[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu định đưa anh tới quán cà phê gần nhà ngồi.

Nhưng anh nhìn đống đồ ăn cậu đang cầm trên tay, khăng khăng muốn vào nhà cậu nói chuyện.

Không thể lay chuyển được anh nên cậu đành phải mở cửa nhà.

Em trai cậu nghe thấy tiếng động nên vội vàng chạy ra.

Thằng bé đang mặc đồ ở nhà, nó nhoẻn miệng cười với Sunoo, sắc mặt tái nhợt.

"Hyung đã về rồi, tối nay hyung nấu canh phải không ạ?"

Sau khi liếc thấy người đứng sau cậu, ánh mắt nó khựng lại.

Jongseong đối mặt với thằng bé, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Em trai cậu kéo ống tay áo của cậu:

"Hyung ơi, người kia là ai vậy ạ?"

"Hyung?" Jongseong nhếch mép cười lạnh lùng, giọng khó chịu, "Em thích kiểu nhỏ tuổi hơn cơ đấy?"

Cậu trừng mắt nhìn anh một cái, còn chưa kịp nói gì.

Em trai cậu nhận ra hàm ý của anh, thằng bé tức giận nắm chặt cổ áo của Jongseong.

"Anh nói nhăng nói cuội gì đó, có tin tôi đánh anh không!"

"Thích thì chiều!"

Mặt Jongseong lạnh tanh, đưa tay định cởi khuy tay áo.

Cậu chưa từng thấy anh xốc nổi như thanh niên mới lớn như vậy, vội vàng tách hai người ra.

"Đừng làm loạn, đây là em trai em, em trai ruột."

Bầu không khí như đông cứng lại.

Jongseong phản ứng rất nhanh, anh mau chóng nở một nụ cười công nghiệp, cầm chặt tay em trai cậu.

"Thì ra là em trai, xấu hổ quá, hiểu lầm mất rồi."

"Anh là ai, đừng có nhận bừa thân thích gì ở đây."

"Nào có nhận bừa, anh là anh rể em mà."

Em trai Sunoo: ?

Sunoo:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro