[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun vẫn đang bận rộn với chuyện dự án.

Sau khi nghe tin Sunoo chuẩn bị kết hôn, tâm trạng anh ấy hơi sa sút một chút.

Gần đây, anh suốt ngày ca cẩm với Sunoo về ông bố khó chiều của vị khách bên A.

Bản thiết kế cứ phải sửa đi sửa lại, cuối cùng khách lại nói chẳng đẹp bằng bản thứ nhất.

Ngày hôm qua ông ấy lại báo tin cho anh ấy, bảo anh thiết kế thêm một căn phòng dành cho trẻ em chơi.

Nếu không phải vì khách trả rất hậu hĩnh, anh ấy đã sớm bỏ quách cái dự án này đi.

Sunoo nghẹn cười, bảo anh ấy cố lên.

............

Chủ Nhật, Sunoo hẹn Jungwon đi dạo phố.

Bụng của cậu ấy đã lộ ra đôi chút, cậu muốn đi dạo cùng cậu ấy, mua vài thứ đồ cho em bé.

Khi cậu chuẩn bị ra ngoài, Jongseong từ trong phòng làm việc chạy ra.

"Vợ ơi, em đi đâu đó?"

"Em đã nói với anh rồi còn gì, em đi dạo phố với Jungwon."

"Đi dạo ở đâu, lúc nào thì về?"

Anh dính người vô cùng, ôm lấy cậu hỏi lung tung cái này cái kia.

Mỗi lần Sunoo ra ngoài có việc anh đều như thế này, phải xác định thời gian địa điểm cho bằng được.

Sunoo trả lời từng câu một, anh hôn phớt lên khóe miệng của cậu.

"Vậy em nhất định phải về nhà đó nha, có việc gì thì cứ gọi điện cho anh."

"Vâng."

"Hẹn gặp lại vợ yêu."

Anh đứng ở cửa nhìn Sunoo bước vào thang máy, trông ngoan ngoãn như cún con vậy.

Hình ảnh này nếu để nhân viên của anh thấy được, đoán chừng họ sẽ được mở rộng tầm mắt.

Khi Sunoo đến cửa hàng liền thấy Jungwon đã đến từ trước.

Vừa dạo phố, cậu ấy vừa cằn nhằn về cách cầu hôn cổ lỗ sĩ của ông chồng mình.

Nhưng khi nhìn vào chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh trên tay, cậu ấy lại cười vô cùng ngọt ngào.

Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo nam, Sunoo muốn đi vào mua cho anh một cái cà vạt.

Jungwon chống đầu nhìn Sunoo, cười trộm.

"Có thể nhìn ra, cậu thực sự rất thích Jongseongie nhỉ."

"Tôi nhớ là cậu và tôi học cùng một trường cấp ba, không lẽ cậu thích cậu ấy từ sớm rồi sao?"

"À..." Sunoo chột dạ chớp mắt, đánh trống lảng, "Cậu cảm thấy hai cái này cái nào đẹp hơn?"

Cậu ấy mỉm cười, dường như đã nhận ra điều gì đó.

"Bên trái đẹp hơn! Sunoo, tôi nói cậu nè, đàn ông không thể nuông chiều được đâu."

"Cậu phải phớt lờ anh ta, để bọn họ có được chúng mình dễ dàng thì chẳng còn gì thú vị nữa rồi."

Vừa nói xong, điện thoại của cậu ấy sáng lên.

Hình như là anh chàng vệ sĩ của cậu ấy gọi đến thì phải.

Cậu ấy rất quyết đoán từ chối cuộc gọi, nhướn mày tỏ vẻ đắc ý với Sunoo.

Cậu ấy đã chắc chắn đối phương sẽ tiếp tục gọi tới nên mới làm vậy.

Sunoo bật cười, mỗi cặp yêu nhau sẽ có những phương thức ở chung khác nhau.

Jongseong còn đang trách cậu, cảm thấy cậu không đủ yêu anh đây này.

Kể cả khi phải lừa gạt bà Park, Jongseong cũng chưa từng thúc giục cậu chuyện mang thai, hay kiểu đùa mà thành thật các thứ.

Anh vẫn luôn tôn trọng nguyện vọng của cậu.

............

Sunoo về đến nhà, Jongseong nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng ào tới.

Khi thấy món quà mà cậu mua tặng anh, anh lập tức vui vẻ không thôi.

Anh ấy trìu mến nhìn vào gương, ngắm tới ngắm lui, sau đó còn đăng bài lên trang cá nhân.

Chú thích: Vợ yêu mua cho tôi.

Đính kèm bài viết là ảnh chụp của cà vạt, góc chụp được lựa chọn cẩn thận.

Jungwon: Trông cái dáng vẻ của cậu kìa.

Bà Park:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro