🍊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói chung vận xui đến không lường trước được.

điện thoại sunoo vừa lao mình vào chậu rửa, đắm chìm trong làn nước mát. em đặt điện thoại gần bếp để mẹ hướng dẫn cách nấu, đến khi mẹ tắt máy rồi, sunoo mới định để cái chảo xuống, cất điện thoại ra chỗ khác thì cán chảo quơ vào làm điện thoại rơi cái tõm.

cố gắng sơ cứu cho bé điện thoại đáng thương bằng cách mở thân máy và tháo pin, thẻ sim và thẻ nhớ rồi đặt tất cả lên một miếng vải khô rồi lau. em cầu nguyện rằng sẽ không phải vứt điện thoại đi.

tạm để nó qua một bên, sunoo trở lại bếp. từng món từng món dần được hoàn thiện, sunoo thắp thêm nến thơm, chỉnh lại lọ hoa hồng đỏ thắm nữa là xong. một bữa tối thịnh soạn và lãng mạn dành cho hai người. sunoo tự hào quá đi, chắc chắn jay sẽ ngạc nhiên lắm đây.

"7h rồi sao anh ấy chưa về nhỉ?"- em nhìn đồng hồ tự hỏi, nếu tan làm đúng giờ thì thường thường jay sẽ về lúc 6 rưỡi.

thôi đi tắm cái đã, chắc anh ấy sắp về.

-------------------------------------

máy bay cất cánh

jay yên vị trên ghế máy bay nhưng lòng thì lo lắng khôn nguôi, từ chiều đến giờ gọi cho sunoo biết bao nhiêu lần nhưng đều không liên lạc được. đi công tác đột ngột thế này chưa kịp thông báo với em không biết em có giận không đây.

anh nhìn sang bên cạnh, trợ lý heeseung đã ngủ say từ lúc nào, y chắc hẳn mệt mỏi lắm. có lẽ jay phải cho nhân viên một thời gian nghỉ ngơi cho thoải mái chứ để họ lao lực thế này cũng không ổn.

và anh cũng phải dành thời gian cho bé yêu nhà mình nữa.

chỉ hơn 1 tiếng đã đến nơi, máy bay hạ cánh, đoàn người nhanh chóng di chuyển về khách sạn được đối tác đặt trước để nghỉ ngơi. jay đang soát lại tài liệu thì cửa phòng anh đột nhiên bị mở toang, anh cũng không còn lạ gì với cách lao vào phòng mình ầm ầm của trợ lý lee nữa nên mặc kệ.

"có chuyện gì sao?"

heeseung thở hồng hộc sau khi chạy một quãng dài, nét mặt vẻ hoảng loạn lắm

"s-sếp, tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng..."

cảm giác bất an bỗng dâng lên, jay nhíu mày-"chuyện quan trọng gì?"

"ch-chiều nay sunoo có gọi cho tôi...hỏi rằng sếp có bận tối nay và ngày mai không, cậu ấy nói rằng định chuẩn bị một bất ngờ cho anh. nhưng...nhưng lúc ấy tôi vẫn nghĩ là cuộc gặp hôm nay hủy nên nói rằng sếp rảnh..."

nghe đến đây jay biết rằng không xong rồi, lấy điện thoại gọi cho lần nữa vẫn không liên lạc được. jay gọi cho mẹ của em.

"nó vẫn ổn mà con, chiều nó còn nấu nướng cho ngày kỷ niệm của hai đứa cơ mà? sao giờ này con chưa về nhà à?"

"con...con phải đi công tác đột xuất. bác có thể qua nhà với em giúp con được không ạ? con gọi cho ẻm mãi mà không thấy bắt máy"

"được được bác qua liền, mà con đi công tác ở đâu thế?"

"đảo jeju ạ, xong việc con sẽ về ngay. bác nói với em giúp con là con xin lỗi em ấy nhiều nhé! về con sẽ bù cho em"

"haha được rồi"

chào bác gái, cúp máy, jay thẫn thờ ngồi phịch xuống nệm. không thể ngờ là anh có thể quên mất ngày kỷ niệm yêu nhau của cả hai. anh vò đầu bứt tai, cảm giác tội lỗi với em người yêu thật bứt rứt khó chịu. em ấy còn nấu ăn cho anh nhưng anh không thể trở về ăn đồ ăn em nấu, tặng cho em những món quà em thích, ôm và hôn em thật lâu...

nằm trằn trọc trong suy tư, jay quyết định đi dạo để tâm trạng bớt nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro