàng nổi gân xanh ra, đưa chiếc nhẫn vào ngón cái của cậu ta rồi tiếp lời.

"Hãy coi như tôi tới để giúp cậu giải toả nó, Nishimura ạ."

Chiếc nhẫn vừa vặn bao quanh ngón cái của người con trai. Khi buông ra, em lướt dọc đoạn da ngắn ở vùng ngón tay ấy. Rồi em lách người, tiếp tục rảo bước ngoài đường phố trong khi chuyển động của cậu ta đã bị chậm lại.

Riki nghĩ, cậu sẽ đổ lỗi cho việc em ta dùng quá nhiều xì gà để khiến thần trí cậu đôi lúc mất tỉnh táo. Ví như lúc này, câu nói ấy như mang một điều gì đó quay trở lại.

Chiếc áo... mùi hương...

Kẻ thủ lĩnh lúc trước có thể mường tượng giai điệu đau đớn từ khuôn miệng nhỏ kia khi cậu vùi em vào một chiếc áo, khiến em chết ngạt với mùi hương của mình và ngắm nhìn cơn tê dại đầy thoả mãn ấy lần nữa.

Riki nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, và quyết định coi nó là một thoả thuận.

"Lấy cái này."

Cậu ta tạm thời không xen ngang vào mối quan hệ bất chính của em, nhưng đổi lại, em ta phải xoa diệu nỗi ám ảnh trong cậu.

Từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro