[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sunoo về đến nhà, bữa tiệc xã giao của Jongseong cũng đã kết thúc, giờ anh đã về.

Anh ngồi tựa lưng ở ghế sopha nghỉ ngơi, cả người toàn mùi rượu.

Nộ khí xung thiên, Sunoo xông tới, dùng túi trong tay đập anh.

"Park Jongseong!"

Anh vô thức bắt lấy cái túi, dùng vẻ mặt không hiểu chuyện gì để nhìn cậu.

"Sao thế, cuối cùng cũng chịu để ý đến anh rồi à?"

"Tên lừa đảo nhà anh! Yang Jungwon vốn đâu có chạy trốn, anh đùa với tôi đấy à?"

Cậu tức giận nắm chặt cổ áo anh.

Còn nói cái gì mà muốn kết hôn nọ kia, khiến cậu phải mất công bỏ đói mình để gầy hơn chút, trông càng giống hình thể của Jungwon hơn.

Jongseong cười thành tiếng, ôm lấy Sunoo.

"Đúng vậy, anh lừa em đó."

"..."

Cậu khựng lại, không ngờ anh lại có thể nói năng hùng hồn như thế.

"Anh là tên khốn nạn!"

Anh vùi đầu vào bả vai cậu, giọng anh ồm ồm:

"Anh chính là một tên khốn nạn đó, vậy là chúng ta hòa nha."

"Cái gì cơ?"

"Trước em cũng lừa anh còn gì, rõ ràng em nói em sẽ về muộn. Kết quả thì sao, vừa ra khỏi cửa là không về nữa..."

Anh nói với giọng khàn khàn, như thể đã chịu sự uất ức vô cùng lớn.

Sunoo ngây ngẩn cả người, buông cổ áo của anh ra.

Anh ôm cậu thật chặt, khiến cậu không thở nổi.

"Jongseong, anh buông em ra trước đã."

"Buông ra rồi em lại muốn đi đâu?"

Con ma men này còn cắn lên cổ cậu.

Anh dùng sức mà cắn cậu, dường như còn mạnh đến mức để lại dấu vết.

"Sựttt... anh điên hả?"

Sunoo thở nhẹ một hơi, đẩy anh không lại.

Phải tới khi da cậu đã có một vết đỏ, anh mới thỏa mãn nhả ra.

"Ừ, anh điên rồi! Sunoo, em không biết anh đã tìm em bao lâu đâu."

"Anh không biết tên thật của em, không biết dáng vẻ em ra sao, cái gì cũng không biết."

Chắc là do uống say nên tâm trạng anh kích động, giọng nói của anh còn hơi nức nở.

Anh run rẩy ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm cậu vào thân thể.

"Mẹ anh không chịu nói cho anh biết, anh cứ tìm mãi tìm mãi, em lại còn trốn xa như vậy nữa chứ."

"..."

Lượng thông tin quá lớn, đầu cậu đơ luôn rồi. Sunoo ngơ ngác hỏi:

"Anh tìm em làm gì?"

"Đương nhiên là vì anh thích em chứ sao."

"Nhưng em đã giả mạo Jungwon, vậy nên anh mới..."

"Không liên quan gì đến cậu ấy, anh chưa từng thích Yang Jungwon, cậu ấy cũng không hề muốn gả cho anh."

"Từ đầu anh đã biết rõ em không phải Yang Jungwon."

"..."

Cậu ngừng nói, cảm thấy dường như mọi gánh nặng đã được trút bỏ.

Chút áy náy ẩn sâu trong lòng cũng đã tan thành tro bụi.

Sự rung động thời niên thiếu đột nhiên đã có lời hồi đáp.

Như thể vừa mới kiếm tìm được kho báu bí ẩn, làm cho con người ta kích động không thôi.

Sunoo cảm nhận được sự ẩm ướt nơi viền mắt.

"Làm sao anh phát hiện ra được?"

"Ngốc ạ, em chơi nhạc cụ nhiều năm nên trên tay có vết chai, Yang Jungwon làm sao có thể có đủ kiên nhẫn để học mấy thứ đó."

Anh xoa mái tóc cậu, "Hơn nữa cậu ấy sẽ không chăm sóc anh chu đáo và tỉ mỉ như vậy đâu, chỉ có em mới làm vậy thôi."

Sống mũi cậu cay xè, nước mắt rơi xuống.

Anh cúi đầu hôn cậu.

"Vợ yêu, đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro